Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 38: Một Ngày Yên Bình



•••

Gia Mã Đế Quốc.

Nạp Lan Gia.

Trong phòng của Nạp Lan Yên Nhiên, khi mà ánh sáng của mặt trời đã chiếu rọi khắp gian phòng. Một đôi nam nữ không một mảnh vải che thân đang ôm nhau trong tấm chăn mền ngủ.

“Ưm...”

Lâm dần tỉnh giấc sau một đêm đầy sảng khoái. Trước mặt hắn chính là khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đang yên bình nằm trên cánh tay của hắn mà ngủ.

Bốp

“Dậy thôi mèo lười!”

Lâm vỗ vào cái mông của Nạp Lan Yên Nhiên, đánh thức nàng dậy.

“Ưm...Cho thiếp ngủ thêm một chút đi!”

Nạp Lan Yên Nhiên nũng nịu nói. Sau trận chiến đêm qua thì nàng hiện tại nàng vẫn còn hơi mệt a.

“Bây giờ đã là buổi trưa rồi đấy! Hay nàng muốn ta áp dụng gia pháp với nàng?”

Lâm nhẹ nhàng nói. Nhưng lời nói thì không nhẹ nhàng chút nào.

“Thiếp dậy rồi!”

Nghe Lâm nhắc đến 2 chữ ‘gia pháp’ thì Nạp Lan Yên Nhiên hoảng sợ mà bật dậy. Sau đêm qua, đương nhiên nàng hiểu cái gia pháp đó là như thế nào.

“Ừm! Để ta đưa nàng vào phòng tắm!”

Vừa dứt lời, Lâm liên bế Nạp Lan Yên Nhiên theo kiểu công chúa bước đến phòng tắm.

“Ừm!”

Nạp Lan Yên Nhiên cũng vòng tay qua cổ của Lâm, nhẹ gật đầu một cái. Hiện tại, nàng đang hưởng thụ cảm giác được nam nhân mà nàng yêu chăm sóc a.

Sau một hồi được Lâm bế thì cuối cùng, cả 2 người cũng đến được phòng tắm.

Lâm nhẹ nhàng đặt Nạp Lan Yên Nhiên xuống buồng tắm, hắn cũng ngồi xuống tắm cùng nàng.

“Để phu quân chắm sóc cho lão bà đại nhân a!”

Nói xong, không chờ cho Nạp Lan Yên Nhiên đáp, hắn đã bắt đầu việc tẩy rửa thân thể cho nàng.

Nhìn thấy phu quân của nàng đang ra sức mà tẩy rửa thân thể cho nàng thì nàng lại lần nữa cảm xúc trào dâng.

Nạp Lan Yên Nhiên biết phu quân của nàng chính là cường giả chân chính có thực lực khủng bố. Nhưng một cường giả lại có thể bỏ qua cái gọi là uy nghiêm của cường giả để tự tay chăm sóc nữ nhân của hắn sao? Đương nhiên đa số là không thể, vì thân phận nữ nhân thật sự quá thấp khiến địa vị cũng theo đó mà thay đổi.

Nhưng bây giờ thì nàng nhìn thấy cái gì? Phu nhân của nàng, nam nhân mà nàng yêu và là một bậc cường giả lại đang ra sức làm công việc chăm sóc nàng. Nàng có thể không xúc động sao?

“Thiếp yêu chàng chết mất!”

Nạp Lan Yên Nhiên hạnh phúc nói. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng biết yêu và rất may mắn vì nàng không chọn nhầm phu quân.

“Được rồi! Đừng rộn nữa! Ta chăm sóc cho nàng một chút rồi ta đi ra ngoài làm vài món ăn cho các nàng! Các nàng chắc đang hậm hực đòi phu quân làm đồ ăn lắm đấy!”

Lâm véo cái mũi nhỏ của Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nàng nghe vậy thì cũng không nói gì nữa mà cứ để phu quân nàng chăm sóc.

Sau một hồi thì Lâm cũng bế Nạp Lan Yên Nhiên ra ngoài, hắn ôn nhu lấy cái khăn lau hết cơ thể của nàng. Sau đó giúp nàng mặc lại y phục, nàng lại giúp hắn mặc y phục, cảnh tượng không khác gì một phu quân mẫu mực và một hiền thê dịu dàng cả.

Một lúc sau thì cả 2 người cùng bước ra khỏi phòng, Lâm dìu dắt nàng đi đến đình viện mà chúng nữ đang chờ.

“Phu quân dậy trễ! Làm hại chúng thiếp đói chết rồi!”

Minh Nguyệt thấy Lâm bước đến thì thở phì phò nói. Nhưng nàng chỉ là giả vờ mà thôi.

Khi bước vào con đường tu luyện thì việc cảm thấy đói là không có khả năng, bởi cơ thể khi đó đã lấy việc hấp thu linh khí của trời đất thay cho các chất dinh dưỡng đến từ thức ăn.

“Đúng vậy a! Lâm ca bỏ đói muội!”

Thanh Lân và Tiểu Tuyết cũng hùa theo nói.

Lâm nghe vậy thì khóe miệng co giật. Từ khi nào mà 2 người các muội lại biết hùa theo với Minh Nguyệt rồi? Với cả, sau khi có thể tu luyện thì không phải 2 người các muội đã tiến vào Đấu Khí thì đói sao được?

“Được rồi! Để ta đi làm! Yên Nhiên, nàng ở lại nói chuyện với các nàng đi! Ta đi xuống bếp một chút!”

Nói xong, Lâm nhẹ nhàng đặt nàng xuống kế bên Vân Vận mà ngồi. Sau đó hắn phóng thẳng một đường xuống bếp mà đi.

“Xem ra Yên Nhiên đã trở thành tỷ muội của ta rồi a!”

Vân Vận che miệng cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy thì đỏ mặt. Bởi mới còn hôm qua, Vân Vận vẫn còn là sư phụ nàng, địa vị cao hơn một bậc. Vậy mà bây giờ, chỉ sau một đêm thì thân phận thay đổi, địa vị 2 người bây giờ là ngang nhau.

“Sư phụ không ghen?”

Nạp Lan Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi.

“Ghen thì được cái gì? Bản thân phu quân vốn đã rất ưu tú, lại thêm cái tính ôn nhu với nữ nhân, ôn hòa với người khác thì việc hắn có nhiều người yêu thích lại là chuyện bình thường! Với lại tương lai, chúng ta muốn ghen cũng là cả một vấn đề đấy! Mà sau này cứ gợi ta Vận tỷ là được!”

Vân Vận cười nói.

Quả thật như nàng nói. Với cái tính cách của Lâm, bá đạo, lạnh lùng trên chiến trường, ôn nhu khi ở nhà, vô sỉ khi muốn tạo tiếng cười cho các nàng. Nữ nhân nào có thể không say đắm?

“Được, Vận...Vận tỷ!”

Nạp Lan Yên Nhiên ấp úng nói. Đây là lần đầu tiên nàng xưng hô như vậy với sư phụ nàng a.

Cứ như vậy, chúng nữ vui vẻ trò chuyện với nhau, chờ Lâm cùng với những món ăn mà hắn làm được mang ra.

Sau khoảng 45p thì Lâm cũng quay trở lại, phía sau hắn là vài nha hoàn mà hắn nhờ bưng ra phụ vì có khá nhiều. Số lượng nữ nhân quanh hắn ngày một nhiều nên đương nhiên sẽ phải nấu nhiều một chút rồi.

“Nay phu quân làm món gì vậy?”

Minh Nguyệt luôn là một trong những người dẫn đầu trong việc hỏi hắn về món ăn mà hắn làm a.

“Cơm chiên, đậu hũ xào que, canh rong biển,…!”

Lâm liệt kê ra từng món. Đương nhiên ở đây thì hắn không có vài nguyên liệu mà phải mua từ hệ thống, giá chỉ đâu đó 1 2 điểm thành tựu mà thôi.

Sau đó thì chúng nữ không khách khí mà bắt đầu thưởng thức món ăn.

Nhìn sang phía sau thì vài nha hoàn có hơi nhìn chăm chú vào chỗ món ăn thì Lâm cũng hiểu suy nghĩ của mấy nàng rồi, bèn nói:

“Các ngươi cũng đến thưởng thức tài nghệ nấu nướng của ta đi a!”

“Không...không được đâu Diệp công tử!”

Đám nha hoàn lắc đầu từ chối. Bởi địa vị của các nàng làm sao có thể ngồi cùng với chủ mẫu của các nàng?

“Cứ đến ăn đi! Nếu Nạp Lan Lão Gia và Nạp Lan Gia Chủ có trách tội thì cứ nói ta bảo là được!”

Lâm nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy a! Tiểu Mỹ, Tiểu Kiều và còn Tiểu Yên nữa, mau đến đây!”

Đúng lúc này thì Nạp Lan Yên Nhiên cũng lên tiếng nói.

“Vậy ra đó là tên các nàng a!”

Lâm thầm lẩm bẩm.

Nghe tiểu thư của các nàng nói như vậy thì các nàng còn đường nào để từ chối nữa, đành đi đến và ngồi xuống và thưởng thức từng món ăn.

“Quá ngon!”

“Đúng vậy a! So với món do Cửu thúc nấu thì ngon hơn hẳn a!”

“Diệp công tử thật là tài giỏi a!”

3 nha hoàn không ngừng khen món ăn của hắn. Nạp Lan Yên Nhiên cũng ngạc nhiên không kém. Nàng không ngờ kể cả tài nghệ nấu ăn thì phu quân nàng cũng là số zách a.

Sau đó, trong bầu không khí vui vẻ, Lâm cũng tham gia vào bữa ăn. Tiếp đó lại là công việc quen thuộc của hắn.

Chỉ dạy Lôi Mị về luyện đan, giúp chúng nữ tu luyện gia tăng thực lực thông qua vài loại đan dược và Hồn Cầm của hắn.

•••

Tại một nơi nào đó trong Gia Mã Đế Quốc.

Một thân ảnh với vẻ ngoài trung niên, trên thân là một bộ bạch lam y bào.

“Tiểu tế hiện đang ở Nạp Lan Gia?”

Người trung niên này nói.

“Hồi bẩm Gia Chủ! Chính xác ạ!”

Một tên hộ vệ đi theo cung kính đáp. Nguyên lai người trung niên chính là Cổ Nguyên, phụ thân của Huân Nhi, Tộc Trưởng của Cổ Tộc.

“Vậy thì đi thôi!”

Lời vừa dứt, Cổ Nguyên cùng vài hộ vệ liền hướng đến Nạp Lan Gia.

“Hy vọng tiểu tế đừng làm ta thất vọng a!”

Cổ Nguyên lẩm bẩm nói.

Quay lại 1 tháng trước, khi mà Cổ Nguyên đang ở bên trong Cổ Giới.

“Báo!”

Một đệ tử của Cổ Tộc chạy đến chỗ Cổ Nguyên cung kính nói.

“Có chuyện gì?”

Cổ Nguyên nhìn tên đệ tử hỏi.

“Hồi bẩm Tộc Trưởng! Công chúa cho người gửi thư về!”

Tên đệ tử cung kính nói.

“Huân Nhi?”

Cổ Nguyên giật mình nói. Ở Cổ Tộc, chỉ có duy nhất Huân Nhi là được gọi là công chúa nên hắn không quá khó để biết.

“Vâng!”

Tên đệ tử xác nhận đáp.

“Đưa tên đó vào đây! Ta muốn gặp!”

Cổ Nguyên cũng rất hồi hộp, không biết nhi nữ của hắn gửi thư về làm gì.

Sau một hồi thì một trong những hộ vệ bên cạnh Huân Nhi xuất hiện trước mặt Cổ Nguyên.

“Ngươi có điều cần báo?”

Cổ Nguyên nhàn nhạt nói.

“Hồi bẩm Tộc Trưởng! Huân Nhi tiểu thư không phụ sứ mệnh, đã lấy được Đoạn Xá Ngọc Cổ Đế!”

Nói xong, tên hộ vệ liền lấy ra Đoạn Xá Ngọc Cổ Đế đưa cho Cổ Nguyên nói. Cổ Nguyên nghe vậy thì vui mừng vì hắn đã có cơ hội đột phá Đấu Đế.

“Vậy còn Huân Nhi đâu?”

Sứ mệnh đã hoàn thành thì con bé phải về chứ?

Tên hộ vệ nghe vậy thì lấy ra một phong thư đưa cho Cổ Nguyên. Cổ Nguyền liền xé ra đọc thì liền nhíu mày.

Nội dung trong đó chính là Huân Nhi tạm thời sẽ không về Cổ Tộc, còn chuyện khác chính là nàng đã có phu quân.

Với một tên từng trải sự đời như hắn thì đương nhiên hiểu. Nhi nữ hắn đã gọi tên kia là phu quân thì tức là đã thất thân.

Mà hắn thì lại rất yêu thương nhi nữ của hắn thì có thể làm ngơ sao?

“Sắp xếp công việc ổn thỏa thì ta phải đi gặp cái tên tiểu tế này mới được!”

Cổ Nguyên thầm nói. Sau đó viết ra một phong thư cho người gửi lại cho Huân Nhi.

- --

Tối mới có chap nữa nha ae.

Do hồi khuya thức viết chap nên sáng dậy hơi trễ.

Nhớ like ủng hộ tác nhiều vào.

Cho tác xin đề cử nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...