Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 13
Sân trường hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Một dãy siêu xe thể thao nối gót đi vào nơi này. Để nói thực, siêu xe đối với hội con nhà giàu là chuyện bình thường không có gì đặc biệt hơn người cả. Nhưng một dãy 12 siêu xe chỉ là để hộ tống một người thì quả thực quá chói mắt! Trần Minh từ trên xe bước xuống, ánh mắt đánh giá khắp sân trường để lộ ra một tia rất nhỏ hoài niệm. Chớp mắt hắn cũng đã rời khỏi sân trường một tháng. Trong một tháng đi xa này, hắn trải qua rất nhiều chuyện, cả người có một loại thoát thai hoán cốt thay đổi. Nếu nói vài tháng trước hắn chỉ là một đệ tử nghèo phải sống dựa vào học bổng cùng đồng lương ba cọc ba đồng của người thân, vậy thì lúc này hắn cũng đã trở thành một người mà không phải ai cũng có thể trêu chọc. Trần Minh khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười kiệt ngạo. Bất cứ ai, chỉ cần dám trêu chọc hắn, đừng mong sẽ có kết cục tốt. “Minh ca, đi học đừng quên bọn tiểu đệ này đấy!” Chỉ thấy từ trên xe bước xuống vài thanh niên tài tuấn khẽ hướng Trần Minh huýt sáo trêu chọc. “Yên tâm!” Trần Minh cười ha hả vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. “Đây là Trần Minh sao?” “Có chút không dám nhận!” “Trần Minh hình như đẹp trai hơn rồi!” “Những người kia là bạn của Trần Minh sao? Cảm giác không dễ chọc!” “Trần Minh càng lúc càng mê người!” … Trần Minh đi ngang qua đám người khe khẽ nói nhỏ, biểu tình gợn sóng bất kinh giống như không nghe thấy cũng không quan tâm. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn hưởng thụ những lời tán thưởng cùng ánh mắt kinh sợ của bọn họ. “Trần Minh! Anh đứng lại!” Nghe đứng tiếng quát thanh thúy quen thuộc, Trần Minh không thể nề hà dừng bước. “Hà Yến!” “Anh chẳng lẽ không biết đợi người ta sao?” Hà Yến chống nạnh gò má hơi hơi ửng đỏ vì mệt và tức. Người này thật sự không lãng mạn gì cả! “Vâng vâng vâng! Tiểu nhân có tội, mong ngài tha thứ!” Trần Minh vội vàng giơ tay đầu hàng. “Hừ! Coi như anh thức thời!” Hà Yến ánh mắt lập lòe không dám nhìn thẳng Trần Minh, bĩu môi nói. “Thôi được rồi chúng ta đi học đi!” “Hà Yến đại tiểu thư! Ngài có đi nhầm đường không?” Trần Minh ban đầu tùy tiện Hà Yến kéo đi sau đó phát hiện không đúng. Đây không phải đường đi khoa Ngoại ngữ! “Không nhầm nha! Em đã xin chuyển từ khoa ngoại ngữ sang khoa khoa học tự nhiên! Từ bây giờ chúng ta học chung lớp! Ngạc nhiên không?” Hà Yến vui cười yến yến. “Ha hả!” Trần Minh cười khan không tỏ ý kiến. …… “Lâm Tuyết cậu biết không? Hà Yến nghe nói đã chuyển học tịch sang khoa khoa học tự nhiên rồi!” Lý Giai khẽ dùng cùi chỏ chọc lâm tuyết nói, trong miệng vẫn ngậm kẹo mút không bỏ. Lý Giai là người bạn mà Lâm Tuyết mới kết. So với Hà Yến, Lý Giai liền bình đạm rất nhiều, chỉ là một người con gái thuộc dạng thanh tú giai nhân mà thôi. Lý Giai tuy cũng là tính tình hoạt bát chút nhưng thể hiện càng nhiều ở chỗ yêu bát quái! Gia đình Lý Giai đều thiên về thông tin truyền thông cho nên cô gái nhỏ này quả thực là một kho tin tức sống (tất nhiên là tin tức bát quái mà thôi). Đôi lúc nghe Lý Giai bàn tán xôn xao về ai đó, Lâm Tuyết đều có chút sợ chính mình hôm nay mặc nội y gì bị cô nương này chuyển thành tin tức đem bán. Mà còn thật sự, rất lâu về sau một ngày nào đó, Lâm Tuyết phát hiện Lý Giai thực sự đem tin tức của cô bán! Vì vậy Lâm Tuyết còn giận dỗi hồi lâu khiến Lý Giai ký xuống rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng, nhưng chuyện này nói sau. “Có thể đoán được!” Đối với Hà Yến, Lâm Tuyết có chút đoán trước. Chưa tiếp xúc Trần Minh Hà Yến đều mau biến thái, hai người kia lại ở chung lâu như vậy, Hà Yến không hóa thân bạch tuộc quấn lấy người mới là lạ. “Nghe nói hai người cùng nhau đi Điện Kmer chơi?” Lý Giai nhìn Lâm Tuyết ánh mắt sáng lấp lánh. Mặc dù mới kết bạn có nửa tháng nhưng trên cơ bản Lâm Tuyết đã sờ thấu bàn tính của cô nương này. Còn không phải là muốn hỏi Lâm Tuyết Hà Yến Trần Minh ba người xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại là đang quanh co hỏi chuyện đây. “Đúng vậy!” Lâm Tuyết thở dài đáp. Không trả lời, Lý Giai liền có thể hóa thân lảm nhảm, liên thiên cả ngày không ngừng nghỉ. “Vậy…” Lý Giai hơi hơi liếm khô khốc môi, ánh mắt ngó lên ngó xuống, hai đầu ngón trỏ đâm đâm nhìn Lâm Tuyết sau đó ánh mắt lại phiêu đi, chỉ là dư quang vẫn đinh lấy Lâm Tuyết không rời. “Muốn biết?” Thừa hiểu đây là chiêu làm nũng của ai đó, Lâm Tuyết mới không mắc mưu. “Muốn biết!” Lý Giai gật đầu lia lịa, làm Lâm Tuyết đều sợ cô gái nhỏ gật sái cổ. “Không nói!” Một câu trả lời rất phũ phàng tặng người. “Lâm Tuyết!” Lý Giai hai mắt trợn tròn không thể tin được nhìn Lâm Tuyết. Tại sao lại như vậy? Người bạn ngoan hiền dễ thương trước kia đi đâu? Là ai? Rốt cuộc là ai dạy oai Lâm Tuyết? Sao Lâm Tuyết có thể đối xử với một cô gái dễ thương ngoan hiền, xinh đẹp thân thiện… (bỏ qua 1001 lời tự sướng) như mình như vậy chứ? Lâm Tuyết nhìn bóng dáng tiêu điều của Lý Giai khẽ trợn trắng mắt, không cần hỏi đều biết cô nương này lại đắm chìm trong thế giới của bản thân không thể tự kiềm chế rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương