Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung
Chương 5: Nhiệm Vụ Phát Động
••• Đấu Giá Hội. Trong một gian phòng, Lâm cùng Tiểu Y Tiên đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bây giờ trời đã về đêm nên Lâm cũng chưa biết làm gì, đành cùng Tiểu Y Tiên ngắm trăng vậy. “Phu quân! Chàng định làm gì tiếp theo?” Tiểu Y Tiên giọng nũng nịu nói. Kể từ khi Lâm biến nàng thành nữ nhân thì nàng luôn dính lấy hắn, thường xuyên nũng nịu hơn. “Tạm thời thì chư...” Chưa nói hết câu thì một thông báo hệ thống hiện lên. [Phát động nhiệm vụ: Thu phục hoặc tiêu diệt Mô tả: Cốt truyện sắp bắt đầu, ký chủ có 2 lựa chọn. 1 là giết Dược Lão, 2 là thu phục làm người hầu. Phần thưởng: Giải khai thêm 2 cấp, 1.000.000 điểm thành tựu, Huyết kế giới hạn Sharingan 1 câu ngọc Thất bại: Phong ấn lại 10 cấp] [Phát động nhiệm vụ: Biến đổi vận mệnh Mô tả: Ký chủ giúp Tiêu Mị đột phá Đấu Sư khi lễ trưởng thành ở Tiêu Gia mở ra vào năm sau Phần thưởng: Giải khai thêm 1 cấp, 500.000 điểm thành tựu, 1 bảo hộ phù Thất bại: Liệt dương 5 tháng] Bây giờ Lâm đang rất kích động. Một phát 2 nhiệm vụ xuất hiện mà còn tiền việc của hắn nữa chứ. “Y Tiên, ta bây giờ đi có việc khoản 1 tuần! Nàng ở đây chơi với Nhã Phi tỷ a!” Lâm nhìn Tiểu Y Tiên mà dặn dò. “Được a! Mọi thứ đều nghe phu quân!” Tiểu Y Tiên kéo lấy cánh tay hắn, ôn nhu nói. “Ưm...” Thấy Tiểu Y Tiên như vậy, Lâm cũng càng kích động hơn. Có lão bà hiểu chuyện như vầy thì còn gì bằng. Hắn hôn xuống môi nàng một cái. “Phu quân chỉ biết khi dễ ta!” Tiểu Y Tiên nói. “Hehe! Ai bảo lão bà của ta đẹp đến vậy cơ chứ!” “Chúng ta lại bàn nhân sinh chứ nhỉ!” Không cho Tiểu Y Tiên kịp phản ứng, Lâm đã cởi bỏ toàn bộ y phục của nàng xuống, bế đến bên giường. “Ừm...chàng nhẹ nhàng chút!” Sau cái lần bị Lâm mạnh bạo hành hạ thì Tiểu Y Tiên vẫn hơi ớn khi mà Lâm tung toàn lực nên lần này cầu xin trước. “Được!” Lâm đáp lại một cách chắc nịch. Nhưng cũng phải nói đến một chuyện, khi mà Lâm nhắc đến bàn luận nhân sinh thì bên dưới Tiểu Y Tiên đã ướt đẫm. Chắc là do quá mẫn cảm đây mà. Lâm cũng cực nhanh chóng thoát y, đặt nàng xuống giường, cự long hướng tiểu huyệt mà đâm vào và bắt đầu nhấp. Bạch Bạch Bạch “Aa...sướng quá...sướng quá phu quân!” Từng tiếng rên rỉ của Tiểu Y Tiên vang lên khiến Lâm ngày càng thích thú mà ra sức nhấp nhanh hơn. “A...sâu...sâu quá...đâm vào tận tử cung...aaa!” Cự long 20 của Lâm đâu phải để chưng khi mà phát nào cũng đâm lút cáng vào bên trong cô bé của nàng. Mỗi lần như vậy đề khiến Tiểu Y Tiên rên rỉ không thôi. Sau đó lại là đủ các loại tư thế, sư thầy giã cối, doggy,... Bạch Bạch Bạch Thanh âm va chạm xác thịt vẫn tiếp tục vang lên. Cả căn phòng ngập tràn xuân sắc. Cho đến tận 5 tiếng sau mới dừng lại. ••• Ngày hôm sau, Lâm cùng Tiểu Y Tiên thức dậy và thường thức bữa sáng do Lâm xuống bếp làm. Nhưng hôm nay lại có một sự hiện diện khác, chính là Nhã Phi. “Thế Nhã Phi tỷ đến đây làm gì thế?” Lâm mở miệng hỏi. “Lâm đệ không chào đón tỷ à?” Nhã Phi hỏi ngược lại. Nhất thời Lâm cứng họng, không ngờ cô nàng này còn chiêu này. “Không có a! Tỷ luôn được chào đón a!” Lâm cười vui vẻ nói. “Vậy mới được a! Vậy đệ hôm nay làm món gì vậy?” Sau bữa ăn ngày hôm qua do Lâm chế biến thì Nhã Phi cũng đã bị tài nấu ăn của Lâm tẩy não. Bây giờ dù bất cứ giá nào, Nhã Phi cũng không thể bỏ lỡ món ăn do Lâm nấu. Lâm cũng chỉ biết thở dài trước việc này. “Hôm nay là bò né, ăn với bánh mỳ!” Lâm nhẹ nhàng nói. Việc kiếp trước tự nấu ân và tự tham khảo các loại món ăn Nhật, Tây và Á xem ra rất hữu dụng ở nơi này a. Thế là 3 người cùng nhau thưởng thức món ăn. “Vài ngày tới nhờ Nhã Phi tỷ bồi bạn với Y Tiên a! Đệ có việc cần ra ngoài vài hôm!” Lâm nhìn Nhã Phi nói. “Được! Nhưng đệ cần hộ vệ đi theo không?” Nhã Phi hỏi. Lâm là đối tác quan trọng của nàng, hắn mà có mệnh hệ gì thì nàng cũng mất trắng a. “Không cần! Đệ chỉ đi tham quan một chút thôi!” Lâm lắc đầu nói. Nói đùa, đi diệt sát Dược Lão với cua gái, dẫn theo hộ vệ chỉ thêm vướng tay chân. “Vậy đệ cẩn thận đây! Tiểu Y Tiên mấy ngày này tỷ sẽ chiếu cố thật tốt a!” Nhã Phi ánh mắt nhìn sang Tiểu Y Tiên nói. “Vậy làm phiền Nhã Phi tỷ rồi!” Tiểu Y Tiên nói. ••• Sau bữa ăn, Lâm rời khỏi Đấu Giá Hội. Lâm hướng về phía Tiêu Gia mà đi. Sau khi đi được một hồi thì cuối cùng, Lâm cũng đến được Tiêu Gia. Trước mặt hắn lúc này là cổng đi vào Tiêu Gia, bên ngoài là 2 tên đệ tử của Tiêu Gia đứng phân biệt 2 bên mà canh cổng. Nhưng hắn không bước vào Tiêu Gia mà hướng khác mà đi. Đó là một khu rừng, bên trong đó có một nam tử đang quỳ gối trước một ngôi mộ mà gào thét. “Tại sao ta lại không thể tu luyện được nữa?” Hắn chính là Tiêu Viêm, main chính của thế giới này. Hắn ban đầu được mệnh danh là thiên tài ở Ô Thản Thành nhưng không hiểu vì sao, từ vài năm trước, hắn tu vi không còn tăng tiến mà còn thụt lùi khiến hắn bất mãn. “Ngươi muốn tu luyện lại?” Lâm từ trong rừng cây bước đến nói. “Ngươi là ai?” Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn lấy người trước mặt này. “Ta sao? Ta là ai không quan trọng! Ngươi chỉ cần biết ta là người có thể giúp ngươi khôi phục thiên phú để tu luyện!” Lâm nhàn nhạt nói. Tiêu Viêm nghe vậy thì như sét đánh bên tai. Tiêu Viêm hắn có thể tu luyện trở lại. “Ta dựa vào gì tin ngươi?” Tiêu Viêm thận trọng hỏi. “Tin hay không thì tùy ngươi!” Lâm nhàn nhạt đáp. Tiêu Viêm suy nghĩ một hồi thì quyết định tin. “Ta sẽ giúp với điều kiện là chiếc nhẫn đó!” Lâm chỉ tay về chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng lấy ra mà đưa cho Lâm, bởi hắn cũng không biết chiếc nhẫn này có gì để mà bản thân hắn cần. “Đây là một số tài nguyên tu luyện! Người dùng mà khôi phục!” Lâm nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. “Tu...tu luyện được rồi!” Tiêu Viêm hưng phấn nói. Nhưng vì quá hưng phấn mà giọng nói hơi to khiến một số người nghe được và chạy đến xem. Một lúc sau thì có 1 thân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Chiến, Tiêu Tộc Trưởng. “Ngươi tu luyện lại được rồi?” Tiêu Chiến ngờ vực hỏi. “Đúng vậy a! Phụ thân, ta tu luyện lại được rồi!” Tiêu Viêm vui vẻ nói. Tiêu Chiến nghe vậy thì cười haha nói: “Ta biết ngay nhi tử của ta sao có thể là phế vật được!” Hưng phấn một hồi, Tiêu Chiến mới nhìn sang Lâm thì chợt giật mình. Nam tử trước mặt này vậy mà hắn nhìn không thấu tu vi. Nhìn thấu kiểu gì khi một người là Đấu Vương Ngũ Tinh còn ngươi chỉ mới Đại Đấu Sư. “Đây là ai vậy Viêm Nhi?” Tiêu Chiến kéo Tiêu Viêm lại hỏi. Tiêu Chiến nghi ngờ Tiêu Viêm khôi phục có liên quan đến người này. “Là người giúp con khôi phục thiên phú a!” Tiêu Viêm xác nhận với nhận định của Tiêu Chiến. Nghe xong thì Tiêu Chiến thầm suy đoán, nam tử này chính là một công tử của đại gia tộc nào đó ra ngoài lịch luyện. “Đa tạ tiền bối đã ra tay giúp Viêm Nhi! Ta là Tộc Trưởng của Tiêu Gia, Tiêu Chiến!” Tiêu Chiến bước đến cúi người nói. Lâm thấy vậy thì khóe miệng vo giật. Tiền bối? Bản công tử trẻ như vậy mà dám nói ta tiền bối. “Không có gì! Chỉ là tiện tay mà thôi!” Lâm bình tĩnh nói. Đùa gì chứ, nếu không phải do thiên đạo ở đây cùng với Cổ Huân Nhi thì nhi tử của ngươi đã chết dưới tay ta rồi. “À phải rồi! Ta đang thiếu chỗ dừng chân! Tiêu Tộc Trưởng có thể cho ta ở lại vài hôm không?” Lâm mở miệng nói. Đương nhiên lý do là muốn tiếp cận Cổ Huân Nhi cùng với Tiêu Mị a. “Được, được a!” Tiêu Chiến như gà mổ thóc, gật đầu liên tục. Hắn còn đang tìm cách giữ chân Lâm lại đây, giờ Lâm mở miệng xin ở lại, có thể không đồng ý sao. “Vậy phiền Tiêu Tộc Trưởng! Ta là Diệp Lâm!” Lâm hài lòng đáp. “Vậy ra là Diệp Công Tử! Ta đi sắp xếp liền!” Nói xong, Tiêu Chiến phóng nhanh về Tiêu Gia mà sắp xếp chỗ ở cho Lâm. ••• Một hồi sau, Lâm được Tiêu Viêm dẫn vào Tiêu Gia. Vừa bước vào thì Lâm nhận được ánh mắt khiếp sợ của vài lão già sau lưng Tiêu Chiến. Chắc là mấy trưởng lão đây mà. Còn lý do thì chắc là Tiêu Chiến nói với họ chuyện Lâm có thể khôi phục thiên phú cho Tiêu Viêm cùng với việc tu vi thâm bất khả trắc của Lâm khi mới chỉ bấy nhiêu đó tuổi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của vài tỳ nữ thì Lâm được dẫn đến một gian phòng dành cho khách ở lại. Ở trong phòng, Lâm lấy ra cái nhẫn mà Tiêu Viêm đưa. “Này Dược Lão! Tỉnh dậy được rồi đấy!” Giọng nói của Lâm vừa dứt thì từ trong nhẫn, một linh hồn lão già hiện ta trước mắt Lâm. “Ngươi là ai? Tại sao lại biết bổn tọa ở trong đó?” Dược Lão hiện tại có rất nhiều suy nghĩ. Vì sao người thanh niên này lại biết sự tồn tại của hắn? “Ta là Diệp Lâm. Còn lý do mà ta biết ngươi thì ngươi không cần biết!” Lâm ngưng một hồi rồi lại nói tiếp: “Ngươi có 2 lựa chọn! Thuần phục ta hoặc chết!" Ánh mát băng hàn lạnh lùng của Lâm hiện lên, đồng thời bộc phát khí tức của cấp 350 tạm thời của bản thân. Không gian xung quanh Lâm bắt đầu bị chấn động. May mắn Lâm đã lập một kết giới nên khí tức của hắn không lộ ra quá nhiều. “Đấu...Đấu Đế...Không, không phải...khí tức này thậm chí còn vượt qua cả Đấu Đế!” Dược Lão chấn kinh không thôi, hắn không ngờ người này lại là tồn tại mạnh hơn cả Đấu Đế. “Sao nào! Lựa chọn rồi chứ?” Lâm nhàn nhạt nói. “Ta nguyện ý thuần phục!” Dược Lão đã quá kinh sợ rồi. Đấu Đế là tồn tại bậc nào nhưng người thanh niên này lại mạnh hơn cả Đấu Đế. Có điên mới đi chọc tên quái vật này. “Được! Ta sẽ thu lấy linh hồn bổn nguyên của ngươi!” Lời vừa dứt, Lâm đưa tay về phía Dược Lão, kéo ra một phần linh hồn của Dược Lão. “Được rồi! Bây giờ đến lượt ta khôi phục thân thể cho ngươi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương