Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Chương 16



Trở về với căn phòng có một người vô thần vô thức đang nằm đó, y đưa tay lên vén mái tóc dài che khuất tầm nhìn trên mặt bé ra. Đôi tay thô to nhẹ nhàng miên man khắp gương mặt, y nhìn người bất động trên giường tâm tư rối bời muộn phiền:

- Hài tử nhà ngươi! Còn không mau tỉnh dậy? Ta vì ngươi mà phiền lòng muốn chết rồi này!

Đáp lại Tề Minh vẫn là khoảng không trống rỗng với con người đang nằm trên giường bất động, ngay cả một cái chớp mắt cũng không thấy. Tề Minh thầm thở dài, này là sao? Đang giận y ư? Mà kể đúng làm gì có ai mà không giận cho được khi bản thân bị người ta đem ra đùa giỡn vậy cơ chứ! Mà không sao y sẽ chờ bé tỉnh dậy cũng như kiểm tra lại xem con tim của mình.

Nhưng hiện tại Tề Minh cần phải lên kinh một chuyến để gặp người kia mới được.

- Hài tử này, ngoan ngoãn ở đây chờ ta về có biết không! Đừng để lúc về ta không thấy ngươi nữa!

Tề Minh tiến đến chỗ Tiểu Văn nhìn hắn rồi phân phó cho hắn đi chăm sóc cho bé, y nói hắn có thể sai đám hạ nhân trong phủ mọi thứ cho đến lúc y trở về. Và đương nhiên là y sẽ không muốn khi trở về mà thấy bé có chuyện gì xảy ra. Mà căn bản là Tiểu Văn lại càng không hiểu cái người nam nhân này đang nghĩ cái quái gì mà mới đó thái độ đã như chong chóng, còn không phải y mới là người ghét bé đến thậm tệ.

Vì Tiểu Văn nhớ rõ, một lần tình cờ đi ngang qua phòng của Tề Minh hắn có nghe lén được cuộc đối thoại của y với hạ nhân mà hắn nhớ nhất là câu nói: "Nam hài mới đến nếu ngoan ngoãn như cầu thì coi như người bình thường mà đối xử, còn nếu có bất kì biểu hiện gì khác thì lập tức dùng roi để dạy bảo! Ta không muốn thấy y cứ như thế!" Và câu nói đó cũng đanh thép biết nhường nào, trong câu nói cũng thấy được rõ sự chán ghét vậy nên Tiểu Văn dễ hiểu nhầm là y thực sự rất ghét bé...

Nhưng điều đáng nói bây giờ là bé như kẻ vô hồn rồi, mà Tiểu Văn cũng góp phần gây ra.

Nhìn bé nằm bất động trên giường, Tiểu Văn thấy một cỗ khó chịu ùa về. Hắn có lỗi... không có lẽ là lỗi lớn với bé. Nhìn đi nam hài mới năm tuổi này thì làm được gì? Vậy mà Tiểu Văn lại bắt bé bưng nước, giặt giũ, thậm chí là bổ củi. Ha bé mới năm tuổi, độ tuổi được cha cưng mẹ chiều... không thì chí ít thì cũng không phải làm những việc nặng nhọc cỡ như hắn sai bảo. Đã thế hắn lại còn bỏ bữa của bé nữa chứ, cái gì mà trả thù chứ... làm vậy thì được lợi ích gì? Nam hài này quá nhỏ để hiểu mọi thứ xung quanh. Ngẫm lại, Tiểu Văn thấy chính đại ca mình là người có lỗi, nếu đại ca còn có lương tâm thì sẽ không đánh nam hài đến ốm đau đầy người để bị vương gia trông thấy và phạt. Mà Tiểu Văn thấy mình làm gì có tư cách để mà quở trách ca mình cơ chứ, không phải gần đây mình cũng khiến bé sống dở sao? Không phải mấy ngày trước ép bé làm việc nhiều mà bữa sáng không cho bé ăn, bữa trưa và tối thì lại chỉ có chút cơm thừa canh cặn thì liệu đến hôm nay bé có nằm đây không? Nếu... lại chỉ là nếu thôi Tiểu Văn cho bé đầy đủ ngày ba bữa như những hạ nhân khác ắt hẳn bé sẽ hoàn thành công việc... và sẽ không phải nằm tại nơi này.

Nhìn xuống cơ thể nhỏ bé gầy yếu, Tiểu Văn không ngừng tự dằn vặt bản thân. Lại đưa tay mình lắm nhẹ lên tay bé, đôi tay nhỏ bé này trầy xước nhiều đến vậy sao? Tiểu Văn thấy cỗ chua xót đang bủa vây tâm trí mình, tại sao mình lại độc ác và tàn nhẫn đến thế.

Kết quả là lại khiến bé trở thành bộ dạng như này, mà chắc hẳn bé không chỉ đau về bên ngoài thể xác đâu, có lẽ trái tim bé cũng đã bị rách nhiều lắm nên tâm trí mới trở nên như vậy.

Tiểu Văn tự chế giễu bản thân mình n lần, rồi lại quay qua nhìn bé.

- Ta là kẻ ích kỉ... ta là con người không có bão... ta vô lương tâm... ta tàn nhẫn bạo ngược.

Trong khi tự nói mình như thế hắn còn không biết rõ chính cái người mang tên Tề Minh kia mới là đầu xỏ của mọi chuyện, là người đã gây lên mọi chuyện như ngày hôm nay.

(P/s: Bạch Bạch muốn trăm đao vạn tiến phóng tới tam vương gia Tề Minh kia! Khiến ta bí ý tưởng viết tiếp truyện rồi!)

Tiểu Văn mải mê với suy nghĩ của mình mà dường như quên hết mọi thứ xung quanh, mà hắn lại không ngờ mình lại khóc vì một cái nam hài nhỏ bé này.

Lau đi những giọt nước mắt vô ý rơi ra kia, Tiểu Văn tiến lại giúp bé lau rửa người ngợm.

Đem tay bé nắm lên, nó thật gầy tưởng như nắm mạnh một chút là cũng có thể gãy đoạn. Nhẹ nhàng lau rửa toàn bộ cơ thể cho bé, Tiểu Văn phải hết mực thận trọng chỉ sợ bé bị thương hay trầy sớt dù chỉ là một mẩu da nhỏ.

Tâm trạng rối như tơ vò khiến cảm xúc Tiểu Văn hỗn độn một mảng.

Lắc đầu gạt đi mọi suy nghĩ kia, nhưng cứ muốn buông bỏ thì lại muốn hằn sâu hơn... sâu hơn nữa trong từng khe hở của trí não Tiểu Văn. Cảnh một nam hài nhỏ bé bị huynh mình đánh, cảnh nam hài bị quản gia Tây viện đánh, cả cái cảnh bé yếu ớt van nài sự tha thứ từ bọn họ mặc dù người sai lại hoàn toàn không phải là bé. Cứ thế tâm trí của Tiểu Văn cứ lún sâu trong đầm lầy của lương tâm... chìm dần chìm dần cho đến khi phát hiện ra vật nhỏ kia rên khẽ một tiếng:

- A... Ưm...
Chương trước Chương tiếp
Loading...