Hãy Tắt Đèn Và Đọc
Chương 35: Cô Gái Ở Cánh Cửa
Tôi chỉ vừa mới biết đến reddit nó thật thú vị, tôi nghĩ là có khi mình nên chia sẻ câu chuyện của bản thân bởi vì có rất nhiều người vẫn không tin rằng có ma quỷ tồn tại trong thế giới này. Không phải là tôi thấy điều đó có vấn đề nhưng chắc chắn câu chuyện này sẽ phần nào làm thay đổi cách suy nghĩ của một vài người.Tốt nhất là nên bắt đầu bằng việc đưa ra một chút thông tin về tôi.Những câu chuyện hay những điều kì bí về ma quỷ luôn làm tôi có cảm giác rất thích thú, vì tôi tin là họ có thật và phần nào đó trong tôi luôn muốn được thấy nó. Đã có vài điều kì lạ xảy đến kể từ khi cha của tôi qua đời, nhưng nó không giống thế này. Đây là môt câu chuyện mà tôi vẫn thường kể ọi người, cho những người bạn nếu như chủ đề của cuộc nói chuyện là khơi dậy về ma quỷ. Và tôi tin rằng nó sẽ rất tuyệt để chia sẻ tại đây.Hãy trở lại sáu năm trước đây. Lúc tôi vừa kết thúc năm học đầu tiên ở trung học và gia đình đã quyết định làm một chuyến du lịch đến Việt Nam để thăm gia đình của cha tôi. Ông ấy đã qua đời và tôi chưa từng thấy gia đình ông trước đây vì vậy mẹ tôi nghĩ rằng đây sẽ là ý tưởng tuyệt vời cho tôi để gặp họ. Sau một chuyến bay dài từ VA đến Việt Nam, chúng tôi đến nơi vào khoảng 3h và bắt một chiếc taxi đến nhà anh em họ của ông nội tôi. Cả hai ông bà tôi đã qua đời vì thế đây là nhà của bác tôi, không có gì kì lạ về căn nhà này, điều duy nhất mà tôi thấy đáng sợ đó là cái hành lang dẫn đến bếp. Nó sáng một cách rất mờ ảo và có vài chiếc gương nằm dọc theo hành lang. Chỉ cần nghĩ về nó là tôi cũng thấy ớn lạnh rồi. Sau khi những cuộc trò truyện thăm hỏi họ hàng kết thúc, mẹ con tôi trở về phòng và sửa soạn đồ đạc của mình. Sau khi chuẩn bị phòng cho tôi và mẹ thì bác họ đã chúc chúng tôi ngủ ngon và về phòng của mình ở phía trên lầu. Trong lúc mẹ tôi đang ngồi soạn đồ đạc, lưng bà hướng về phía cánh cửa, còn tôi thì ngồi trên giường và nói chuyện với bà ấy, bất chợt tôi thấy một người phụ nữ với mái tóc đen dài lướt qua cánh cửa. Quá hoảng hốt tôi liền la lên và nói với mẹ rằng có ai đó đang lướt qua phía sau bà, kì lạ là tôi không thể thấy rõ được khuôn mặt đó.Mặc dù trong phòng vẫn còn bật đèn và ngoài hành lang vẫn còn sáng nhưng khuôn mặt dường như được bao phủ bởi bóng tối. Điều duy nhất mà tôi có thể nhớ về bộ mặt này đó là một phụ nữ gầy với bộ tóc dài. Mẹ đã mắng tôi một trận và bảo tôi không được nói những thứ như vậy nữa, rồi sau đó bỏ qua những gì tôi vừa thấy. Bà ấy cũng nhắc đến rằng có những người khác trong gia đình đó là hai đứa con gái của bác tôi. Sau khi nghe nó thì tôi đã thôi nghĩ về bộ dạng đáng sợ mà mình vừa thấy.Sáng hôm sau tôi đã gặp hai cô con gái của bác. Mẹ đã dặn tôi đừng nói với bất kì ai về những gì đã trông thấy nhưng tôi không thể không nhận ra rằng không ai trong số hai đứa con gái có mặt ở đây giống với những gì đã thấy. Một đứa con gái thì ốm nhom với bộ tóc ngắn, đứa còn lại thì mập mạp với bộ tóc dài. Một ngày trôi qua nhanh chóng và vì đã thực sự mệt mỏi bởi chuyến bay hôm trước nên tôi đã thiếp đi rất sớm trong phòng.Tôi đã bị bật dậy vào ban đêm vì cái lạnh. Nó lạnh như muốn đóng băng lại vậy. Xin được nhắc lại rằng lúc này chúng tôi đang ở Việt Nam và với thời tiết nắng nóng như thế vào mùa hè thì điều này khó có thể xảy ra. Hơn nữa không một cái quạt nào được bật trong phòng và cái chăn của tôi đã bị văng ra. Tôi quơ tay quanh giường để tìm cái chăn nhưng mọi việc trở nên nghiêm trọng khi tôi không thể tìm thấy nó và vì vẫn còn một chút mơ màng khi mới thức dậy. Cuối cùng, tôi phải mò xuống dưới đất để tìm, nó bị văng xa tới tận cuối góc giường. Tôi đã xuống nhặt cái chăn lên và trở lại giường để trùm nó lên người, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chỉ nằm im và nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa phòng ngủ của nhà này có hơi kì lạ. Nó có một cửa sổ và có tấm vải phủ lên, tôi đoán rằng nó được làm để chắc rằng mọi người không nhìn vào bên trong và những ai ở trong phòng sẽ có được sự riêng tư. Miếng vải này màu xanh lá nhưng có thể thấy được nếu như có ai ở bên ngoài vì hành lang lúc nào cũng được chiếu sáng ngay cả buổi tối. Tôi nhìn lên và nói rằng cứ vào tự nhiên. Cánh cửa bắt đầu chuyển động và tạo ra tiếng động. Đó chính là cô ta. Cô gái mà tôi đã thấy hôm trước đang gõ cửa phòng tôi. Tôi có thể nhận ra được khuôn mặt cô ta một lần nữa đằng sau miếng vải xanh. Tôi không thấy tay cô ta nhưng cánh cửa vẫn liên tục chuyển động. Cô ấy bắt đầu gọi tên tôi. Ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng dần dần nó trở thành một tiếng rít khó nghe và rên rỉ. Không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra… Tôi đã nghĩ rằng đó là mẹ tôi hoặc chị em gái đang cố tiến vào. Họ chỉ ở phòng kế bên. Tôi bắt đầu hoảng loạn la hét. Tiếng rung động và rên rỉ càng to hơn. Tôi đã nghĩ rằng mình đang mơ hoặc nhìn thấy những thứ gì đó. Tôi luồn tay qua chăn để lấy cái kính và đeo nó. Giờ thì tôi có thể thấy rõ khuôn mặt và cánh cửa đang rung chuyển. Khuôn mặt của cô ta rất rõ ở phía sau miếng vải màu xanh. Lạ thay là khuôn mặt vẫn bất động nhưng cánh cửa vẫn tiếp tục rung chuyển. Tôi không biết phải làm gì. Vì vậy tôi đã làm những gì mà mẹ thường bảo nếu như cảm thấy Ma Quỷ đang trêu chọc. Tôi chỉ nằm trên giường, đưa lưng về phía nó và bắt đầu cầu nguyện. Tôi cầu nguyện và chỉ cầu nguyện cho đến khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Không biết rằng làm thế nào hay khi nào mà tôi đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi nhớ rất rõ ràng những việc xảy ra vào đêm hôm qua. Tôi đã hỏi mẹ và chị/em rằng họ có nghe thấy tiếng của tôi vào hôm qua không vì tôi đã hét lên hết sức có thể. Họ nói rằng họ không nghe thấy gì cả. Mẹ đã bảo tôi đừng bao giờ kể cho các bác nghe về câu chuyện này và đừng ngủ ở phòng riêng nữa. Không một ai ngủ trong căn phòng đó lần nữa trong suốt chuyến đi.Tôi đã rời khỏi Việt Nam và biết rằng ở đó vẫn còn những điều huyền bí. Mặc dù đã nhận được những thứ mà tôi muốn là được thấy Ma Quỉ, và đó là một trải nghiệm đáng sợ nhất. Vì tôi đã có thêm vài trải nghiệm huyền bí sau đó nhưng không có việc nào như việc này. Hy vọng mọi người sẽ thích thú sau khi đọc nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương