Hãy Ở Bên Anh
Chương 4
Tại một chỗ khácChiếc ô tô đen sang trọng vừa dừng lại,đỗ trước một khu nhà kho cũ,một đám người xã hội đen đứng xung quanh,cậu hai của tập đoàn họ Âu bước xuống,mặc bộ vest đen sẫm,gương mặt lạnh lùng không một bút biểu cảm,đám thuộc hạ đi theo sau vào trong, căn nhà khá tối chỉ để chút ánh sáng lọt qua cánh cửa,anh tiến lại gần chiếc ghế bành ngồi xuống,trước mặt anh là đứa con gái đầu tóc rối mù,áo quần đã bị xé rách để lộ vài hình xăm,trông cô ta thật thảm hại,anh ra lệnh cho đám thuộc hạ làm cô ta tỉnh lại- Cậu chủ,có xử cô ta luôn không? –Một thằng thuộc hạ thân cận nghé sát tai anh nói nhỏ nhưng anh vẫn bình thản nhìn cô ta- Không thể dễ dàng cho những gì cô ta đã làm như vậyVài xô nước lạnh,thứ nước mặn làm những vết thương trên người cô ta rỉ máu,cảm giác đau đớn như bị tra tấn,cô ta đã tỉnh dậy và luôn miệng chửi rủa- Tên khốn Âu Dương Phong,ta sẽ trả thù ngươi- Con ranh,xem ngươi còn sống để trả thù được không!!! –Tên đàn em chía súng vào đầu đứa con gái- Cậu chủ để em gϊếŧ con ranh này! –Anh không tức giận,gương mặt vẫn không thay đổi,giờ anh đã là con người hoàn toàn khác,anh đứng dậy ra hiệu dừng lại,tiến gần đến ghé sát tai cô ta nói một cách lạnh lùng nhưng đủ để cô ta nghe rõ từng câu,rồi nhoẻn miệng cười,nụ khiến đứa con gái rùng mình- Vậy tôi rất muốn xem cô sẽ trả thù tôi thế nào!- Để xem nào tôi lên làm gì để cô nhớ tới tôi đây- Anh lấy con dao trên tay một thằng đàn em rồi làm một đường dài trên mặt,gương mặt xinh đẹp của cô ta giờ chỉ toàn máu,vết thương khiến cô ta kêu gào trong đau đớn, nhưng anh chẳng chút thương hại lạnh lùng bỏ đi,không quên ra lệnh cho đám thuộc hạ- Làm gì các ngươi thích,nhưng không được để cô ta chết!Chiếc xe rời đi,đứa con gái vẫn cứ khóc thảm thiết,vài tên con trai đang hành hạ thể xác cô ta...Đến tối,cũng hơn 10 giờ,anh vừa trở về nhà,công việc của anh đã giải quyết xong,anh vội vàng lên phòng,mở cửa anh nhẹ nhàng bước vào,chỉ có chút ánh sáng trên chiếc đèn nhỏ trong phòng,anh tiến lại gần giường giờ này chắc nó đã ngủ,anh ngồi xuống cạnh giường nhưng nó không nằm đó khiến anh hoảng hốt lo lắng nhìn xung quanh,tiếng xối nước trong nhà tắm,anh chẳng nghĩ gì nữa,điều duy nhất anh nghĩ được là anh sợ nó làm chuyện gì đó ngu ngốc và anh chạy vội lại phía cửa phòng,anh định đập cửa nhưng cùng lúc đó cửa vừa mởNó bước ra ngoài,mặc chiếc váy trắng cũ của nó,đang cầm chiếc khăn lau tóc.Anh ngây người nhìn nó,còn nó thì cũng đang dán mắt vào anh ngạc nhiên,mặt anh bắt đầu nóng ran anh đỏ mặt quay đi- Em chưa... chưa ngủ sao?Chỉ cần nhìn nó lâu hơn lúc nữa anh sẽ không thở được mất,anh bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống,phải mất vài giây sau anh mới bình thường lại được.Nó nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh- Tôi/Anh...-Cả hai đồng thanh,nhìn dáng vẻ đang ngượng ngiụ của nó khiến anh bật cười- Em nói trước đi/Anh nói trước đi –Lần thứ hai cả hai lại cùng đồng thanh,chắc cả nó và anh đều có cùng suy nghĩ,nó hơi bối rối nhìn anh còn anh thì bắt đầu mở lời trước- Cứ coi như đây là nhà của em......- Em tên gì? –Nó nhìn anh ngập ngừng một lúc rồi mới bắt đầu nói- Đường Thiên Hy –nó lạnh lùng trả lời anh vẻn vẹn mỗi cái tên mình,anh hơi khó chịu đây là người đầu tiên dám nói với anh như thế,chẳng lẽ không ai dạy nó trả lời có đầu có có cuối sao,nhưng nhìn nó anh không tài bực được,chiếc váy dài để lộ làn da trắng nõn của cô bé,gương mặt đẹp như một thiên thần ấy khiến anh say đắm,anh quên mất mình đang nhìn nó...chẳng lẽ anh đã...lần đầu tiên có người con gái ở trong phòng anh lâu đến vậy,khiến anh không thể rời mắt khỏi cô được- Cái tên rất hay,còn anh là Âu Dương Phong- Em bao nhiêu tuổi?...Anh lại hỏi nó,Thiên Hy không trả lời dửng dưng nhìn vào quyển sách trước mặt,nó đang phớt lờ anh sao?...Anh đã bực thực sự chẳng thèm quan tâm nó nữa anh đứng dậy tiến lại gần bàn làm việc trong phòng,vừa thấy anh đứng dậy nó liền trả lời,miệng nói nhưng mắt thì vẫn dán vào quyển sách- 16 tuổiThấy nó trả lời,anh quay lại nhìn nó,anh vừa mới biết được một kỳ tích là không thể giận nó hơn một phút,nó vẫn dán mắt vào quyển sách chẳng thèm để ý đến anh,nhưng anh lại đang rất vui,bàn làm việc ngay đối diện,đống giấy tờ khá nhiều nhưng chỉ là cái cớ để anh nhìn nó,Thiên Hy rất tập trung,có lẽ anh thích nó rồi ư?Anh vừa hoàn thành xong tập tài liệu nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ,chẳng biết nó đã ngủ từ lúc nào,nó đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa,Âu Phong lặng lẽ tiến lại gần rồi nhẹ nhàng bế nó nằm lên giường ngắm nghía,khuôn mặt đẹp đến tinh khiết,người con gái đầu tiên anh không muốn làm tổn hại,nhìn nó anh không thể nào cưỡng lại những suy nghĩ trong đầu vì anh cũng chỉ là một thằng con trai thôi,nhưng phút giây ấy anh lại nghĩ khác "anh muốn nó là của anh,nhưng là con người ấy chứ không thể xác kia" anh nhìn nó lắc đầu,anh không muốn nghĩ đến cái suy nghĩ đó nữaAnh đắp chăn lên người nó rồi lẳng lặng ra ghế sofa nằm...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương