Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 39: Lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn



???? Editor: Khắc Lạp Lạp

???? Beta: Hải Yến

Cha Trầm thích giấu rượu, Trầm Khê bảo Tô Hàng cầm một chai rượu Mao Đài 50 năm*. Mẹ Trầm cơ thể yếu, Tô Hàng chuẩn bị rất nhiều đồ bổ, nhưng thứ mà mẹ Trầm có thể dùng cũng không nhiều, cuối cùng Trầm Khê lấy từ bên trong đống quà ra một chiếc khăn lụa thêu thủ công.

*Rượu Mao Đài 50 năm: là loại rượu trắng nổi tiếng nhất của Trung Quốc nói chung và trên thế giới nói riêng, được tôn vinh là loại rượu gắn với những cái tên huyền thoại như: "đệ nhất mỹ tửu", "Mao Đài bất lão 50 năm". Ở thời điểm hiện tại, giá của một chai Mao Đài 50 năm đã tăng lên tới 1.300 NDT, tương đương 63 triệu VNĐ. (theo KHORUOU!.com)

"Chỉ lấy hai cái này sao?" Tô Hàng tay trái cầm rượu Mao Đài, tay phải cầm khăn lụa, không chắc chắn lắm hỏi.

"Thế là được rồi." Trầm Khê nhẹ nhàng gật đầu.

"Sẽ không quá ít chứ, anh chuẩn bị nhiều lắm, nếu không thì em lại chọn thêm hai thứ nữa?" Mặc dù quà mà hắn chuẩn bị đều rất quý giá, nhưng đối với lần đầu tiên đến thăm nhà cha mẹ vợ sau khi kết hôn, Tô Hàng luôn cảm thấy chẳng có tí tự tin nào.

"Anh sợ đưa không hết hay sao?" Trầm Khê tức giận nói, "Sau này mỗi tuần đều phải đến đây một lần đó."

"Mỗi tuần?" Tô Hàng sững sờ.

"Sao nào? Anh không muốn đến?" Trầm Khê nhướng mày.

Tô Hàng nào dám, lập tức điên cuồng lắc đầu.

"Như thế còn tạm được, chúng ta vào thôi." Trầm Khê cười xoay người, dẫn Tô Hàng đi vào nhà.

Cha Trầm và mẹ Trầm ngồi trong phòng khách, một người đọc báo một người gọt táo, thấy hai người bước vào cũng chỉ nâng mắt nhìn một cái, cũng không chủ động chào hỏi.

Không khí này có chút xấu hổ, Trầm Khê đang muốn lên tiếng hòa hoãn bầu không khí, Tô Hàng lại giành trước lên tiếng, hắn cầm theo quà đi đến trước mặt cha mẹ Trầm gia, cung kính nói: "Cha, mẹ, ngại quá, con đến trễ rồi."

Cha Trầm liếc hắn một cái, rung tờ báo trong tay, tiếp tục không để ý.

Mẹ Trầm nhìn thoáng qua ông xã mình, không biết nghĩ tới chuyện gì, cũng không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu gọt táo.

Tô Hàng có chút xấu hổ, cha mẹ vợ quả nhiên vẫn không thích mình. Hắn cười cười rồi bày quà trong tay lên bàn trà trước mặt họ: "Con có đem theo chút quà, hi vọng cha mẹ thích."

"Ừm!" Cha Trầm cuối cùng cũng giống như ban ân mà hừ một tiếng, chẳng qua vẫn không hề ngẩng đầu nhìn.

Có điều Tô Hàng đã vô cùng thỏa mãn, hắn không nhịn được mà vui vẻ quay đầu lại nhìn Trầm Khê tranh công, giống như muốn nói, cha em nhận quà rồi kìa.

Trầm Khê bên kia lại không dễ dàng thỏa mãn như Tô Hàng, cô thở phì phì chạy đến cạnh cha Trầm, lấy báo trong tay ông ra, giận dỗi nói: "Cha, báo buổi sáng đã đọc qua rồi có gì hay, Tô Hàng đang nói chuyện với cha đó."

"Sao con biết cha đọc rồi?" Cha Trầm trả lời, "Sáng nay cha chưa hề đọc."

"Mẹ." Trầm Khê thấy cha mình thế mà lại chơi xấu, đành chuyển hướng qua mẹ Trầm bên cạnh.

Mẹ Trầm phì một tiếng bật cười, bỏ dao gọt trái cây trong tay xuống, liếc mắt nhìn ông xã nhà mình một cái: "Được rồi, đừng có làm bộ làm tịch nữa, nếu không Tiểu Khê giận chúng ta luôn đó."

Cha Trầm lúc này mới giương mắt đánh giá Tô Hàng, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã càng tức, thằng nhóc này vậy mà lại dám cúi đầu cười trước mặt mình.

"Anh cười trộm cái gì đó?" Cha Trầm tức giận hỏi.

"Không có gì ạ." Tô Hàng vội vàng thu ý cười lại, hắn không ngờ Trầm Khê sẽ vì bảo vệ mình mà giận dỗi với cha Trầm, vừa vui vẻ liền không thể nhịn được, biểu lộ ra.

"Không phải nói đã đến cửa rồi sao, tại sao lâu như vậy mới vào?" Cha Trầm cố ý gây khó dễ.

Tô Hàng vừa nghe thấy, vành tai lập tức đỏ lên, khóe miệng lại không thể khống chế mà cong lên.

"Con..."

"Được rồi, ăn cơm đi." Cha Trầm đen mặt cắt ngang câu trả lời của Tô Hàng.

Vừa nhìn vẻ mặt đó của nó là biết không phải làm chuyện tốt gì rồi!

Tô Hàng thấy cha Trầm lại bỗng dưng tức giận, lập tức có chút khó hiểu nhìn về phía Trầm Khê, Trầm Khê cũng giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi theo cha Trầm vào phòng ăn.

"Đi thôi, đi ăn cơm." Lúc này mẹ Trầm cũng đứng lên, bà nhét quả táo đã gọt xong vào trong tay Tô Hàng.

"Cảm ơn mẹ ạ." Tô Hàng có chút thụ sủng nhược kinh* nhìn quả táo trong tay mình.

*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ. (theo VNDIC.net)

"Cha con không phải là tức giận, mà ông ấy đây là......" Mẹ Trầm dừng một chút rồi cười nói, "Đợi con sau này có con gái là hiểu thôi."

Con gái? Là vì Tiểu Khê sao?

"Con sẽ đối xử tốt với Tiểu Khê." Tô Hàng nghiêm túc bảo đảm.

"Được." Mẹ Trầm cười tủm tỉm gật gật đầu, "Chúng ta đi ăn cơm."

Tô Hàng theo sau mẹ Trầm đi về phía phòng ăn, trong đầu lại không khỏi so sánh thái độ khác biệt trước sau của cha mẹ Trầm gia.

Hắn sẽ đối xử tốt với Trầm Khê, câu hứa hẹn này gần như mỗi lần Tô Hàng gặp cha mẹ Trầm gia đều sẽ đảm bảo một lần. Lúc trước mỗi lần hắn nói câu này, cha Trầm luôn bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó lại càng thêm đối với hắn khách khí hơn. Còn mẹ Trầm, mỗi lần nghe thấy lại có vẻ mặt khổ sở, khiến cho sau đó Tô Hàng có chút không dám nói nữa.

Nhưng mà vừa rồi, mẹ Trầm bỗng nhiên cười thật thân thiết với hắn, là loại thân thiết mà hắn khát vọng đã lâu. Tô Hàng nhìn nhìn quả táo trong tay, nhịn không được cầm lên cắn một miếng.

Tuy cha Trầm đã bỏ thái độ khách sáo trước kia, nhưng cả buổi không phải "hừ" thì là "ha", không cho Tô Hàng sắc mặt tốt, có điều một bữa cơm bốn người vẫn diễn ra trong vui vẻ. So với cha Trầm khách sáo lúc trước, Tô Hàng thích như bây giờ hơn, tuy tràn đầy ghét bỏ hắn, nhưng lại khiến hắn nhận thấy rõ ràng cảm giác thân thiết khi được làm con rể.

Ăn cơm xong, Trầm Khê nói chuyện phiếm với mẹ ở dưới lầu, Tô Hàng thì theo cha Trầm đến thư phòng.

"Báo cáo tôi cho người đưa cho anh, anh đều xem rồi chứ?" Cha Trầm mặt vô biểu tình hỏi.

"Xem rồi ạ." Tô Hàng gật đầu.

"Vậy thì tốt, Thẩm thị có bao nhiêu vốn lưu động anh cũng biết rồi đấy, sau này nếu anh cần dùng tới tiền..."

"Con không cần..." Tô Hàng phản ứng kịp, hắn vội vàng ngắt lời ông.

"Tôi tuy đầu tư lỗ vốn một lần, nhưng không có nghĩa chút ánh mắt này cũng không có." Cha Trầm liếc Tô Hàng một cái, "Nếu Tô thị có vấn đề gì, Trầm thị cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"Sẽ không để Trầm thị bị liên lụy ạ." Tô Hàng lớn tiếng bảo đảm.

Cha Trầm nhìn Tô Hàng, Tô Hàng không chút yếu thế nhìn lại, không khí trong thư phòng lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.

"Rầm!" Cha Trầm tức giận nặng nề đập cái ly xuống bàn, mắng Tô Hàng: "Rốt cuộc là anh đang ngoan cố cái gì?"

Tô Hàng nhíu nhíu mày lặng thinh không nói gì, hắn đương nhiên biết mình đang ngoan cố cái gì. Lúc trước hắn mười phần tự tin mà cầm ba tỷ chạy tới Trầm gia cầu hôn, nói năng đàng hoàng, bây giờ chẳng qua chỉ mới ba tháng, đã bị cha Trầm nhìn thấu hết rồi.

Hắn đương nhiên cũng biết cha Trầm đây là đang giúp hắn, nhưng hắn không cho phép mình nhận sự trợ giúp của Trầm gia. Bởi vì làm như vậy hắn sẽ cảm thấy bản thân giống như một kẻ lừa đảo âm mưu đã lâu, chắp vá lung tung được ba tỷ lừa lấy cả Trầm thị lẫn Trầm Khê. Hệt như lời đồn của mấy người ngoài kia, hắn nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của, muốn cả người lẫn tiền.

"Hiện giờ Trầm thị đã ổn định hơn rồi, lấy chút tiền đưa cho anh, cùng lắm chỉ là làm chậm sự phát triển của Trầm thị thôi." Cha Trầm nói, "Còn nữa, số tiền đó vốn nên trả lại cho các anh."

"Cảm ơn cha, nhưng con không cần." Tô Hàng vẫn kiên trì nói.

Trầm thị không thể bị trì hoãn sự phát triển, để Trầm thị có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục như lúc đầu. Mỗi một chữ hắn từng nói qua lúc đến Trầm gia cầu hôn khi trước, đều không thể thay đổi, đây là sính lễ mà hắn tặng cho Trầm Khê. Cho dù hiện giờ Trầm thị có khả năng rút một phần tiền ra, nhưng mà Tô Hàng không muốn nhận. Nếu nhận, giống như ước nguyện ban đầu lúc hắn cưới Trầm Khê đã thay đổi. Huống chi hắn cũng chưa đi đến nước đó.

==

"Đi ra ngoài!"

Tiếng rống to của cha Trầm khiến hai người đang nói chuyện dưới lầu giật mình, Trầm Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Hàng đang xụ mặt đi xuống, nhịn không được đứng lên hỏi: "Sao thế?"

"Anh khiến cha tức giận." Tô Hàng đầy áy náy trả lời.

"Em đi hỏi thử." Trầm Khê nói xong liền muốn lên lầu, lại bị Tô Hàng giữ lại.

"Đừng đi." Trong giọng nói của hắn có một tia cầu xin.

Trầm Khê ngẩn người, nhất thời do dự.

"Hai đứa về trước đi." Lúc này mẹ Trầm mới nói, "Để mẹ đi lên xem."

"Vâng!" Trầm Khê nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời mẹ.

Mẹ Trầm tiễn hai người đi, quay lại phòng khách thấy cha Trầm đã ngồi ở chỗ kia, vì vậy đi qua hỏi: "Sao bỗng dưng lại tức giận như thế?"

"Thằng nhóc này đúng là gàn bướng* hồ đồ." Cơn giận còn sót lại của cha Trầm vẫn chưa tan hết.

*Gàn bướng: ương bướng gàn dở.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Mẹ Trầm cũng rất ít khi thấy chồng mình tức giận đến thế.

"Nếu không phải thấy Tiểu Khê thích nó, anh còn chẳng phải mặc kệ nó sao." Cha Trầm thở phì phì nói, "Lúc trước khi nó lấy ba tỷ ra anh đã cảm thấy lạ rồi, Tô thị sao có thể có thực lực hùng hậu như vậy được. Khoảng thời gian trước anh đi ra ngoài ăn cơm với mấy ông bạn già, nghe phong thanh* được chuỗi tài chính bên trong Tô thị xảy ra chút vấn đề."

*Nghe phong thanh: là một từ ghép gốc Hán, trong đó, phong có nghĩa là "gió", thanh nghĩa là "tiếng". Phong thanh có thể hiểu là "tiếng gió". Trong tiếng Việt, từ ghép này có nghĩa là "thoáng nghe được, thoáng biết được, chưa lấy gì làm chắc lắm". Phong thanh thường được dùng để chỉ tính chất của thông tin, tin tức; do đó, thường đi với nghe để tạo thành tổ hợp nghe phong thanh. (theo baobinhdinh.com)

"Tình huống hiện tại của công ty tuy đã chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng vẫn chưa thể một lần trả hết số tiền lớn như vậy, cho nên anh mới ngừng vài hạn mục phát triển trong công ty, giữ tiền lại, tuy sẽ làm chậm sự phát triển của công ty, nhưng có thể trả trước một phần cho Tô thị, có lẽ sẽ hòa hoãn được một chút áp lực của Tô thị."

"Tô Hàng không đồng ý?" Mẹ Trầm hỏi.

"Thằng nhóc này, vậy mà có thể nói Tô thị là Tô thị, Trầm thị là Trầm thị, hai bên không hề có quan hệ gì, bảo anh dựa theo nội dung hợp đồng đã ký kết lúc trước là trả tiền là được, trả trước nó không nhận, có bệnh à." Cha Trầm sắp tức chết rồi, "Trưởng phòng điều hành bên ngân hàng cũng không dám nói chuyện với anh như vậy."

"Sao, anh muốn giao công ty cho nó?" Mẹ Trầm hỏi.

"Nằm mơ đi." Cha Trầm nói.

"Vậy anh tức giận cái gì, anh không muốn đưa, nó không muốn nhận, không phải vừa lúc sao?" Mẹ Trầm cười.

"Em cho rằng anh muốn quan tâm hả, nếu không phải..."

"Em biết, anh sợ Tô thị thật sự xảy ra chuyện, rốt cuộc nó cũng là vì giúp chúng ta." Mẹ Trầm nói, "Nhưng mà anh có thử nghĩ xem tại sao nó lại từ chối anh không?"

"Không biết trời cao đất dày!" Cha Trầm hừ một tiếng.

"Từ lúc anh khiến công ty làm ăn thất bại, bên ngoài đã đồn, nói Tô Hàng đã sớm tính kế hết, nói hắn đúng là có tâm cơ, một lần đầu tư được cả người lẫn tiền." Mẹ Trầm nói, "Nói thật, nếu không phải Trầm Khê nói với em, Tô Hàng yêu thầm nó mười mấy năm, ngay từ đầu em cũng nghĩ giống đám người kia."

"Nó cho rằng nó làm như vậy thì người khác sẽ không đồn như thế nữa?" Cha Trầm vẫn tức giận.

"Thanh danh Tô Hàng vốn đã không tốt, nó có để ý những việc đó đâu, cái nó để ý chính là Tiểu Khê của chúng ta." Mẹ Trầm lại nói, "Nó sợ Tiểu Khê sẽ cảm thấy như vậy."

Cha Trầm nghe đến đó, tâm trạng mới tốt lên một chút.

"Nếu anh thật tình lo lắng, thế thì chú ý hơn một chút." Mẹ Trầm khuyên nhủ, "Nếu Tô Hàng không muốn anh trực tiếp giúp nó, thì anh giới thiệu cho hắn thêm chút nhân mạch."

"Không phải nó có năng lực sao? Để nó tự giải quyết đi." Cha Trầm giận dỗi.

"Nhưng mà em nói nha, sau này con của Tiểu Khê nếu muốn họ Trầm còn phải thương lượng với Tô Hàng đấy." Mẹ Trầm nhướng mày.

"Nó dám không đồng ý?" Cha Trầm lại nổi nóng.

==

Trầm Khê thừa lúc Tô Hàng đi tắm, hỏi được mẹ đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Trầm Khê lập tức nghĩ tới chuyện Tô thị đổi chủ vào năm năm sau, lúc ấy Trầm Khê đang du lịch ở nước ngoài, vì cố tình lảng tránh tin tức về Tô Hàng, cho nên không biết được gì nhiều.

Việc công ty đổi chủ vào năm năm sau và vấn đề chuỗi tài chính hiện tại của Tô thị có liên quan gì không? Lúc đó cha đã trả hết ba tỷ cho Tô thị chưa? Rốt cuộc là vì sao mà cuối cùng Tô Hàng lại mất tất cả cổ phần? Sống chung với nhau năm năm, Trầm Khê phát hiện thế mà mình ngoại trừ biết công việc của Tô Hàng vẫn luôn rất bận, còn lại tin tức gì cũng không có.

"Nghĩ gì đấy?" Tô Hàng ôm lấy Trầm Khê từ phía sau, cho dù hai người dùng cùng một loại sữa tắm, hắn cũng cảm thấy hương thơm trên người Trầm Khê dễ ngửi hơn một chút.

Trầm Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua người nào đó, ánh mắt lóe lóe: "Suy nghĩ chuyện công ty."

"Công ty?" Tô Hàng buồn bực hỏi.

"Quán cà phê của em." Trầm Khê nói, "Em muốn mở rộng kinh doanh, nhưng lại không biết nên xuống tay chỗ nào."

"Em muốn mở rộng kinh doanh?" Tô Hàng có chút kinh ngạc, theo như hắn biết là Trầm Khê lẽ ra không có hứng thú đối với việc buôn bán mới đúng.

"Vâng." Trầm Khê đáp, "Em muốn kiếm thêm ít tiền, duy trì vận chuyển quỹ hội."

Tô Hàng lúc này mới nhận ra, một hai năm nay Trầm thị đúng là không có dư tiền để duy trì sự vận chuyển của quỹ hội, còn Tô thị... Tô Hàng nhất thời cũng không thể lấy ra tiền. Hắn nhìn nhìn Trầm Khê: "Em có bước đầu tư tưởng chưa?"

Trầm Khê lắc đầu.

"Vậy em đưa hết tư liệu cho anh, ngày mai anh xem giúp em thử."

"Không cần đâu, anh vốn dĩ đã rất bận rồi." Trầm Khê không đồng ý, "Nếu không ngày mai em đi hỏi cha một chút cũng được."

"Nếu chuyện anh có thể làm được còn cần em đi tìm người khác, anh sẽ cảm thấy mình thật vô dụng." Tô Hàng nói.

"Tâm trạng anh sẽ không tốt?" Trầm Khê hỏi.

"Ừm." Nam nhân gật đầu.

"Sẽ khổ sở?" Trầm Khê lại hỏi.

"Đúng thế." Nam nhân gật đầu lần nữa.

"Được, vậy ngày mai em đưa tư liệu cho anh." Trầm Khê thỏa hiệp.

Tô Hàng nghe xong, lúc này mới hài lòng, vui vẻ ôm vợ mình càng chặt.

"Tô Hàng." Trầm Khê tựa vào lòng Tô Hàng, nhẹ giọng nói, "Em cũng thế."

"Hả?" Tô Hàng khó hiểu.

"Nếu chuyện em có thể làm được mà anh lại không nhờ em giúp, em cũng sẽ khổ sở."

"..." Tô Hàng sửng sốt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cha đã nói gì với Tiểu Khê ư?

"Anh sẽ không làm em khổ sở đúng không?" Trầm Khê lại hỏi lần nữa.

Không khí trong nháy mắt lập tức yên tĩnh lại, dường như đã qua một thế kỷ, nhưng Trầm Khê không nóng vội, cô tựa vào lòng Tô Hàng, lặng lẽ chờ hắn trả lời, thậm chí cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái.

"Ừm!" Rốt cuộc, Tô Hàng cũng rầu rĩ ừ một tiếng, dụi đầu vào tóc Trầm Khê.

Lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn, để em không phải vì anh mà lo lắng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...