Hãy Ở Bên Anh

Chương 57



Quán bar BWar, một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng trong giới ăn chơi,nếu Sky là nơi tụ tập của những tên trùm xa hội đen thì Bwar chính là nơi của hội dân chơi. Chấn Nam trước kia từng là một trong những thiếu gia hội tụ cả tình và tiền,tình là hết thảy mọi cô gái từ tiểu thư đài các đến những nữ quái đều yêu mến vẻ đẹp phong trần của anh,còn tiền thì khỏi nói,anh là một trong những công tử chịu chơi nhất một thời... Chấn Nam thở dài trước khi cùng nó bước vào trong,kể từ lần cuối gặp nó anh đã không hề bước đến đây dù chỉ một lần...

- Mời cậu chủ vào trong! -tên bảo vệ cung kính cúi chào,đi đến đâu là đám người đều cúi rạp xuống đến đó,thỉnh thoảng có vài ánh nhìn của đám vệ sĩ lướt qua Hy,nhưng rồi mất tăm vì bọn chúng không muốn đắc tội với cậu chủ... lối vào bên trong được lắp đủ mọi loại đèn,thứ ánh sáng ma mị này lại càng khiến nó trở lên lộng lẫy hơn bao giờ hết,chiếc váy đính đá phả lại khiến đám đông xung quanh phải ngoái lại nhìn vẻ đẹp kiêu xa có phần cuốn hút ấy. Nam biết ý kéo nó lại gần hơn để nó không cảm thấy lạc lõng, tất thảy đều chú ý đến đôi trai tài gái sắc đang sải bước vào trong... Uyên đã có mặt từ trước,nhỏ ngổm người dậy khi thấy anh hai mình đến,chỉ ít phút nữa bữa tiệc mừng sinh nhật sẽ diễn ra,cũng chính hôm nay ngoài Uyên ra ai cũng đều biêt Việt sẽ mở lời cầu hôn sau bao năm đặt mối tình sâu đậm với Uyên,cả hai đều rất xứng đôi.

- Anh Nam! ở đây! - Uyên trên mình mặc một bộ váy body ôm sát người,đuôi váy xếp ly càng tăng thêm vẻ thanh thoát,mái tóc xoăn được buộc gọn gàng, Uyên vui vẻ kéo tay Hy lại ngồi phía trung tâm,tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, Việt thì rõ ràng là không giấu được sự hồi hộp thấp thỏm trong lòng mình bây giờ,anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ...

- Chúc em sinh nhật vui vẻ! -Hy đưa món quà cho Uyên,rồi cùng nhỏ uống một ly rượu... cùng lúc đó trên màn hình led lớn phía trung tâm,tiếng nhạc giao hưởng cùng dòng chữ chúc mừng sinh nhật Uyên được bật lên,mọi người đều ngước nhìn,chưa dừng lại ở đó,những bức ảnh của Việt và Uyên từ khi quen nhau đến tận bây giờ cũng đều được đăng lên cùng những dòng chữ nhắn nhủ vô cùng lãng mạn, Uyên chỉ biết trợn tròn mắt,miệng ú ớ không nói thành lời nhìn về phía Việt,lòng dậy lên một niềm hạnh phúc... Việt bước đến nắm lấy tay Uyên rồi từ từ cúi người xuống đặt một nụ hôn lên tay nhỏ,chiếc hộp màu đỏ từ từ được mở

- Đồng ý cưới anh nhé!- Việt dứt lời cũng là lúc Uyên vỡ oà trong hạnh phúc,nhỏ vội vàng đồng ý ngay,rồi ôm chầm lấy Việt khóc trước tất cả mọi người

- Đồ trẻ con này,không được khóc! Việt xoa đầu vỗ về

- Không,em vui quá đấy thôi!- Uyên cứ thế ôm lấy Việt,trong sự chúc phúc của mọi người xung quanh,bạn bè Uyên cho đến bạn bè Việt ai nấy đều không khỏi vui mừng,cuối cùng họ cũng đã công khai,đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất với Uyên trong ngày sinh nhật mình,tiếng hò reo cùng tiếng nhạc hoan hỉ,Việt nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Uyên lên,anh nhìn nhỏ rồi hôn nhỏ một cách say đắm... "em là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế mang đến cho anh..."

Để lại cho cả hai khoảng không gian riêng,Hy kéo Nam lại phía sau ngồi ở phía bàn trung tâm,vây quanh anh là những cô bạn vô cùng xinh đẹp,có ánh mắt ghen tị nhìn về phía nó,Hy biết điều ấy,nhỏ không để tâm,chỉ đưa ly rượu lên nhấp môi,rồi từ từ đặt xuống đưa mắt về phía khác... Chấn Nam cũng vui vẻ nói chuyện nhưng mặc nhiên không quá hứng thú,bất ngờ một vòng tay mềm mại vòng qua cổ Nam đầy khiêu gợi bộ váy khoét sâu để hở khuôn ngực đầy đặn áp sát xuống lưng Nam

- Đã lâu không gặp Chấn Nam!- giọng cô gái dịu dàng,Nam đã nhận ra ai liền lập tức cầm tay cô ả buông ra,giọng lạnh lùng

- Lệ Chi!?- anh có chút ngạc nhiên

- Vẫn còn nhớ tới em thì tốt rồi!- Giọng Lệ Chi hồ hởi,nhưng mắt vẫn dõi theo nó đang ngồi bên cạnh. Vài năm trước anh quen Lệ Chi vào một bữa tiệc sinh nhật,cả hai cũng đã từng có khoảng thời gian tiếp xúc với nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, với Nam, cô ta đúng là một mẫu phụ nữ vô cùng thu hút như một bông hồng có gai,đã chạm ắt hẳn bị thương.

- anh chưa từng nhớ,nhưng ắt hẳn là không quên!- Nam nhếch môi nở nụ cười ma mị,không quên kéo Hy lại gần mình mà dửng dưng với Chi,như ngầm cảnh báo Chi không được động tới nó

- không những thay đổi anh còn có hứng thú với cả gái rồi sao? Bạn gái thứ bao nhiều rồi!- có kẻ ngốc mới không nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô ta,rõ ràng là đang ám chỉ Chấn Nam không ra sao, Hy vốn định chẳng để tâm đến cô ta nhưng thế này thì chọc tức nhỏ rồi, Nam trước khi định đáp trả thì Hy đã nhỏ nhẹ đáp

- Chấn Nam,cô bạn của anh thực rất biết chọc tức người khác,với chuyện thế này có gì đáng nói!...- giọng nói sắc sảo cùng ánh mắt không chút sợ hãi khiến Lệ Chi có chút tự ái nhưng cô ta cũng không chịu yếu thế,đảo mắt sang Nam giọng nghi ngờ

- Nói vậy cô gái này là người yêu anh rồi! Chắc cô ấy đã phải vất vả lắm mới câu được một con cá lớn như anh!- Nói xong Lệ Chi cười khoái chí,như thể đã nói đúng điểm yếu của Nam,cô ta mặc kệ thái độ của Nam sẽ thế nào,cả gan đưa lời châm chọc... những lời nói bông đùa của Lệ Chi dù vô tình hay cố ý đều khiến Hy không nhịn thêm được nữa

- Xin lỗi cô,nhưng rất tiếc tôi không phải người yêu anh ấy,càng không giống những gì cô đã nói,những chuyện thế này tôi nghĩ mình không giỏi bằng cô!- giọng Hy vẫn nhẹ nhàng,nét mặt cũng không lộ ra bất kì vẻ bất mãn nào, chính thái độ đấy của Hy mới khiến Chi thấy tức tối

- Cô!...- Lệ chi cứng họng,không thể nói thêm lời nào,quay sang Chấn Nam đã buông lời cự tuyệt

- Đủ rồi Lệ Chi,còn nói những lời thế này,tôi sẽ không nể mặt em!- nói xong Nam kéo Hy đứng dậy rời đi,để lại Chi với nỗi hậm hực trong lòng,cô chưa từng bị ai nói những lời đả kích càng không dám nghĩ có ngày ai lại nói những lời ám chỉ đó với cô,Lệ Chi nắm chặt tay nhìn về Hy mà nhịn không nổi nỗi tức giận.

Ở bên ngoài quán bar,một nơi khá yên tĩnh không chút nhạc ầm ĩ, Nam đưa nó ra ngoài rồi dừng lại

- Anh xin lỗi! Lại để cô ta nói những lời đó với em!

- Anh không cần xin lỗi,em cũng không muốn tử tế với cô ta!- Hy quay sang Nam,ánh mắt long lanh tựa như làn sương mỏng,nhìn anh cương định... Nam thấy thế liền mỉm cười

- em thực sự đã khác trước rất nhiều!- lời Nam nói thực là có nhiều hàm ý,nhưng hiểu theo một cách đơn giản nhất là anh đã nói đúng về nó ở hiện tại

- Hy vọng đó là một lời khen!- Hy cười đáp lại... Nam không nói gì đưa đôi tay nâng khuôn mặt nhỏ lên giọng trìu mến

- dù sao thì dây vào cô ta cũng không hay ho chút nào,anh không muốn em vì anh mà gặp chuyện rắc rối...- Chấn Nam nói lời nhắc nhở,vốn dĩ anh sợ cô ta sẽ vì chuyện nhỏ nhặt mà đem để trong lòng,biết đâu chừng một ngày lại đem chuyện này ra tính toán,chơi với loại phụ nữ như cô ta Nam đã quá hiểu.

Hy nghe xong thở dài,đưa tay lên chạm vào tay Nam giọng chắc nịch

- em hiểu mà,đừng lo lắng cho em!

Nam chần chừ một lúc rồi mới nói ra

- Không biết nên nói với em chuyện này không!!

- Chuyện gì?- Nó ngơ ngác quay sang nhìn anh

- cô ta là con gái Trịnh Bạch Cận,chị em cùng cha khác mẹ với Trịnh Kiều Ân!

- chẳng phải ông Trịnh chỉ có một cô con gái không phải sao?

- Chuyện này rất ít người biết,hoặc ông ta vốn giấu rất kĩ!

- Dù sao cũng là một thông tin tốt,à anh đã tìm được tung tích ông luật sư đó chưa?- Hy như nhớ ra chuyện quan trọng hỏi lại Nam

- Chuyện này anh đã cho người đi tìm,vị luật sư đó sống khá khép kín,ông ta nói cần phải có tờ xét nghiệm ADN thì ông ta mới chịu giao bản di chúc... - nhìn sắc mặt Nam hiện lên hồi lo lắng, Hy nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên, chuyện này vốn là chuyện dĩ nhiên,nhưng cha đã mất,chuyện này có nghĩ cũng không thể tìm được cách nào khác khả quan hơn.Điều đặc biệt cha cô là người có địa vị quyền thế,việc ông cẩn thận lưu lại một vài tế bào của mình cũng ko phải điều gì lạ lẫm,chỉ đáng tiếc, cho dù có đến viện hàn lâm nơi lưu giữ tế bào của cha,chỉ những người trong gia tộc mới có quyền yêu cầu xin tế bào...

- em cũng đã nghĩ đến chuyện này! Tờ xét nghiệm ADN duy nhất mà Âu Thần mang đến có lẽ đã thất lạc trong đám cháy rồi!- Hy thở dài,nỗi thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt.Nó đã cùng Nam lên ý định sẽ lan thông tin về đứa con ruột duy nhất của Âu Dương Chính sau cùng sẽ giành lại vị trí kế thừa,khiến tên Âu Phong đó phải mất đi tất cả... từng bước một khiến tên Phong đó phải trả giá

- em yên tâm anh sẽ thử tìm hiểu rồi liên hệ về phía ở cảnh sát nhờ giúp đỡ!

- Chuyện này đừng làm lớn chuyện,nếu để lộ,em sợ tên Phong đó sẽ đi trước một bước!

- anh hiểu mà!- nói rồi Nam đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Hy kéo sát lại phía mình,mùi hương trên cơ thể nó khiến toàn thân anh nóng rực,Nam toan cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của Hy thì Hy đã đưa tay lên ngực Nam ngăn lại

- "Đừng... Chấn Nam"- giọng nhỏ thốt ra khiến Nam chợt dưng lại,anh cười rồi miễn cưỡng rời tay khỏi Hy,chỉ cần là nó không thoải mái anh đều không muốn làm,anh sẽ đợi đến khi nào nó tình nguyện ở bên cạnh anh...

3 giờ sáng,trong căn phòng tràn ngập một màu đen huyền bí,từ chiếc nệm cho đến chiếc rèm đều là một màu đen ma mị,đồ đạc trong phòng được xếp khá ngăn lắp lại vô cùng đơn giản,toát lên vẻ lạnh lẽo,tên con trai trên người không mặc áo chỉ duy nhất chiếc quần lanh đen dài,khuôn vực vạm vỡ theo ánh đèn mờ ảo càng thêm cuốn hút, ngồi ở mép giường tay víu vào khuôn ngực dày dò,những cơn đau chỉ xuất hiện gần đây,lại vô cùng bất thường,đôi mắt đen cụp xuống,bàn tay rắn chắc ôm lấy đầu mình đau đớn...

"Tôi nhớ em vô cùng..."khoé môi mấp máy,hơi thở bỗng trở nên khó khăn,một vài viên thuốc nằm lăn lốc trên sàn,sâu thẳm trong trái tim hắn,người con gái ấy luôn giữ một vị trí nhất định,không thể thay đổi,cái đêm định mệnh ấy,hắn đã nguyện ở bên và bảo vệ nó cả đời...
Chương trước Chương tiếp
Loading...