Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 12: Giận Rồi Hả?



Lạc Cẩn Du lười nhác hé mắt, từ phía sau vây lấy cô chặt chẽ trong lòng hờ hững đáp:

"Hỏi thừa, ông đây muốn ngủ với em chứ gì!"

Tiểu Đào hơi cụp mắt dứt khoát xoay người lại đối mặt với anh, Lạc Cẩn Du mở hẳn hai mắt ra lẵng lặng nhìn cô gần trong gang tấc, chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia thốt ra từng chữ lạnh như băng.

"Tôi biết chỉ cần anh muốn thì sẽ có rất nhiều phụ nữ đến lấy lòng anh, tôi cũng biết nếu anh thích loại phụ nữ nào cũng sẽ đều có được, nhưng tôi không nằm trong số đó. Bởi vì thứ tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình dị giản đơn, nếu anh đến chỉ vì muốn quan hệ xác thịt vậy thì mong anh bỏ qua tôi, để lại cho tôi một cuộc sống an ổn như trước kia."

Thứ mà cô mong mỏi chưa từng là cuộc sống giàu sang phú quý, cô chỉ cần một cuộc sống bình dị, vun vén gia đình, cùng người cô yêu trải qua cuộc sống củi gạo dầu mắm muối dưa cà.

Ánh mắt Lạc Cẩn Du dần tối đi, trong ánh đèn mờ tiểu Đào như nhìn thấy một đôi mắt thuộc về loài soi hoang dã nhất trên sa mạc.

Qua một lúc lâu một tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực anh, Lạc Cẩn Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

"Vậy thì em nên biết thứ mà tôi muốn thì nhất định phải thuộc về tôi!"

Anh chưa từng ép buộc bất kỳ người phụ nữ nào phải ở lại bên cạnh mình, nhưng tiểu Đào lại trở thành ngoại lệ của anh.

Thân thể cô là do anh khai phá cho nên ngay từ đầu anh đã đặt một sự chiếm hữu vô hình trên người cô, càng về sau tính cách tuy mềm nhưng không yếu của cô lại khiến anh nổi lên ý muốn chinh phục, cô càng bướng bỉnh thì anh càng muốn có được cô hơn.

Tiểu Đào mím chặt môi quật cường nhìn chằm chằm vào ánh mắt bễ nghễ của anh, cô nói:

"Tôi không phải đồ vật, anh mơ đi!"

Cô nói xong liền xoay lưng lại không muốn nhìn anh nữa, người đàn ông này cao ngạo bất tuân không để ai vào mắt huống chi một chút cảm xúc nhỏ bé trong lòng cô.

Lạc Cẩn Du thấy cô lần đầu dám giận dỗi với mình, anh có chút hứng thú mà nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia đưa tay chọc cô một cái.

"Giận rồi hả?"

Tiểu Đào nhắm mắt giả ngủ không thèm trả lời anh, Lạc Cẩn Du nhếch môi vươn tay lần nữa ôm lấy cô vào lòng.

Tiểu Đào cũng mặc kệ không thèm giãy dụa phí sức, bên tai bỗng bị anh cắn nhẹ một cái khiến cô phải rùng mình, Lạc Cẩn Du đạt được mục đích rất hài lòng nói nhỏ bên tai cô.

"Tiểu Đào Đào em còn quá ngây thơ, giữa nam và nữ ở bên nhau thì tình dục luôn ở trên tình yêu một bậc, tôi muốn ngủ với em còn không phải muốn cùng em ở trên tình yêu một bậc sao?"

Tiểu Đào bực bội thở phì phì, mắng:

"Anh không nói thì sợ người khác sẽ không biết mình là tên cặn bã sao?"

Những lời vô sỉ như thế mà anh cũng dám nói?

Lạc Cẩn Du nhắm mắt thở dài trêu chọc nói:

"Vậy thì em cẩn thận đừng động tâm với cặn bã nhé, sẽ khổ lắm đấy!"

Tiểu Đào cũng chẳng chịu yếu thế liền bật lại.

"Vậy anh cũng đừng yêu ai, cặn bã mà động tâm thì chính là kiếp nạn của anh tới rồi đấy!"

Bị cô lớn tiếng cãi lại, Lạc Cẩn Du nheo mắt thò tay vào áo cô tiến dần lên trên bóp bóp mấy cái hung dữ nói:

"Em có chịu ngủ không?"

Tiểu Đào thân cô thế cô chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn nhắm mắt ngủ, Lạc Cẩn Du hừ hừ hai tiếng cũng rút tay ra thành thật đặt ở eo cô.

Trời về đêm không gian yên tĩnh đến lạ Lạc Cẩn Du cảm nhận nhịp thở đều đều của tiểu Đào trong lòng, xác định cô đã ngủ say anh mới đem cô lật lại để cô áp mặt vào ngực mình, lúc này mới hài lòng mà nhắm mắt lại.

"Biết em cứng đầu như thế lúc đầu tôi đã dạy dỗ em thật ngoan rồi, giờ ngay cả mắng cũng không được."

Tiểu Đào ưm một tiếng ngọ nguậy cọ mặt vào ngực anh một lúc sau đó lại yên lặng ngủ say.

Hôm sau, Lạc Cẩn Du hiếm khi có một ngày ngủ thẳng đến tự tỉnh anh nhìn bên cạnh đã chẳng còn ai.

Ngồi dậy lười nhác đi rửa mặt, lúc trở ra anh đứng ngay cửa phòng tắm có hơi trầm tư nhìn cả căn nhà một lúc lâu.

Ngoài ban công là quần áo của anh đã được giặc sạch đang phơi cùng đồ của tiểu Đào, ở phòng khách là tiếng tivi đang phát tin thời sự len lỏi đâu đó trong không gian là mùi thức ăn thơm phức truyền ra từ phòng bếp.

Anh chậm chạp đi về phía phòng bếp có một bóng dáng xinh đẹp đang bận bịu bên bếp lửa nóng, tạp dề quấn quanh eo nhỏ mái tóc được búi lên tùy ý, bên thái dương còn có một giọt mồ hôi óng ánh đang lăn dài xuống chiếc cằm nhỏ xinh.

Yết hầu Lạc Cẩn Du không tự chủ mà lăn lên xuống vài vòng, nhìn thấy một tiểu Đào như thế anh dường như cũng mường tượng ra cảnh một gia đình bình dị mà ấm áp biết bao.

Anh không dừng lại quá lâu mà cất bước đi thẳng đến từ phía sau ôm lấy cô.

"Em nấu cái gì đấy?"

Tiểu Đào giật cả mình một tay cầm muỗng một tay ôm ngực, nói:

"Anh doạ chết tôi!"

Lạc Cẩn Du cười khẽ tay càng ôm lấy cô chặt hơn, anh hỏi:

"Em nấu gì cho tôi ăn vậy? Sao lại bỏ hành? Tôi không ăn hành!"

Tiểu Đào chậm rãi khuấy đều canh trong nồi, nhàn nhạt đáp:

"Không phải nấu cho anh, anh mau đi ra ngoài đi ở đây vướng tay vướng chân quá!"

Cô nói rồi còn thật sự xoay người đẩy đẩy anh ra, Lạc Cẩn Du nghe không phải nấu cho mình thì không vui hỏi:

"Không nấu cho tôi thì em hầm canh xương từ tối qua đến giờ cho tên nào hả?"

Đừng tưởng anh không biết, đêm qua vừa đến thì anh đã thấy cô đang cẩn thận hầm một nồi canh kia rồi!

Tiểu Đào liếc anh một cái cô vặn lửa nhỏ lại, ăn ngay nói thật đáp:

"Tôi nấu cho anh Lạc Thần."

Là nấu cho em trai của anh đấy, tên thích so đo.

Chút ý cười vụn vặt còn xót lại trong mắt Lạc Cẩn nghe cũng vụt tắt, anh bực bội quát:

"Nấu cho nó làm gì chứ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...