Hay Là Mình Sống Chung

Chương 83: Những chuyện thú vị của bánh bao nhỏ. 2



Tôi hỏi Dương Địch Địch, có cảm giác giận dữ vì bị phớt lờ không?

Dương Địch Địch lại chảy nước miếng: “Ôi mẹ ơi, lần đầu nhìn kẻ biến thái lớp các cậu gần như thế, cậu ấy đẹp trai quá!”.

Tôi quyết định sau này sẽ không giúp nó đối phó với bà mẹ kế nữa.

Thực sự thì biến thái không đáng sợ, đáng sợ là biến thái không nói gì.

Quãng thời gian ngồi chung bàn, cái tên Lục Dao này suốt ngày lạnh lùng với tôi, cứ như chẳng có thất tình lục dục gì cả, chẳng ngày nào thấy mỉm cười. Có lần trong giờ học, tôi gục lên bàn ngủ thiếp đi mất, cậu ta cũng chẳng thèm gọi tôi, kết quả là tôi bị cô giáo bắt tại trận.

Bị cô gọi vào văn phòng dạy một bài ca lê thê xong, tôi mang bộ mặt đầy nước bọt về phòng học, phẫn nộ hỏi cậu ta: “Lục thiếu gia, sau này còn gặp tình huống này, nếu ngài không muốn nói với tôi thì ngài cứ đá tôi một cái là được, ok? Cho dù ngài xem như là trả thù tôi cũng được, đá tôi mạnh một tí cũng được”.

Biến thái lại khinh khỉnh nhìn tôi một cái, nói với tôi câu thứ mười một trong cuộc đời học sinh cấp ba của chúng tôi: “Hóa ra bên cạnh tôi còn có người ngôi”.

Tôi nghĩ mãi mới hiểu ra ý của cậu ta là gì.

Tức là trước đây luôn coi tôi như không tồn tại chứ gì…

Tôi thực sự muốn chạy tới chỗ mẹ cậu ta để mách tội! Dì Tinh Tinh ơi, con trai nhà dì rất biến thái, dì có biết không?

Tôi nổi giận, đập bàn: “Biến thái chết tiệt, xem Lý Nhất Tâm này hành hạ cậu thế nào!”.

Lục Dao.

Tiểu Lục Dao mới tròn bốn tuổi từ trường mẫu giáo về đã kéo tay Diêu Tinh Tinh, non nớt hỏi: “Mẹ ơi mẹ, khi nào con mới được thừa kế gia sản của bố ạ?”.

Diêu Tinh Tinh định nói đợi đến khi nào bố con chết đi đã, nhưng nghĩ lại thấy bàn luận chuyện sinh tử với trẻ con bốn tuổi thì tàn nhẫn quá, thế là cô nói: “Chuyện này phải do bố con quyết định. Nhưng con trai yêu à, con hỏi chuyện này làm gì?”.

Tiểu Lục Dao vẻ mặt ngây thơ, lãng mạn, nhiệt huyết: “Lý Nhất Tâm nói, nếu con muốn cưới Lý Nhất Tâm làm vợ, thì phải có quà tặng cho nhà bạn ấy!”. Cậu bé còn kéo tay Diêu Tinh Tinh, lắc lấy lắc để: “Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ nói bố cho con tiền để con lấy vợ đi, con muốn để Lý Nhất Tâm ở nhà chúng ta, suốt ngày chỉ chơi với con thôi”.

Diêu Tinh Tinh nhìn gương mặt phúng phính hồng hào của con trai, vẻ mặt kiểu “mau cho con tiền, nhanh lên nhanh lên, để con còn đi cưới vợ”, cô cảm thấy nước mắt rưng rưng.

Con trai, con còn nhỏ mà đã có thể khiến mẹ có cảm giác đã sinh ra một “món hàng bù tiền cho người khác”, con thật lợi hại!

Tiền Phí Phí à, cậu ngốc nghếch như thế làm sao có thể sinh ra một cặp yêu quái ma mãnh Lý Nhất Tâm và Lý Nhất Ý được chứ? Chúng sẽ làm con trai tớ hư mất thôi.

Khi Lục Dao đã lên cấp hai, một ngày kia, Lục Trạch đã tiến hành buổi giáo dục tư tưởng rất sâu sắc cho cậu.

Từ hôm đó, tiểu đồng chí Lục Dao đã trở nên rất “cool”, đặc biệt là lúc đổi diện với con bé con nhà lão Lý.

Vì bố nói với cậu rằng, phải làm thế nào mới có được Lý Nhất Tâm.

Cô bé đó, đối xử tốt với cô thì cô sẽ dễ dàng phớt lờ, bỏ qua; lạnh nhạt với cô, thì mới có thể kích thích ý chí phấn đấu của cô.

Quãng thời gian sau đó, cậu kiên quyết diễn vai kẻ lạnh lùng. Lên cấp ba, cậu và Lý Nhất Tâm được học chung lớp. Lên năm lớp mười hai, cậu nhờ mẹ đi “quan hệ” nhờ vả cô giáo một chút, Lý Nhất Tâm trở thành bạn cùng bàn với cậu.

Cô bé Lý Nhất Tâm đúng là quá ngờ nghệch quá đáng ghét, lại còn nói với bạn thân của cô rằng cậu là kẻ biến thái. Nhưng cũng tốt, cuối cùng cô cũng để ý đến cậu rồi.

Phải làm sao để mở mang cho cô, để hạt mầm tình cảm đầu đời của cô nở hoa đây?

Cậu nghĩ ra một cách.

Hôm đó khi cô đập bàn huênh hoang “Biến thái chết tiệt, từ hôm nay, xem Lý Nhất Tâm này hành hạ cậu thế nào”. Cậu làm ra vẻ rất lạnh nhạt, nheo mắt lại nói với cô: “Lý Nhất Tâm, cậu kích động như thế là vì thích tôi à?”. Cậu nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn do sửng sốt xuất hiện trên gương mặt cô.

Cậu nói tiếp: “Lý Nhất Tâm, có dám cược không? Bất chấp cậu dùng cách gì để tôi chú ý đến cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu!”.

Ngoài mặt cậu tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng.

Cậu nhìn thấy cô đỏ bừng mặt, kìm nén một lúc sau, cuối cùng cô lại đập bàn thật mạnh: “Cược thì cược! Lục Dao, nếu tôi không thể làm cậu quỳ xuống nói thích tôi trước, thì tôi chính là đứa con được bố mẹ nhặt về nuôi!”.

Trong khoảnh khắc đó, tuy cậu lạnh lùng như băng nhưng trong lòng lại nở hoa tưng bừng.

Tuy miệng cậu nói: Lý Nhất Tâm, dám cược không? Bất chấp cậu dùng cách gì để tôi chú ý đến cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu.

Nhưng thực ra trong lòng cậu đang nghĩ: Lý Nhất Tâm, mau dùng đủ mọi cách để thích tôi đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...