Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi
Chương 8: Nhiệm Vụ Chính Đầu Tiên
Lâm Trinh vừa kêu cứu vừa chạy về phía cửa lớn, nhưng còn chưa chạy tới ngưỡng cửa, cái bóng đen kia nháy mắt đã tới trước mặt tấn công về phía mặt cô. May mắn hiện tại thể chất của Lâm Trinh khác người thường, phản ứng cũng vô cùng nhanh nhạy, bởi vậy lại lần nữa tránh được công kích của sát thủ. Lúc này ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân, sát thủ cảm giác không ổn liền trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ nhanh chóng bỏ chạy. Cửa đúng lúc này cũng mở ra, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Hi hoảng loạn bước nhanh tới bên cạnh Lâm Trinh lo lắng hỏi: "Cô nương, có chuyện gì?" Sắc mặt Lâm Trinh trắng bệch cái trán ứa mồ hôi lạnh, dùng tay che lại trái tim vẫn còn đang nhảy lên đập dữ dội, lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được thế giới này không an toàn vô hại giống như trong tưởng tượng của mình: "Có thích khách." Tiểu Hi nhìn trong phòng hỗn loạn sắc mặt cũng trở lên vô cùng khó coi: "Cô nương có bị thương không?" "Không sao." Lâm Trinh lắc đầu nói. "Không có việc gì là tốt rồi, vậy cô nương trước mặc xiêm y, rồi cùng với nô tì tới gặp trang chủ." Tiểu Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Được." Lâm Trinh gật đầu nói. Lâm Trinh nhanh chóng mặc áo khoác ngoài rồi theo sau Tiểu Hi tới gặp Dương Chí Trung. Qua không lâu, các nhân vật qua trọng của Vân Tiêu sơn trang đều tập hợp đông đủ ở đại đường, biểu hiện trên mặt họ vô cùng nghiêm túc, hiện trường còn có chút đè nén. "Lâm cô nương, cô có thể kể lại chuyện đã xảy ra không?" Dương Chí Trung Trang chủ Vân Tiêu sơn trang cau mày nhìn Lâm Trinh vẻ mặt đang khẩn trương ngồi một bên hỏi. Mà Lâm Trinh hít sâu một hơi sau đó bắt đầu đem chuyện đã trải qua nói cho bọn họ. Nghe xong mọi người ở đâu đều lâm vào trầm tĩnh, làm cho hiện trường càng thêm đè ném cùng trầm trọng. Có sát thủ xâm nhập Vân Tiêu sơn trang chuyện này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ, phải biết rằng Vân Tiêu sơn trang chính là thiên hạ đệ nhất sơn trang, thủ vệ chính là xô cùng nghiêm nghặt, bình thường đến con ruồi cũng khó có thể bay vào, hiện tại có người xâm nhập Vân Tiêu sơn trang giết người, chuyện này không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt Vân Tiêu sơn trang một cái tát, nếu truyền ra ngoài còn không bị người ngoài chê cười sao. "Hừ! Thật đúng là lớn mật, ngay cả Vân Tiêu sơn trang cũng dám lẻn vào, đúng là không biết sống chết." Nhị thúc của Dương Văn Bác Dương Thành Nham lạnh lùng nói. "Hơn nữa, Vân Tiêu sơn trang của chúng ta cũng cần phải gia tăng cường nghiêm ngặt mới được, bằng không loại a miêu a cẩu gì cũng dám lẻn vào." Tam thúc của Dương Văn Bác Dương Hải Thâm phụ họa nói. "Nói không sai, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, bản trang chủ cũng muốn xem thử đến cùng là ai lớn mật như vậy." Dương Chí Trung nửa híp mắt lạnh lùng nói. "Lâm cô nương, cô có nhìn thấy mặt người đến giết cô trông như thế nào không?" Dương Văn Bác nhìn Lâm Trinh hỏi. "Không thấy, hắc y nhân che mặt nhìn không rõ dáng vẻ." Lâm Trinh lắc đầu nói. "Lâm cô nương cô có đắc tội người nào sao?" Dương Chí Trung hỏi. "Đắc tội người nào sao?" Lâm Trinh vuốt cằm suy nghĩ một chút nói tiếp: "Ta đúng thật là có đắc tội một người." "Ai?" Dương Chí Trung nói. "Bạch Quỷ Kinh Hồn, Nhiếp Sở." Lâm Trinh nói. "Lâm cô nương, thật xin lỗi đem cô cuốn vào chuyện của ta." Dương Văn Bác dùng ánh mặt áy náy nhìn Lâm Trinh xin lỗi. "A! Không sao cả, không phải cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao!" Lâm Trinh nói. Dương Văn Bác nghe Lâm Trinh nói vậy thì càng thêm áy náy, độ hảo cảm của Dương Chí Trung đối với Lâm Trinh cũng tăng gấp đôi. Lâm Trinh nhìn dáng vẻ thật xin lỗi của Dương Văn Bác đối với cô thì có chút chột dạ, thật ra thì cứu hắn cũng chỉ vì chính cô mà thôi: "Tuy rằng ta đắc tội Bạch Quỷ Kinh Hồn, nhưng mà người muốn giết ta không phải hắn." Lâm Trinh khẳng định như vậy là bởi vì người ám sát cô bất luận võ công hay khí thế thì cũng kém xa không sánh bằng Bạch Quỷ Kinh Hồn. "Đúng vậy, Bạch Quỷ Kinh Hồn không mặc hắc y cũng không che mặt, có lẽ người muốn giết cô cùng người muốn giết Bác Nhi có liên quan tới nhau." Dương Chí Trung nói. "Đúng! Khả năng người nọ cho rằng Lâm cô nương gây trở ngại cho hắn, cho nên hắn mới phái người tới giết người diệt khẩu." Dương Văn Bác nghiêm túc nói. "..." Thôi! Coi như cô xui xẻo đi. "Lâm cô nương cô yên tâm, bản trang chủ nhất định sẽ diều tra ra hung thủ trả lại công đạo cho cô." Dương Trí Trung trịnh trọng nói. Đã có gan đắc tội Vân Tiêu sơn trang vậy thì nên chuẩn bị tốt đợi Vân Tiêu sơn trang trả thù đi, ánh mắt Dương Chí Trung chợt lóe âm trầm rồi biến mất. "A, được." Lâm Trinh gật đầu nói. "Vậy mong Lâm cô nương yên tâm đi tạm nghỉ, bản trang chủ sẽ phái người bảo hộ an toàn cho cô." Dương Chí Trung nói. "Được." "Bác Nhi con đưa Lâm cô nương trở về phòng đi." Dương Chí Trung nói với Dương Văn Bác. "Dạ." Dương Văn Bác gật đầu nói. Sau đó Lâm Trinh đi theo Dương Văn Bác trở về phòng, mà mấy người Dương Chí Trung còn ở lại thảo luận chuyện liên quan tới thích khách. Dương Văn Bác đưa Lâm Trinh đến cửa phòng rồi cũng qua trở lại. Không lâu sau, xung quanh phòng Lâm Trinh cũng tăng thêm thủ vệ. Lâm Trinh nhíu mày nghĩ: Xem ra nhiệm vụ hệ thống giao phải hoàn thành nhanh một chút mới được, nếu không sau đó cô chết thế nào cũng không biết. Giống như đã hạ quyết, ánh mắt chợt lóe tia âm hiểm, Dương Văn Bác, huynh đừng trách ta! 》》》》》》》》》》》》 Bảy ngày sau. Trong mọt gian phòng mờ tối, Dương Chí Trung quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, một nam tử mặc hắc y nửa quỷ sau lưng ông. "Chuyện ta giao đã tra được chưa?" Dương Chí Trung lạnh lùng hỏi. "Bẩm trang chủ, mọi chuyện đã điều tra rõ ràng, chỉ chời trang chủ xử lý." Hắc ý nam tử cung khính nói. "Tốt." 》》》》》》》》》》》》 Sáng sớm, mặt trời vừa lên cao chiếu sáng mặt cỏ, giọt sương thoáng lấp lánh sáng lên, gió thổi nhẹ mát lạnh khẽ mơn trớn, sáng sớm khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này ở đại đường to lớn, các nhân vật quan trọng của Vân Tiêu sơn trang và Lâm Tring lại lần nữa tề tựu ở đây. "Bản trang chủ mời mọi người tới đây, là bời vỉ bản trang chủ đã biết hung thủ là ai." Sắc mặt Dương Chí Trung trầm trọng nói. Tốc độ thật nhanh, mới có mấy ngày đi? Vậy mà đã biết hung thủ là ai? Không hổ là thiện hạ đệ nhất sơn trang, Lâm Trinh âm thầm giật mình. "Là ai?" Dương Văn Bác cũng vô cùng khinh ngạc, sau đó lộ ra biểu tình kính nể, không hổ là phụ thân của hắn. Dương Chí Trung trầm mặc một lát sau đó nhìn về phái Dương Thành Nham, rồi lạnh lùng nói: "Nhị đệ, chuyện đã tới nông nỗi này rồi, đệ còn không tính thú nhận tội lỗi sao?" Mặt Dương Thành Nham cứng đờ: "Đại ca, huynh muốn đệ nói cái gì? Không phải huynh hoài nghi sát thủ là đệ đi?" "Chẳng lẽ không phải sao?" Dương Chí Trung lạnh lùng nói. Này mọi người ở đầu chấn kinh rồi. Nhưng mà ngay sau đó, Dương Thành Nham phá lên cười: "Đại ca huynh đang nói đùa sao? Sao đệ có thể là hung thủ giết nha đầu kia chứ?" "Đệ nói rất đúng." Dương Chí Trung gật đầu nói. Lúc này mọi người nghe xong triệt để hết chỗ nói rồi, trang chủ ngươi đúng thật biết nói giỡn a! Ngươi rốt cuộc muốn nháo kiều gì a? Nhưng lời nói tiếp theo của Dương Chí Trung lại làm mọi người chấn động. "Có lẽ hung thủ không phải là đệ, nhưng hung thủ ám sát Bác Nhi mấy năm này tuyệt đối là đệ." Dương Chí Trung ném ra một qua bom chân tướng. Cái này làm tất cả mọi người lộ ra biểu tình không dám tin, đương nhiên ngoại trừ Lâm Trinh, cô chỉ cảm thấy giống như có một chậu máu chó muốn hất về phía mình. "Phụ thân chuyện này không có khả năng, sao Nhị thúc có thể làm chuyện như thế này." Dương Văn Bác nắm chặt hai tay sắc mặt khó coi mở miệng nói. Dương Văn Vác không thể tin được đây là chuyện Nhị thúc hắn làm, nhưng mà phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này ra nói đùa, chẳng lẽ người ám sát hắn những năm này thật sự chính là Nhị thúc? Nghĩ tới đây thôi trong lòng đã vô cùng đau xót, giống như có cây kim đâm vào trái tim hắn vậy. "Đúng vậy Đại ca, Nhị ca những năm gần đây cẫn luôn vì Vân Tiêu sơn trang tận chức tận trách, đối với Bác Nhi cũng yêu thương có thêm, những việc này mọi người đều nhìn ở trong mắt, sao có thể là hung thủ." Dương Hải Thâm không thể tin nói. "Đại ca, có phải huynh hiểm lầm đệ chỗ nào không? Sao đệ có, là hung thủ ám sát Bác Nhi chứ." Dương Thành Nham lộ ra biểu tình bi thương nói. "Hừ! Không có khả năng? Ngươi đừng tiếp tục lộ ra biểu tình dối trá này nữa." Sau đó Dương Chí Trung đối với ngoài cửa lớn kêu: "Đem người áp lên đây!!" Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một hắc y nam tử dẫn theo một lão nhân hơn năm mươi tuổi đi vào. "Hồng thúc?" Dương Văn Bắc sợ hãi kêu thành tiếng. Hắc y nam tử trực tiếp đem lão nhân ném xuống đất, rồi hướng về phía Dương Chí Trung cung kính nói: "Trang chủ, người đã đưa tới." Nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một chồng giấy đưa cho Dương Chí Trung. Dương Chí Trung phất phất tay, hắc y nam tử liền lui xuống. "Hồng quản gia đem điều ngươi biết nói hết ra đi!" Dương Chí Trung đối với lão nhân quay trên mặt đất nói. Thân thể Hồng quản gia quỳ trên mặt khẽ run lên, hắn là quản gia của Vân Tiêu sơn trang, từ năm năm tuổi tiến vào Vân Tiêu sơn trang bắt đầu đi tường bước một bò lên vị trí quản gia này, sống ở Vân Tiêu sơn trang cũng đã vài thập niên, người của Vân Tiêu sơn trang đều vô cùng tín nhiệm hắn, đặc biệt là trang chủ Dương Chí Trung. Nhưng hắn lại cô phụ tín nhiệm của Dương Chí Trung. "Được." Sau đó Hồng quản gia run rẩy mở miệng đem mọi chuyện đã trải qua đều nói ra. Mà sắc mặt Dương Thành Nham cũng rốt cuộc thay đổi. Sau khi Lâm Trinh nghe xong mọi chuyện, âm thầm nói, làm quản gia đúng thật là không dễ dàng. Thì ra hai mươi mấy năm trước, Hồng quản gia bị Dương Thành Nham uy hiếp vì hắn làm việc, mà ngày từ đầu hắn vì sinh mệnh an toàn của người nhà bất đắc dĩ đồng ý. Sau đó hắn phát hiện chỗ tốt Dương Thành Nham cho hắn so với trang chủ còn nhiều hơn, vì thế hắn biến thành cam tâm tình nguyện vì Dương Thành Nham làm việc. Đến cuối cùng còn cùng Dương Thành Nham mưu đồ bí mật giết chết Dương Văn Bác và Dương Chí Trung, dĩ nhiên ám sát Dương Chí Trung khẳng định khó có thể thành công, cho nên bọn họ quyết định trước tiên đem Dương Văn Bác giết chết, sau đó thừa dịp Dương Chí Trung thương tâm muốn chết lại cho hắn một đòn trí mạng, cuối cùng có thể thuận lợi lên làm trang chủ sơn trang. Mọi chuyện chính là như vậy! Hồng quản gia nói xong nước mắt rơi đầy mặt, đối với Dương Thành Nham và Dương Chí Trung còn có Dương Văn Bác dập đầu tạ tội rồi tự sát. Năm đó hắn vì an nguy của người nhà giúp Dương Thành Nam làm việc, mà hiện tại cũng vì an nguy của nhà phản bội Dương Thành Nham, cuối cùng lấy cái chết tạ tội, đây là nhân quả tuần hoàn đi? "Hừ! Đây là chuyện tốt mà những năm này ngươi vì Vân Tiêu sơn trang làm sao?" Dương Chí Trung cầm một chồng chứng cứu Dương Thành Nham tham ô ném vào trên người hắn: "Nói thật, bản trang chủ vẫn luôn hoài nghi hung thủ khả năng chính là người của Vân Tiêu sơn trang, nhưng vẫn không đủ chứng cứ, cho nên chậm chạp không tìm ra ai là hung thủ, nếu không phải mấy ngày trước ngươi lộ ra dấu vết, cũng sẽ không thể xác định là ngươi làm và cũng không thể tỉm ra người làm việc cho ngươi chính là Hồng quản gia mà bản trang chủ tín nhiệm nhất, cuối cùng cũng không thể tìm ra nhân chứng vật chứng." Lúc này Dương Thành Nam đứng dậy, biểu tình cũng không hoảng loạn khi bị vạch trần, không sao cả cười nói: "Ha hả~Nếu chuyện đã đến nước này, thì cũng không cần tiếp tục dấu diếm, chuyện mấy ngày hôm trước thật là sơ sót của ta." Sau khi Dương Văn Bác nghe lời kể lại sắc mặt bỗng trở lên trắng bệch, thậm trí lộ ra biểu tình vô cùng bi thương, Nhị thúc người nhìn hắn lớn lên vậy mà chính là hung thủ muốn giết hại hắn, chuyện này có thể là cho hắn không đau lòng sao? "Bản trang chủ đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi còn muốn làm như vậy?" Dương Chí Trung cũng đứng dậy đối với Dương Thanh Nham bi phẫn hỏi. "Ha hả~ đại ca, huynh đối với ta thật sự tốt, nhưng vẫn không tốt bằng tự mình lên làm trang chủ." Dương Thành Nham nhìn vẻ mặt bi phẫn của Dương Chí Trung trong lòng hoàn toàn không cảm thấy mình có gì sai, cũng không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng. "Huynh... huynh... Chúng ta là huynh đệ ruột, sao lại có thể là ra chuyện giết hại người nhà như vậy!" Dương Hải Thâm chỉ vào Dương Thành Nham, tức giận đến cả người run rẩy. "Huynh đệ ruột thì thế nào? Với ta mà nói, quyền lợi tiền tài mới là quan trọng nhất, cũng chỉ có quyền lợi cùng tiền tài mới có thể thỏa mãn ta." Dương Thành Nham trào phúng nhìn bọn họ rồi khinh thường nói: "Còn có ta không có phái người ám sát tiểu nha đầu này, muốn giết nha đầu này là người khác." Cái gì? Lâm Trinh trợn tròn mắt, không phải hắn vậy thì là ai? Nhưng mà nhìn hắn cũng đã thừa nhận mình là hung thủ ám sát Dương Văn Bác, không có khả năng chỉ chút việc nhỏ này lại không chịu thừa nhận? Vậy thì rốt cuộc là ai muốn giết cô? P/s: admin page này cực lười, watt bị bỏ quên, thỉnh cập nhật chương mới bên page a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương