Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 43: Lạc Đường Lại Gặp Mỹ Nữ



•••

Ô Thản Thành.

Đấu Giá Hội.

“Mị tỷ này! Phu quân khi nào mới đến vậy?”

Huân Nhi lên tiếng hỏi.

“Ta cũng không biết a! Phu quân bảo vài ngày nữa sẽ đến! Nhưng tỷ cũng không biết cụ thể!”

Tiêu Mị lắc đầu nói.

“Có lẽ là khoảng nửa tháng nữa chăng! Phu quân của chúng ta có bệnh mù đường mà!”

Tiểu Y Tiên lên tiếng nói.

Nghe Tiểu Y Tiên nói thì cả 2 nàng bây giờ mới chợt nhớ ra là phu quân của các nàng bị bệnh mù đường a.

“Chỉ đành chờ thôi chứ biết sao giờ!”

Tiêu Mị lắc đầu thở dài. Rồi lại nhìn xuống Tiêu Ngọc đang nằm trên giường mà hôn mê.

Quay lại vài ngày trước, khi mà cả 3 người các nàng đang đi tìm vào thảo dược đem về Đấu Giá Hội.

“Mị tỷ, tỷ nghĩ với đống thảo dược này thì Nhã Phi tỷ có vui mừng không nhỉ?”

Phía sau lưng Tiểu Y Tiên chính là một cái giỏ với một đống thảo dược từ Tam Phẩm đến Tứ Phẩm.

“Chắc chắn rồi!”

Tiêu Mị cười nói.

Sột soạt.

Trong lúc cả 3 người đang nói chuyện thì bụi cây kế bên phát ra tiếng động.

“Cái...cái gì vậy?”

Cả 3 người cảnh giác lùi về phía sau. Tiêu Mị bước chầm chậm đến bụi cây kiểm tra.

Vừa đến nơi thì Tiêu Mị chợt sững người, gương mặt biến sắc.

“Tiêu...Ngọc biểu tỷ?”

Tiêu Mị nhận ra người đang ở trong bụi cây này, chính là Tiêu Ngọc, biểu tỷ của nàng.

Nhưng nàng lại không hiểu vì sao biểu tỷ của nàng lại ở đây. Chẳng phải biểu tỷ đang theo học ở Già Lam Học Viên sao? . ngôn tình sủng

“Cái gì? Tiêu Ngọc biểu tỷ?”

Huân Nhi cũng chạy đến xem thử thì đúng là Tiêu Ngọc, biểu tỷ của nàng.

“Nhưng tại sao biểu tỷ lại ở đây và còn có thương tích nữa?”

Huân Nhi cũng hiện ra câu hỏi giống với Tiêu Mị.

Trên hết là ở trên thân của Tiêu Ngọc có rất nhiều vết thương, giống như vừa trải qua một trận chiến không cân sức vậy.

“Tạm thời đưa nàng về Đấu Giá Hội trước rồi xử lý vết thương trên người nàng!”

Tiểu Y Tiên đưa ra đề nghị nói.

Nghe vậy thì Tiêu Mị và Huân Nhi đều gật đầu. Sau đó, 2 người 2 bên cõng Tiêu Ngọc về Đấu Giá Hội.

Đương nhiên các nàng sẽ không đưa Tiêu Ngọc về Tiêu Gia bởi nếu đưa nàng về trong tình trạng này thì chỉ làm cho Tiêu Gia thêm hỗn loạn thôi. Dù sao Tiêu Ngọc cũng là nhi nữ của Đại Trưởng Lão của Tiêu Gia a.

Mất một khoảng thời gian thì cả 3 người cũng về đến Đấu Giá Hội và xử lý vết thương. Nhưng qua vài ngày, Tiêu Ngọc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại thì Tiêu Mị liền liên lạc với Lâm.

Quay trở lại hiện tại, cả 3 người đang thay phiên nhau chăm sóc cho Tiêu Ngọc.

“Nếu Tiêu Ngọc biểu tỷ như lời của phu quân nói là bị tổn thương linh hồn thì chỉ có duy nhất Hồn Tộc mới có khả năng!”

Huân Nhi lên tiếng nói.

Quả thật ở Đấu Khí Đại Lục thì chỉ có duy nhất Hồn Tộc là sở hữu khả năng gây thương tổn đến linh hồn.

“Cũng có thể nhưng không chắc chắn! Cứ chờ Tiêu Ngọc biểu tỷ tỉnh lại là biết!”

Tiêu Mị nói.

•••

Ở một nơi nào đó.

“Đờ mờ! Lại lạc đường!”

Hiện tại Lâm đang băng qua một khu rừng nhưng khi đi được một đoạn thì phát hiện hắn đang đi một vòng tròn.

“Hừ! Bổn công tử không tin là không thoát được khỏi đây!”

Lâm vẫn tiếp tục hướng phía trước mà đi.

Hộc Hộc

Chạy được một lúc thì Lâm thở hồng hộc vì mệt.

Ào Ào Ào

Đúng lúc này thì Lâm nghe được thanh âm thác đổ từ xa xa. Lâm cũng theo phướng hướng của âm thanh mà đi đến.

Đi được một lúc thì Lâm đã đến nơi phát ra âm thanh đó.

Trước mặt hắn lúc này là một cái thác nước và một nữ tử đang dựa vào gốc cây mà hôn mê.

Lâm tiến lại gần thì phát hiện trên thân nàng còn có vài vết thương từ ở vùng vai, trên y phục còn có dấu vết của móng vuốt, chắc là do một con Ma Thú nào đó gây ra.

“Haizzz! Sao mỗi lần lạc đường ta đều có duyên với mỹ nữ thế này!”,

Lâm thầm than thở.

[Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu ‘Khí Vận Đào Hoa']

Khí Vận Đào Hoa: Giúp gia tăng tỷ lệ gặp mỹ nữ của ký chủ lên gấp 5 lần.

“...”

Cái đờ hợi. Chỉ là vô tình lạc đường rồi gặp mỹ nữ mà ngươi cho ta cái danh hiệu củ chuối vậy. Lại thêm cái công dụng quá dư thừa. Bổn công tử có thiếu mỹ nữ?

“Thôi quên đi! Giúp cô nương này cái đã!”

Nói xong Lâm bắt đầu kết ấn, tạo một căn nhà bằng gỗ để tạm trú.

Sau đó, Lâm bế nữ tử vào trong, lấy ra một cái giường nệm rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Xoạt Xoạt

Lâm nhẹ nhàng cởi y phục của nữ tử ra, một cỗ thân thể đầy đẹp đẽ hiện ra trước mắt, làn da nàng trắng nõn.

Nếu là bình thường thì Lâm sẽ rất thưởng thức cảnh tượng này nhưng hiện tại thì không.

Sau khi cởi bỏ lớp y phục thì cái yếm ngực màu lam che chắn trước ngực, vết thương từ vùng vai trái kéo xuống ngay gần vùng ngực trái.

“Thất lễ rồi!”

Nói xong, Lâm nhẹ nhàng cởi luôn cái yếm ra. Hai quả núi to lớn của nữ tử ngạo nghễ mà hiện thế.

Lâm cũng không có thời gian mà ngắm nhìn, hắn kích hoạt Tả Luân Nhãn để kiểm tra tình hình bên trong cơ thể nàng thì hơi kinh ngạc.

“Trùng Độc?”

Đúng vậy, thứ mà Lâm thấy thồn qua Tả Luân Nhãn chính là một sinh vật nhỏ bé bên trong miệng vết thương đang dần hút lấy Đấu Khí trong người nữ tử.

Lâm lập tức bắt đầu kết ấn, truyền Đấu Khí vào miệng vết thương để dụ dỗ con trùng độc đó ra.

Đúng như Lâm đoán, con trùng độc cảm ứng được nguồn Đấu Khí mạnh mẽ mà Lâm truyền vào, liền theo hướng mà Đấu Khí được truyền đến bắt đầu di chuyển ra bên ngoài.

Vừa ra khỏi cơ thể của nữ tử thì Lâm một tay bóp chết con trùng độc.

“Giờ thì bắt đầu thôi!”

Nói xong, Lâm liền vận chuyển Đấu Khí lên các tế bào phần tử ở miệng vết thương, kích thích sinh sôi, đẩy nhanh tiến trình hồi phục. Còn lý do vì sao mà Lâm không xài đan dược hồi phục thì là vì hắn đã để lại hết đan dược cho chúng nữ ở Vân Lam Tông rồi a.

“Ưm...”

Trong lúc điều trị không tránh khỏi cảm giác đau rát nên nữ tử rên lên một tiếng.

Sau khoảng 2 tiếng liên tục vận chuyển Đấu Khí để đóng miệng vết thương thì cuối cùng, trên làn da trắng đẹp kia đã không còn vết thương tích hay để lại sẹo nào ở đó.

Lâm lấy ra một cái chăn đắp lên cho nữ tử rồi đi ra bên ngoài.

“Đi kiếm tí thức ăn mới được!”

Đương nhiên việc vận chuyển Đấu Khí liên tục khiến hắn có chút đói bụng rồi.

Khoảng chừng 1 tiếng sau, Lâm quay về cùng với và con thỏ trên tay.

“Thu hoạch không tệ a!”

Lâm cảm thán. Mặc dù không tìm được heo rừng nhưng có thỏ thì cũng không quá tệ.

Sau đó, vẫn là một màn cũ, Lâm lấy ra dụng cụ để chế biến món ăn.

Tiếp đó lad thưởng thức món ăn rồi đu vào trong căn nhà gỗ, nằm xuống đất mà ngủ.

•••

Ngày hôm sau.

“Ưm...”

Nữ tử từ từ mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt nàng là một khung cảnh xa lạ, một gian nhà gỗ nhỏ xíu mà nàng không quen biết.

“Đây là đâu?”

Nàng cố ngồi dậy hỏi. Sau đó lại chợt nhớ ra điều gì, nàng lập tức nhìn qua bên vạ trái, nơi mà nàng nhớ là có vết thương. Nhìn phần vai trái không có vết thương hay con đau khiến nàng có chút không tin.

“Tỉnh dậy rồi?”

Đúng lúc nàng đang còn kinh ngạc thì một nam tử xa lạ mở cửa bước vào.

“Ngươi là người cứu ta?”

Nữ tử hỏi.

“Có lẽ là vậy! Ta tên Diệp Lâm, đang đi đến Ô Thản Thành thì bắt gặp cô nương bị thương nên đưa vào đây để chữa trị!”

Lâm nhún vai nói.

“Vậy thì đa tạ Diệp công tử rồi!”

Nữ tử nhẹ nhàng nói. Nhưng nhanh chóng nàng phát hiện điều gì.

“Hắn bảo là chữa trị cho ta? Chẳng lẽ...”

Đúng như nàng đoán, một cảm giác lành lạnh trên thân của nàng mà nãy giờ nàng không chú ý.

Theo phản xạ, nữ tử quấn lấy tấm chăn che lại cơ thể, ánh mắt đỏ rực nhìn Lâm, khuôn mặt có chút đỏ bừng lắp bắp nói:

“Ngươi...ngươi đã thấy hết rồi?”

“Ừm!”

Lâm giả ngây thơ đáp.

Nghe Lâm nói vậy thì nữ tử càng thêm đỏ bừng, nhưng ráng nén xuống rồi nói:

“Diệp...Diệp công tử có thể đi ra ngoài được không? Ta cần thay y phục!”

“Được!”

Nói xong, Lâm đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Một lúc sau, cánh cửa lại lần nữa mở ra, nữ tử đã mặc xong y phục, bước ra, trên tay còn có một thanh kiếm.

Khoan đã, có gì đó sai sai.

“Ngươi chết đi cho ta!”

Không nói 2 lời, nữ tử đâm kiếm về phía Lâm.

Lâm theo phản xạ mà né. Với tu vi Đấy Tôn của hắn thì việc né tránh trước một đòn tấn công thì chỉ là chuyện nhỏ.

Ngay khi nữ tử đâm hụt thì nàng xoay người định một kiếm chém thẳng vào Lâm thì bất ngờ xảy ra.

Chắc là do chỉ vừa tỉnh lại, trong cơ thể vẫn hơi đuối do thiếu máu, lại còn hung hăng đòi chém giết Lâm khiến cho cơ thể vận động quá mức mà bây giờ đạt đến ngưỡng giới hạn.

Keng

Thanh kiếm rơi xuống, cơ thể nàng lảo đảo như sắp ngã.

Lâm thấy vậy thì liền nhanh chóng đến đỡ nàng. Bất quá vận khí của hắn không hiểu là như thế nào mà chân hắn lỡ dậm vào châm váy dài của nữ tử, cơ thể theo quán tính mà ngã ngửa về phía sau. Do trước đó hắn đã nắm lấy cánh tay của nữ tử để giúp nàng giữ thăng bằng thì hắn cũng theo quán tính kéo cả nàng ngã ra sau.

Bịch

Một tiếng ngã xuống đất vang lên.

“Ưm...”

Không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà nữ tử và Lâm môi dính môi, mắt đối mắt. Thân thể nữ tử thì đè lên trên Lâm. Hai thân thể dính sát vào nhau. Hai đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn lấy nhau.

Một cảnh tượng tràn đầy lãng mạn xuất hiện giữa khu rừng hoang vắng.

- --

Ae đoán thử ai đi nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...