Hãy Tin Anh Lần Nữa
Chương 4: Đôi Khi Ta Nhớ Ai Đó
Song Song đi ra khỏi tập đoàn ON Time cô thẫn thờ quay lại nhìn lại một lần rồi bước đi một mình trên đường , ánh nắng của buổi chiều chiếu vào kính các của hàng bên đường nhìn rất lung linh bởi sắc màu ảo ảnh của cầu vồng . Một hình ảnh xuất hiện trước mắt khiến cô không khỏi nhớ về quá khứ không biết bản thân nở nụ cười từ lúc nào hai đứa bé đang rắt tay nhau đi bộ trên đường bất chợt đứa bé trai lôi ra từ trong cặp một cây kẹo đưa cho bé gái . Bé gái vui mừng cầm lấy ăn , bé trai nhìn vậy thì xoa đầu , làm cô nhớ về người ấy đã bao lâu rồi cô với người ấy chưa gặp nhau.Song Song lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc có hình nửa cánh thiên thần cầm lên cao ánh nắng chiếu vào lấp lánh ánh bạc của sợi dây . Làm người ngồi trong xe ô tô đi theo cô từ nãy tới giờ không khỏi bất ngờ , muốn chạy ra ôm cô ngay lúc này nhưng mọi thứ lúc này không cho phép điều đó . Song Song cầm chiếc vòng một lúc rồi cất chiếc vòng đi rồi bước đi , chiếc xe đó lại đi theo cô được một lúc rồi chạy đi.Chiếc xe ấy chạy nhanh đến quán bar Light Night đúng như cái tên của nó rất đẹp nơi này được chia làm hai khu . Một khu dành cho khách bí ẩn , những người có tầm ảnh hưởng lớn . Khu thứ hai dành cho những dân chơi cung cấp những dịch vụ cao cấp đáp ứng nhu cầu sinh lý , cảm giác mạnh cho người chơi .Chàng trai bịt kín cả người bước ra khỏi xe vứt khoá cho nhân viên nhanh chân bước vào quán bar . Đên phòng cách âm đã được đặt trước nhìn thấy một người đang ngồi đó không ai khác đó là An Duy chàng trai bỏ lớp phòng bị của bản thân ra đi đến chiếc sofa" Oà , ngôi sao sáng của chúng ta đến rồi " Bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng ở công ty An Duy mở nụ cười đứng dậy ôm cậu bạn thân . Sau khi ôm xong hai người ngồi xuống thật nực cười hai người trở nên thân nhau khi An Duy làm ra bài viết đầu người cậu viết đó chính là ngôi sao trẻ đang lên ngôi đó là Trần Lâm . An Duy lúc đó là cậu biên tập trẻ đang đi tìm đề tài mới để có thể vào công ty ON Time tối hôm đó cậu đi qua một con hẻm nhìn thấy một người đàn ông mặc áo chùm đầu bị hai ba người to con vây lại đánh .An Duy không quen nhìn vậy hành vi như vậy cậu chạy nhanh đến không màng đối thủ to lớn hơn mình . Chạy đến nhanh đánh với bọn chúng với 12 năm kinh nghiệm học Taekwondo đai đen không làm khó A n Duy nhưng điều khó ở đây là đối thủ sử dụng trong lượng của bản thân làm lợi thế của mình .Đánh thắng mấy người đấy An Duy nhanh chóng mang Trần Lâm đến bệnh viện gần đó . May thay Trần Lâm chỉ phải khâu 4 mũi trên trán , một số thương tích hơi nặng trên người, không bị thương đến tính mạng , An Duy cũng như vậy chỉ bị thương một vài chỗ . Khi tỉnh dậy Trần Lâm mới biết An Duy là người cứu mình và còn là biên tập tập sựu nên nhờ An Duy viết hộ bài báo về mình . Và vụ đó đã được nổi lên trong hai tháng Trần Lâm đã thoát khỏi , giải trừ công ty quản lý cũ , công ty cũ đưa cậu đến gặp khách hàng , họ muốn sử dụng quy tắc ngầm để đưa Trần Lâm nổi tiếng nhanh hơn . Trần Lâm không đồng ý với cách làm đó đã bị họ cho người dạy dỗ .Bây giờ hai người nhìn lại sự việc năm xưa thấy trong cái rủi có cái may . Một người đã thoát khỏi công ty tồi tệ để phát triển mạnh mẽ , là một ngôi sao sáng , ông hoàng phòng vé , với những tác phẩm tiêu biểu , ông vua rating . Người còn lại thì nhờ đó mà được công ty cho làm BTV chính của bản tin đó , và sản sinh ra được một người BTV gọi là Quỷ Thần trong ngành truyền thông.Phá vỡ giấc mộng hồi tưởng An Duy nhìn Trần Lâm " Cậu có liên quan gì đến em gái tôi không , mà sao nó nhờ tôi điều tra "" Điều tra tôi , tôi làm gì cô ấy mà phải bị điều tra " Trần Lâm cầm ly rượu trên bàn uống hết một lần rồi nhìn về phía An Duy tỏ vẻ không hiểu .An Duy thấy vậy không hỏi nữa nghĩ trong sự việc này có vấn đề gì đó , quay lại thấy Trần Lâm cầm trên tay một chiếc vòng bạc có hình cahs thiên thần nhưng đặc biệt là nó chỉ có một nửaAn Duy đạt nhẹ vào chân Trần Lâm " Sao cái này có một nửa vậy , nửa còn lại đâu " . Trần Lâm chỉ biết cười trừ , An Duy thấy vậy không nói gì thêm ai cũng có một tâm sự riêng mà chỉ trong lòng họ mới biết được .An Duy lại nhớ đến sự việc chiều nay thấy phụ nữ thật khó đoán cô ta thật khó đoán không biết cô ta cố tình hay cố ý , nhưng cô đã để lại cho tôi một ấn tượng lớn . An Duy cầm ly rượu uống hết một lần nghĩ chắc giờ cô ta đã nhận rồi ''Đường Song Song tôi sẽ đợi cô'' . Nói xong An Duy lại cầm lên ly nữa uống hết .Hai con người hai tâm trạng khác nhau mỗi người mỗi cảm xúc . Không ai nói gì chỉ tiếp tục uống rượu .Bên kia Song Song nhận được thông báo thông qua đượt tuyển dụng vui mừng hét ầm lên chạy qua phòng An Di để chung vui . Hai người ôm trầm lấy nhau lôi nhau ra xe đi ăn chúc mừng quên luôn bản thân đang mặc quần áo ngủ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương