Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 1: Cơn Mộng.



Trên chiếc giường lớn trong một căn phòng sa hoa, người đàn ông ngủ say đang bị cơn ác mộng vây quanh đến hít thở khó khăn.

"Ba ơi đừng mà!"

Cậu nhóc gầy gò khóc nức nở cố dằn khỏi cánh tay như gông xiềng của người đàn ông.

"Mày khóc cái? Yếu đuối như mày không phải con tao! Chỉ mới giết một con mèo mà mày đã khóc như tao chết không bằng! Đi, đi tập quyền anh cho tao!"

"Không mà ba ơi con không muốn đâu!"

Người đàn ông kia nổi giận, tay lại hung hăng đánh lên người cậu.

"Không muốn cũng phải đi, yếu đuối như mày thì chết quách đi xong!"

Cho dù cậu khóc lóc thế nào thì vẫn bị người kia lôi ra khỏi phòng như một bao cát vô dụng.

"Anh đừng thế mà! Quyền anh bắn súng gì đó con không thích, anh cũng đừng ép con!"

"Mẹ ơi, huhu."

Người phụ nữ bụng bầu đã lớn nghe được tiếng khóc của con thì vội đi ra ngăn cản. Nhưng chỉ rước lại tiếng quát giận của chồng.

"Cô im miệng cho tôi! Nếu là con của tôi thì phải mạnh mẽ, chứ không phải suốt ngày chỉ ôm mèo vẽ tranh như nó!"

Người phụ nữ nước mắt lưng tròng cố đi đến ngăn cánh tay đang đánh liên tiếp trên người cậu nhóc của ông lại.

"Nhưng có gì thì từ từ dạy bảo con, anh đừng làm đau thằng bé mà."

"Cút! Con hư thì tại mẹ mà, cô cút cho tôi!"

Ông ta bị cản trở liền nổi điên hất tay người phụ nữ kia ra, nhưng không ngờ cái hất này đã xuýt một xác hai mạng.

Cậu thiếu niên ôm lấy thân thể đầy máu của mẹ dưới chân cầu thang, run lẩy bẩy khóc không thành tiếng.

"Mẹ ơi!"

Người phụ nữ hơi thở khó nhọc nhưng vẫn dịu dàng nhìn con, trân trối lời cuối cùng.

"A Du ngoan, phải mạnh mẽ không được khóc, sau này em trai nhờ vào con chăm sóc..."

Nói rồi bà dần lịm đi trong tiếng kêu thất thanh của cậu nhóc.

Cảnh vật trong mơ thoáng chốc đảo lộn, vẫn là người đàn ông và cậu thiếu niên đó. Nhưng bấy giờ là một người quỳ một người đứng.

"Thằng súc sinh! Tao không nên sinh ra mày!"

Chỉ thấy đôi mắt ngập lệ trước đó bây giờ lại là tràn đầy lệ khí, cậu thiếu niên cười lạnh chỉa thẳng họng súng vào người đàn ông kia.

"Không phải ông muốn tôi mạnh mẽ sao? Vậy bước cuối cùng này, đem ông tế máu cho tôi để khiến tôi càng mạnh mẽ càng tàn nhẫn hơn như ông mong đợi."

Bạc môi mỏng nhẹ cong, tay không chút do dự bóp cò súng.

Đoàng!

Lạc Cẩn Du bừng tỉnh từ cơn mộng, cả người đã thấm đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt kia lạnh lẽo đến đáng sợ không hề giống một người vừa tỉnh ngủ chút nào.

Anh xuống giường rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, thư ký Lôi Kiệt đã chờ sẵn bên cạnh liền tiến lên báo cáo công việc.

Lạc Cẩn Du vừa ăn sáng vừa lắng nghe, lâu lâu lại hỏi vài câu.

"Dự án Tịch Hy Biệt Uyển tiến hành thế nào rồi?"

Lôi Kiệt liền đáp:

"Vẫn đang tiến hanh thuận lợi ạ, đây là bản vẽ sơ lược vừa gửi đến sáng nay."

Lạc Cẩn Du nhận lấy laptop Lôi Kiệt đưa ấn xem một lúc lâu.

Lần này anh nhận lời hợp tác với Triệu Thần Huân với mục đích phát triển công ty lấn sang thị trường ở thành Bắc.

Bên anh chỉ phụ trách mỗi thiết kế và nhận lại 4% trăm lợi nhuận với điều kiện là dùng thế lực hắc đạo trong tay giúp Triệu Thần Huân khử Triệu Hoành.

Đóng laptop lại trả cho Lôi Kiệt, Lạc Cẩn Du nói:

"Theo dõi sát vào, ngày mai trở về thành Nam một chuyến."

"Vâng."

Lôi Kiệt gật đầu lập tức cho người đi đặt vé máy bay, bên tai lại nghe Lạc Cẩn Du hỏi:

"Thần Thần hôm nay có về đón Giao thừa không?"

Tay Lôi Kiệt thoáng khựng lại, trên gương mặt góc cạnh của anh ta hiện lên nét ngập ngừng nói:

"Thưa ngài, cậu chủ nhỏ nói là có việc bận nên không về ạ."

Lạch cạch.

Tiếng dao nĩa trên tay Lạc Cẩn Du thả xuống đĩa thức ăn thoáng chốc khiến Lôi Kiệt lập tức ngậm miệng cúi đầu.

Nụ cười trên môi anh tắt ngúm có chút bực có chút không biết làm gì thở dài.

"Lớn rồi liền muốn chạy đi, ngay cả lễ tết cũng không thèm về nhìn ông anh này của nó sống hay chết."

Lôi Kiệt mím mím môi nói nhiều thêm một câu.

"Chắc lo do cậu chủ nhỏ bận thật ạ, thời nay làm diễn Chu cũng bận rộn lắm ạ."

Lạc Cẩn Du liếc anh ta một cái rồi khẽ hừ lạnh.

"Đừng có mà nói đỡ cho nó, anh lui xuống đi."

Lôi Kiệt cười cười nghe lệnh lui xuống nào ngờ giữa đường lại bị Lạc Cẩn Du gọi giật lại.

"Khoan đã, nó không về thì ở đâu đón Giao thừa?"

Lôi Kiệt như đã dự đoán được anh sẽ hỏi như thế liền cười đáp:

"Cậu ấy đi du lịch suối nước nóng ạ."

Lạc Cẩn Du chép miệng lần nữa phẩy tay cho Lôi Kiệt rời đi.

30 tết không có em trai, Lạc Cẩn Du ăn sáng xong liền lái xe đi đến sòng bạc ngầm ở thành Bắc, sòng bạc là nơi ăn chơi cũng là nơi dễ mua tin tức nhất.

Lạc Cẩn Du vì giúp Triệu Thần Huân thanh tẩy công ty về sau mà xem như cũng đã hao hết sức lực cùng thể lực.

Nhàm chán ở sòng bạc cả một ngày lúc Lạc Cẩn Du muốn đứng lên ôm theo người đẹp tìm chỗ vui chơi một chút thì lại bị tin nhắn chúc tết của Triệu Thần Huân chọc cho tức đến đau thận.

"Chúc thận cậu mãi không hư."

Lạc Cẩn Du giận điên muốn gọi điện qua mắng người lại bị tên kia chặn số di động, bị chọc cho mất hứng anh ngay cả người đẹp cũng không thèm liền nhấc chân rời đi.

Nhưng tại bãi đỗ xe đêm ấy, tiếng khóc đứt đoạn của cô gái ấy, một cái xoay đầu của anh đã khiến anh vĩnh viễn phải chìm trong mật tình.
Chương tiếp
Loading...