Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 56



Dư Quân trề môi, chắc không phải do ngươi thấy hắn đẹp mà xem đó chứ?

Hàn Ngọc không hiểu trong đầu Dư Quân đang nghĩ gì, dứt khoát ngó lơ hắn, đi về phía chiếc giường mây của mình mà nằm.

Dư Quân uất ức lẽo đẽo theo sau Hàn Ngọc, mặt chụ ụ một đám. Người ta đáng thương thế mà còn ngó lơ, Hàn Ngọc đúng là đồ vô lương tâm.

Lưu Tuệ Phong mang theo phong thái hớn hở đi gặp người, y không hề hay biết bước chân của mình khá vội vàng, Lưu phụ mẫu theo sau cũng đuổi không kịp, nhìn nhau nhướn mắt khó hiểu.

Chỉ là gặp bằng hữu thôi mà, có cần phải hấp tấp thế không?

"Lang Hàn?"

Tuệ Phong bất giác reo lên khi thấy bóng lưng quen thuộc kia.

Bóng lưng dần dần quay lại, gương mặt thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt, y không hề biết rằng chính mình có thể cười tươi đến vậy.

Từ bao giờ trong lòng y lại có cảm giác nôn nao thế này? Từ bao giờ y lại luôn cảm thấy mình đang trông ngóng ai đó.

Tuệ Phong thật sự không hiểu.

Lang Nhất Hàn một mặt ôn nhu nhìn y. Phong ca của hắn luôn sáng chói như vậy.

"Phong ca, huynh ổn rồi chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Lang Nhất Hàn chăm chú nhìn Tuệ Phong không thiếu chỗ nào, nhìn đến khi y ngượng mới chịu dừng.

Lưu phụ mẫu tiến đến, đối Lang Nhất Hàn cười rạng rỡ, ánh mắt chứa đầy sự biết ơn.

"Cậu là bằng hữu của Phong nhi nhỉ? Thật sự rất cám ơn cậu, không biết chúng tôi có thể làm gì cho cậu để đền ơn?"

Lưu lão gia từ tốn nói, giọng nói trung niên có phần trầm đục do tuổi tác.

Lang Nhất Hàn đối với người đàn ông này thập phần cung kính, chắp tay thành quyền hơi cúi đầu lễ phép đối đáp.

"Vãn bối thật không dám nhận công, Phong ca là bằng hữu thân thích của vãn bối, thấy huynh ấy gặp họa vãn bối nào có thể ngó lơ. Nên xin bá phụ đừng bận tâm đến chuyện ơn nghĩa."

Nếu đám ma nhân ở ma giới thấy cảnh này, nhất định sẽ mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên và nghi ngờ không biết đây là cái con người nào, chứ chắc chắn không phải Tôn Thượng cao cao tại thượng, âm hiểm độc ác của bọn họ.

Lưu lão gia đối với thiếu niên thập phần hài lòng, vừa mạnh mẽ vừa lễ phép biết kính trên nhường dưới. Nếu đây có thể là rễ của Lưu gia thì thật là tốt biết bao. Chỉ sợ rằng người ta không ưng nữ nhi của mình mà thôi.

Lưu phu nhân thấy ánh mắt chăm chú của phu quân liền biết ông đang nghĩ gì, bà mỉm cười ẩn ý rồi vui vẻ lên tiếng kêu mọi người vào trong.

"Đền ơn hay không đến ơn thì làm ơn vô trong ngồi rồi chúng ta nói chuyện, chứ ai lại đứng ngoài cửa thế này."

Lưu lão gia cười thành tiếng, gật gật đầu rồi cùng mọi người đi vào trong.

Vào sảnh, Lang Nhất Hàn thuận tay kéo Tuệ Phong ngồi kế mình. Lưu lão gia thấy hành động lôi kéo của hai người thì hơi nhíu mày lại nhưng lại nghĩ do hai người là bằng hữu thân thiết nên động chạm một chút cũng là điều đường nhiên, thế là mày liền giãn ra.

"Không biết vị bằng hữu của Phong nhi tên họ là gì? Quê quán người thân thế nào?"

Lưu phu nhân huých tay Lưu lão gia nhắc khéo, ông đừng có mà lộ liễu như thế. Lưu lão gia cười cười bảo bà yên tâm rồi ngóng chờ nhìn Lang Nhất Hàn.

Lang Nhất Hàn sau khi bị Tuệ Phong đập một cái vào tay cười cười nhìn Lưu lão gia đáp lời, tay còn đưa lên xoa xoa chỗ bị đập đỏ vài cái.

"Thưa vãn bối họ Lang, tên một chữ Hàn. Quê ở một tỉnh nhỏ không đáng nhắc đến ở phía Bắc, là con một trong gia đình, cha mẹ thì đã mất hết từ lâu, họ hàng thân thích gì đó đều không có."

Mắt của Tuệ Phong hơi rũ xuống, hóa ra tình cảnh của hắn không khác gì y, cũng là một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Nhưng y may mắn hơn hắn vì còn có bà và em gái, còn hắn vẫn luôn đơn độc một mình.

Ánh mắt của Tuệ Phong thập phần đau lòng khi nhìn sang Lang Nhất Hàn, sao hắn có thể bày ra gương mặt vô tư như vậy nhỉ, hẳn là đã tuyệt vọng đến nổi khi nhắc đến cũng không còn thấy đau lòng nữa.

"Nhưng được cái nhà vãn bối dư thừa của cải, tám đời ăn không hết, nếu Phong ca đến nhà vãn bối ở suốt đời không cần làm gì cũng đủ ăn đủ mặc."

"....."

Lưu Tuệ Phong trực tiếp hóa đá, đau lòng cảm thông gì đó đều bị y ném xuống biển.

Hóa ra là giàu đến độ không cần đau lòng, chứ tuyệt vọng cái rắm.

Lưu phụ mẫu nhìn nhau cười gượng, thì ra là thế.

Lang Nhất Hàn sau khi nói xong còn nhe răng cười thật tươi, hắn nhìn sang Tuệ Phong, thấy gương mặt cứng đờ của y thì lo lắng vô cùng.

"Phong ca, huynh sao thế? Sao lại đứng im như tượng vậy?"

Lưu Tuệ Phong từ từ dời mắt sang nhìn hắn, khóe môi giật giật.

"Không sao, ta chỉ là hơi sốc thôi."

Lang Nhất Hàn đã đoán ra được lý do nhưng vẫn cứ thích giả ngu mà hỏi y.

"Huynh sốc vì cái gì thế?"

"Về độ giàu của đệ."

Lang Nhất Hàn cười xán lạn, người có hơi sấn tới, vai chạm vào vai của Tuệ Phong.

"Vậy huynh thích không? Đệ cho huynh hết."

Lưu Tuệ Phong không chút thương tình đem bản mặt anh tuấn của hắn đẩy ra, mặt y đo đỏ.

"Không thích, không thích chút nào hết."

Lang Nhất Hàn cong mắt cười, Phong ca của hắn ngại ngùng đáng yêu quá đi mất.

Lưu lão gia thật sự không nhìn nổi tình cảm huynh đệ của hai người, liền nắm tay đưa lên miệng hắng gượng một tiếng.

Tuệ Phong giật mình, bất giác ngồi nghiêm chỉnh lại, tay thẳng tắp để lên đùi trông rất ngoan, chỉ có hai bên tai là đỏ chót.

Lang Nhất Hàn cười khẽ một tiếng khiến mặt y càng đỏ hơn. Thấy phong ca nhà mình mặt nóng tới nổi có thể làm đỏ tôm Lang Nhất Hàn cũng nhân từ mà dời mắt đi, nhìn sang Lưu lão gia một cái cười cười lấy lòng.

Lưu lão gia cũng cười đáp lại chỉ là trong lòng luôn cảm thấy quái lạ, không biết có phải do ông quá nhảy cảm hay không nhưng ông cứ thấy ánh mắt hai người nhìn nhau quái quái kiểu gì ấy.

"Không biết Lang bạn hữu đây đã có người trong lòng chưa?"

Lang Nhất Hàn không nhanh không chậm mà đáp, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.

"Thưa, vãn bối đã có."

Một câu trả lời nhưng khiến ba người thất vọng, Lưu phụ mẫu thất vọng vì sự nghiệp mai mối của mình sụp đổ, nhưng cũng nhanh cho qua vì có lẽ hắn và nữ nhi hai người vốn không có duyên với nhau.

Còn Tuệ Phong, y buồn đi trông thấy. Thì ra hắn đã có người trong lòng, y biết chuyện này là chuyện vui của hắn, là bằng hữu y lên vui mừng cho hắn mới phải, nhưng cớ sao lòng lại đau thế này? Y thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi.

Lang Nhất Hàn từ nãy đến giờ luôn chú ý quan sát nét mặt của Tuệ Phong, thấy y ủ rũ trong lòng liền có chút thành tựu.

Y buồn như vậy, có khi nào đã có chút gì đó với hắn rồi không?

Nghĩ thế, khóe môi mỏng không kìm được mà cong lên.

Tuệ Phong thấy hắn cười liền đinh ninh cho rằng đó là niềm vui của người mới yêu, buồn lại càng buồn. Y đứng dậy, qua loa nói với cha mẹ mình đi thăm muội muội xong lập tức rời đi, đến một ánh mắt cũng không nhìn qua hắn.

Lưu phụ mẫu một mặt khó hiểu, không phải lúc nãy Phong nhi còn hớn hở lắm sao, sao bây giờ lại trông buồn đến thế.

Lang Nhất Hàn thấy y rời đi cũng gấp gắp muốn đi theo, nhưng lại bị Lưu phụ mẫu giữ lại nói chuyện, thế là phải mất thêm một lúc mới ra ngoài, ngó đông ngó tây, chẳng nhìn thấy bóng lưng của y.

Nhớ đến y đi gặp muội muội đang ngã bệnh, Lang Hàn liền túm đại một hạ nhân trong phủ, biết nơi cần tìm liền chạy nhanh đến.

Tuệ Phong ngồi bên giường muội muội Lưu Tuệ Nhiên mặt mày sầu não, trong đầu lại luôn nghĩ đến chuyện hắn có người trong lòng.

Y vò đầu, mong sao không nghĩ đến nó nữa.

Lúc này trên giường, muội muội Lưu Tuệ Nhiên chợt có động tĩnh, hai mắt nàng chậm rãi mở ra, để lộ con người màu tím xinh đẹp giống hệt Tuệ Phong.

Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy sườn mặt quen thuộc, cổ họng khô rát do thiếu nước khiến mặt nàng hơi nhăn lại, nhưng nàng vẫn cố gắng kêu lên.

"Anh hai."
Chương trước Chương tiếp
Loading...