Hệ Liệt: Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất

Chương 6



Còn chưa tới giờ tan tầm, Qúy Anh Húc đã nhanh chóng chạy lấy người, ngay cả một tiếng với Nguyễn Thiên Yêu cũng không nói, cũng không có liếc nhìn nàng một cái.

Nguyên Thiên Yêu không biết mình đắc tội gì với hắn, trong lòng thầm than vài câu, người ta nói gần vua như gần cọp, xem ra quả thật đúng như vậy.

Bất quá bộ mặt lạnh như băng của hắn làm cho nàng thật khó chịu,nàng tình nguyện nhìn hắn cười xấu xa, đem nàng thành một tiểu bạch thỏ mà trêu chọc còn tốt hơn so với bây giờ vô thanh vô tức.

Trước kia, khi tan sở, nếu hắn không có xã giao sẽ lái xe đưa nàng về nhà hắn, nhưng hôm nay Qúy Anh Húc sau khi rời khỏi liền không trở lại công ty.

Nàng cảm thấy đầu mình loạn loạn, ngực có chút khó chịu. Tan tầm, một mình nàng đi siêu thị mua đồ ăn,hắn có thể chất rất đặc biệt, trình độ soi mói với đồ ăn có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung.

Cơm chiều đã làm xong, căn nhà to như vậy vẫn lạnh lùng, nàng nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ, hắn nhiều việc lắm sao ? đến giờ vẫn chưa trở về ?

Nàng như một người vợ hiền, một mình ngồi tại phòng khách chờ đợi, thời gian cứ chậm rãi trôi qua,nàng không nhịn được lo lắng đứng lên, muốn gọi điện thoại cho hắn nhưng lại sợ làm cho hắn chán ghét.

Có lẽ...hắn đang cùng khách ăn cơm, hoặc là...hắn đang lưu luyến dưới váy của một mỹ nữ nào đó...

Miên man suy nghĩ, trong đầu toàn là hắn, thì ra trong tiềm thức của nàng bất tri bất giác đã để ý hắn đến như vậy ?

Mười giờ tối, vẫn không thấy hắn trở về. Nguyễn Thiên Yêu nhìn điện thoại trên bàn, do dự không dưới hai mươi lần, mỗi khí ấn một nửa dãy số đó, nàng lại nhụt chí buông tha.

Muốn gọi cho Niếp Nhĩ Hạo, lại sợ đối phương biết nàng đang ở cùng Qúy Anh Húc sẽ đưa lại không ít phiền toái.

Mười một giờ, nàng rốt cục không kiềm chế được sự lo lắng đối với hắn, lấy hết dũng khí gọi điện thoại, dưới đáy lòng không ngừng luyện tập những lời sẽ nói với hắn, cũng không nghĩ tới hắn lại tắt máy.

Không tìm được người, ngực nàng cứng lại, trời đã khuya, chẳng lẽ tối nay hắn không trở về sao ?

Giống như trong ti vi, một nam nhân khi ở lại qua đêm cùng một nữ nhân sẽ đem điện thoại tắt đi, phòng ngừa bị vợ ở nhà tra được...Nàng đột nhiên cười khổ. Vợ ở nhà? Nàng có phải không ?

Xem ra là tự mình đa tình, cư nhiên đem chuyện sớm chiều ở chung thanh lợi thế cảm tình, nàng rất tự hiểu, tội gì phải làm cho mình tự lâm vào một vũng lầy không thể thoát ?

Nguyễn Thiên Yêu không biết mình ngủ lúc nào, trong lúc mơ màng, nàng cảm giác được một hơi ẩm ngượng ngùng ở trên mặt cọ đi cọ lại, mùi rượu nồng đậm truyền đến mũi nàng.

Nàng giãy dụa vài cái,phát giác hai tay mình bị giữ chặt trên đầu, giây tiếp theo,môi nàng bị xâm nhập, một cái lưỡi mềm mại không kiêng nể dây dưa lưỡi của nàng....

Qúy Anh Húc nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thiên Yêu vừa mới tỉnh lại, khóe môi hắn gợi lên một chút ý cười mê người, tựa như một thiên sứ.

Sng sớm đã nhìn thấy một gương mặt như vậy, nàng không biết rằng nên nghĩ mình may may, trái tim đã kinh hoàng đến vô lực, nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua... nàng không khỏi mặt đỏ tim đập.

Kéo chăn che mặt, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào hắn.

" Anh...đã tỉnh bao lâu ?"

Hắn vui cười, dùng tay kéo chăn xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào nàng, luyến tiếc bỏ qua biểu tình " vừa tỉnh" của nàng.

" Ôi, cô bé ngốc, kéo chăn làm gì, nhìn anh đi ?"Namnhân cặp mắt như hai hồ nước, gương mặt tuấn tú giờ phút này không phải là kiêu ngạo khí diễm mà là một đứa trẻ nghịch ngợm.

Hắn cười ngọt ngào, chết người không đền mạng, " Cứ dựa vào như vậy nhìn em, cảm giác thực hạnh phúc nha."

Mặt nàng đỏ lên, ngây ngô cười . nàng cũng hiểu được thực hạnh phúc...lập tức, nàng nghĩ đến một chuyện khác, ý cười chợt tắt, bộ dạng chần chờ, " Chúng ta...tối hôm qua...cái kia...cái kia, Về sau chúng ta...chúng ta cũng tính là đang kết giao sao?"

Qúy Anh Húc xoa cái mũi nhỏ của nàng, " Anh đã vẫn cho rằng chúng ta đang kết giao, ai biết em lại trời sinh thiếu căn cân, cư nhiên dám cho anh hồng hạnh xuất tường, trước mặt anh đối với Niếp Nhĩ Hạo cười đến thật dâm đãng." Hắn biểu tình ai oán đem hươu bảo ngựa cũng thật giống nhau.

" Em làm gì có đối với hắn cười dâm đãng ? Anh mới có thể tùy tiện đối với cô gái khác cười đến dâm đãng a!"

" Được rồi." Hắn có vẻ chịu thua, thở dài một hơi, " Về sau anh chỉ đối với một mình em cười đến dâm đãng, em nói có được không ?"

" Em có thể nói không sao ?" Nàng gắt giọng.

" Cũng đúng." Hắn cười mở rộng.

" Ác bá !" nàng ngọt ngào oán giận, " Anh lại chưa nói muốn theo đuổi em, cũng chưa tặng hoa, lễ vật cho em, ngay cả ước hẹn cũng không có một lần, cho dù IQ của em có cao cũng không đoán được chúng ta ...đang yêu a."

Hắn bất khả tư nghị nhìn nàng, "Anh vì sao đem em tới ở chung ? lại mỗi ngày cùng em đi siêu thị mua đồ ăn cùng nhau làm cơm chiều ? bối tối chúng ta cùng nhau ngủ, ban ngày cùng đến nhà ăn ăn cơm trưa, giống như hai đứa trẻ sinh đôi, em lại trì độn cho rằng chúng ta không có quan hệ gì ?"

Hắn cảm thấy chính mình thật sự rõ ràng, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng theo đuổi con gái , chỉ có con gái đối với hắn yêu thương nhung nhớ, trước đó ngay cả siêu thị hắn cũng chưa bước vào một bước.

Nhưng hắn lại thích cảm giác cùng nàng một chỗ, rất thú vị, rất nhẹ nhàng, nàng giống như dưỡng khí, đương nhiên không thể thiếu.

Nguyên lại đây chính là tình yêu, tình cảm này đến thật im ắng, tối hôm qua sau khi ăn một hũ dấm chua lớn, hắn càng thêm khẳng định, cảm giác của mình đối với nàng không phải là nhất thời thích mới mẻ, không phải thích mà chính là yêu rất rất thật.

Nguyễn Thiên Yêu nghe được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, nghĩ đến chuyện này thoáng một cái lại hỏi, " Lại nói tiếp...đêm qua anh không dùng dây thừng cột em, nhưng lại không có đem em đá xuống giường nha."

Hắn cười ha ha, thật giống một lưu manh, " Đứa ngốc, em tưởng thật sao a, anh ngủ rất bình thường không có đem ai ở trên giường đá văng, lấy dây thừng cột lấy em chỉ là muốn đem em đến gần anh thôi."

Cô gái này thật sự ngốc, bất quá hắn lại cảm thấy nàng như vậy lại thực đáng yêu, không sợ nàng có ý dùa giỡn.

Nàng lạnh mặt, ngồi dậy trừng mắt hắn, "Qúy Anh Húc, anh rốt cục không cần nói cho em biết ngay cả những nốt mẩn trên người anh đều là giả."

" Oan uổng a đại tiểu thư." Hắn ngồi chồm hỗm trước mặt nàng, giơ cánh tay như hiến vật quý cho nàng xem, " những dấu mẫn này đèu là hàng thật giá thật, tuyệt đối không có lừa dối nha."

Nàng cười một tiếng, phát hiện lúc hắn giả đứng đắn thật sự đáng yêu.

Thấy nàng cười, hắn cũng cười theo, tựa như hai đứa bé không lớn không nhỏ.

" Tốt rồi, chúng ta nên rời giường."

"Tốt." Qúy Anh Húc tủm tỉm cười.

Nàng nhìn hắn nhíu mày, " Vậy anh đi trước đi."

"Không cần." Hắn dắt nàng còn khóa chăn trên người, " Không cần che, em nghĩ trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy qua sao?"

Lúc này, thình lình truyền đến thanh âm của Niếp nhĩ Hạo, " Anh Húc, mày dã dậy chưa ? coi coi tao đem cái gì đến đây..."

Trực giác Nguyễn Thiên Yêu phản ứng, giây tiếp theo phi thân đang bọc chăn vào toilet. Niếp Nhĩ Hạo như vào nơi không người đẩy cửa, " Anh Húc...Ách..."

Hắn nhìn bạn tốt trên người trần trụi đang ngồi chồm hỗm trên giường, đàu tóc rối bời, ánh mắt lại nhìn sau cánh cửa toilet có một bóng trắng, sau đó bên trong toilet truyền đến một loạt các tiêng vang bát nháo.

Qúy Anh Húc bật cười, " Nguyễn Thiên Yêu, em có lầm hay không, cùng anh trên giường làm như vậy làm cho em ám muội sao ?"

Nguyễn Thiên Yêu nghe đến phiên cái xem thường. Đáng giận Qúy Anh Húc, có cần trước mặt người khác đem chuyện của bọn họ nói trực tiếp như vậy không ?

" Được, em đây liền đi ra ngoài, ngay cả một cái che đậy cũng không cần, anh không cần phải ăn dấm mà chạy ra ngoài uống rượu."

Điều này sao có thể, bạn gái yêu của hắn, " tối hồn nhiên" bộ phận chỉ có hắn mới được nhìn.

Hắn tức giận nhìn về phía Niếp Nhĩ Hạo, " Nghe được không ? bạn gái tao muốn đi ra, mày còn không mau cút đi ?"

" Vâng, vâng." Niếp Nhĩ Hạo ha ha cười rời ra khỏi cửa phòng.

Nguyễn Thiên Yêu vì thế ra toilet, không để ý tới ánh mắt mê đắm của Qúy Anh Húc, tự thay đổi quần áo thật nhanh.

Nàng mở cửa, nhìn thấy Niếp Nhĩ Hạo đang cầm trong tay hai chai rượu Brandy đóng gói tinh mỹ, ánh mắt ái muội đến cực điểm.

Qúy Anh húc cũng xuống giường, chậm rãi mặc áo sơmi.

Ánh mắt bất lương của Niếp Nhĩ Hạo qua lại ở hai người như tuần tra, " khó trách ở công ty hai người luôn lén lén lút lút khe khẽ nói nhỏ, thì ra là đang có quan hệ tình ái mờ ám."

"Ba." Một chiếc gối không khách khí ném vào đầu hắn, Qúy Anh húc vỗ vỗ tay, tiếp theo bắt đầu mặc quần dài, ' bổn thiếu gia kết giao bạn gái, có ám muội đến cần phải lén lút không ?"

Hắn kéo Nguyễn Thiên Yêu, đúng lý hợp tình nói , "ngẩng đầu ưỡn ngực cho hắn xem, cho dù bị hắn biết chúng ta kết giao thì sao ? Em lẫn trốn xa anh như vậy, bây giờ xem anh bắt emlaij như thế nào."

Nói xong, dùng sức hôn nàng một chút, mang theo ánh mắt thắng lợi liếc về phía Niếp Nhĩ Hạo, giống như tuyến bố cô gái này là của hắn, người khác đừng mơ tưởng mà tranh đoạt.

Niếp Nhĩ Hạo buông hai chai rượu trong tay, " bạn ta ở nước ngoài mang về, xem tao rất hiếu kính đi, biết mày thích loại này không chờ đến công ty liền khẩn cấp mang vội tới cho mày, còn dùng chìa khóa dự phòng mày đưa, chính là muốn cho mày một cái kinh hỉ, để xem mày như thế nào cảm tạ tao ? Mời tao đi ăn cơm đi, tao không ngại làm bóng đèn của hai người."

Qúy Anh húc nhăn mi, biểu tình có đau lòng, có quyết liệt, mắt liếc nhìn Nguyễn Thiên Yêu có thể dùng từ " Quân pháp bất vị thân" để hình dung.

" Từ nay về sau, tao tuyệt đối kiêng rượu."

Dứt lời Nguyễn Thiên Yêu cùng Niếp Nhĩ Hạo ngẩng ra, mắt nhìn hắn giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.

Anh Húc còn thật sự nhìn về Thiên Yêu, " Anh biết mình khi uống sẽ trở nên siêu khủng bố, tối hôm qua nhất định làm em sợ hãi, đáng chết nhất là còn hại em bị thương, cho nên anh quyết định, về sau không bao giờ uống rượu nữa."

Nhìn gương mặt chân thành tươi cười, nàng thật sự cảm động

Niếp Nhĩ Hạo vẫn là không quá tin tưởng, ' Anh húc, không cần nói tao biết mày thật sự có tính này, vậy kho rượu của mày tính sao bây giờ ?"

" Bán đấu giá, sau đó đem tiền tặng cho viện mồ côi."

" Cái gì ?"Niếp Nhĩ Hạo không dám tin quyết định này của hắn, " số rượu đó ít nhất cũng mấy trăm vạn..."

" Cho nên tao nói đem tiền tặng viện mồ côi."

"Tao có thể xác định mày điên rồi." Hắn khoa trương buông tay, " tình yêu sẽ làm cho con người trở thành bệnh thần kinh."

" Mày mới là bệnh thần kinh" Qúy Anh húc đi tới hắn, duỗi bàn tay ra, " Chìa khóa nhà tao ?"

"Làm gì ?" hắn rút ra cái chìa khóa đưa tới.

" Tao tịch thu lại, về sau mày đừng mơ tưởng giống như hôm nay đem nhà tao thành nhà mày, ngay cả chuông cửa cũng không ấn trực tiếp đi vào, vạn nhất lúc nào đso tao cùng bạn gái đang ân ái, mày lại xuất hiện thì sẽ mất hứng thú."

Nguyễn Thiên Yêu quả thật chịu không nổi lời nói của tên này, lại còn nói rõ ràng như vậy, tốt xấu gì nàng cũng là đương sự, nhưng hai tên này hiển nhiên đem nàng ra mà nói lớn.

Bất quá tảng đá lớn trong lòng cũng đã rơi xuống, cả hai đều thừa nhận thích " chính danh." Thật sự làm cho người ta trở nên thoái mái.

" Em đi làm buổi sáng, anh Nhĩ Hạo cũng cùng ăn nha."

" Tốt, anh vẫn muốn nếm thử tay nghề của học muội, cải lương không bằng bạo lực lâu."

Qúy Anh Húc khiêu khích, " Tao có mời mày ở nhà tao ăn sáng sao ?"

" Mày không mời, vấn đề ý kiến của mày tao không có tiếp nhận đâu. Học muội có muốn anh giúp không ?" Niếp Nhĩ Hạo cùng hắn đối nghịch, dù sao hai người cũng là bạn bè tốt, nháo loạn đã thành thói quen.

Không khí dùng bữa sáng thataj vui vẻ, Niếp Nhĩ Hạo liên tục khen ngợi tay nghề nấu nướng của Thiên yêu có thể so sánh được với đầu bếp của khách sạn năm sao, tất nhien Qúy Anh Húc chịu không được mà trừng mắt hắn.

" Mày có vuốt mông ngựa như thế nào đây cũng là lần đầu đồng thời là lần cuối cùng mày được đến nhà tao ăn uống thoải mái."

Niếp Nhĩ Hảo hoàn toàn không đem lời ảnh cáo của hắn thành vấn đề, hắn chỉ quan tâm ăn uống, còn trêu chọc Thiên yêu đến đỏ mặt thật đáng yêu.

Bạn gái của hắn cũng dám giỡn ?! Không biết sống chết, Qúy Anh húc thật muốn đóng gói tên này vứt ra khỏi cửa.

Ăn xong bữa sáng, Niếp nhĩ Hạo nhận được điện thoại của công ty có việc tìm hắn.

Thấy Qúy Anh Húc dường như không muốn cùng hắn đến công ty, hắn nói hươu nói vượn một tràng, " Quân vương đã không còn sớm." , " phù dậy không nổi A Đấu vui đến quên cả trời đất." Nói linh tinh vài câu, trước khi đi lại đứng đăn bỏ lại một câu, " muốn yêu đương, công việc cũng phải cố, người phu trách Sở thị mấy ngày trước đã về nước."

Sắc mặt Qúy Anh Húc hơi đổi, ra vẻ không thèm để ý liền đá một cước, vất vả đem hắn đuổi ra khỏi cửa, lại kéo Nguyễn Thiên Yêu vào trong lòng.

" Về sau không cho phép cười với người khác ngoài anh, cũng không cho em tùy tiện đỏ mặt, nếu không anh sẽ đem tên kia giết sau đó giết em." Hắn vẻ mặt khí phách cảnh cáo.

Nàng ha hả cười không ngừng, " Đừng náo loạn, anh chuẩn bị một chút, chúng ta còn phải đến công ty."

Hắn ở trên người nàng, không nghĩ đứng lên, " Anh hôm nay muốn nghỉ phép, dù sao công ty còn có Nhĩ Hạo, anh không đến vài ngày cũng không vấn đè gì."

" Anh lại tùy hứng, chảng lẽ anh đã quên hôm kia mới ký hợp đồng với tập đoàn Viễn Đông ? mấy ngày hôm nay bộ phận thiết kế vội vàng tăng ca, anh là đại lão bản lại không biết xấu hổ muốn nghỉ phép."

" Không biết xấu hổ." Hắn mặt không đỏ, không suy suyễn gật đầu.

Nàng thấy không có biện pháp, "Anh Nhĩ Hạo vừa nói, người phu trách của cái gì tập đoàn về nước, anh không đến công ty có tọa trấn được không ?"

' Nha? Em nói là Sở Chính Nam sao ? Sở thị cũng kinh doanh trang sức, là đối thủ chính của Hoàng Triều chúng ta."

Nguyễn Thiên Yêu nghe đến tên người này cả người chấn động, " Anh cùng với người phụ trách tập đoàn Sử thị có biết nhau sao?"

Hắn nhún vai, " Biết nhưng chưa từng nói chuyện, mọi người đều kinh doanh trang sức, trong lúc làm việc khó tránh phải tiếp xúc. Sở Chính Nam làm người rất thâm trầm, không dễ dàng tiếp cận."

Nói đến đây, hắn kỳ quái nhìn nàng, " Em hỏi như vậy làm gì ? nói cho em biết, anh sẽ không đem em giới thiệu cho những người đàn ông hoàng kim độc thân khác đâu, đem tâm này chết đi."

Nàng như đang che dấu điều gì, cười gượng hai tiếng, "Tưởng tượng của anh thật sự phong phú. Không để ý tới anh, anh muốn nghỉ phép kệ anh, em cần phải đi đến công ty."

" Ai, em không cùng nghỉ với anh, anh đây nghỉ thật yên tâm nha...." Vừa nói vừa niêm đi lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...