Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 31: Đồ Đệ Là Người Trùng Sinh



Vũ Học thu hồi biểu cảm của y vào mắt, hắn phì cười nói:"Ta biết được cuộc sống của ngươi cũng dễ thôi, nhờ qua camera được gắn trong căn phòng mà em trai kế nhốt ngươi, ta không biết chuyện này ngươi có biết hay không? Chỉ là ta cảm thấy ngươi rất cố chấp và kiên quyết, mấy thứ đó đã đủ khiến ta có hảo cảm với ngươi. Cho nên thế giới này cũng là từ câu chuyện của ngươi mà ra."

Nguyên Quân Bạch càng bất ngờ hơn, chuyện đứa em trai kế kia của y đặt camera trong phòng, y không hề biết. Một lúc sau cảm xúc của y cũng ổn định trở lại, y thở dài nghĩ bụng, dù sao cũng thoát khỏi nó. Nếu ở lại thêm một phút giây nào nữa, y nhất định sẽ không chịu được.

Nguyên Quân Bạch khôi phục tinh thần nhìn Vũ Học hỏi:"Ngươi có biết làm sao để thoát khỏi thế giới này không?", y nói xong thì Vũ Học lắc đầu, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn y nói:"Không thể, nếu thoát khỏi thế giới này thì ngươi cũng chỉ là một linh hồn đã chết. Ngươi thật sự không nhớ cơ thể thực của ngươi đã bị lửa thiêu rụi rồi sao?"

Nguyên Quân Bạch mới nhớ ra, đúng là cơ thể kia của y chắc chắn đã bị ngọn lửa thiêu rụi, Vũ Học an ủi y nói:"Ngươi đừng buồn, ta thấy sống ở đây cũng tốt, ngươi cũng đã thoát khỏi tay đứa em trai kế biếи ŧɦái kia. Nếu sau này cần gì thì cứ thông qua hệ thống nói với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Nguyên Quân Bạch cuối cùng cũng buông bỏ ý định trở lại thế giới kia, những lời hắn nói đều đúng hết. Y chưa từng cảm thấy thoải mái và vui vẻ như thế này, nếu không có đồ đệ kia của y chắc có lẽ y sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Nguyên Quân Bạch nhẹ gật gầu, lúc này y mới nhớ ra một chuyện, y dùng ánh mắt quái dị nhìn Vũ Học hỏi:"Tại sao ngươi lại ở cái thân thể này? Ngươi là người tạo ra thế giới này mà."

Vũ Học ngượng ngùng cười xua tay nói:"Đây là sở thích của ta, ngươi đừng quan tâm."

Nguyên Quân Bạch dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn nói:"Đúng là quái dị.", Vũ Học chỉ biết cười cho qua chuyện. Hắn cười một lúc thì ngừng lại nghiêm chỉnh nhìn y nghiêm túc nói:"Đúng rồi ta còn một chuyện muốn cảnh báo ngươi. Ngươi nhớ cẩn thận đấy, gần đây có rất nhiều tu sĩ mất tích, ta nghi có người đang lên kế hoạch."

Nguyên Quân Bạch gật đầu, Vũ Học nói tiếp:"Còn một chuyện nữa, chuyện điểm tích lũy gì đó thì ngươi thích cứ làm không thích thì thôi. Hệ thống vẫn chưa hoàn thiện cho nên ngươi cứ tùy ý."

Nguyên Quân Bạch:"Những điểm đó dùng để làm gì?"

"Mua những thứ mà thế giới này không có."

Nguyên Quân Bạch gật đầu đang định thu hồi kết giới lại thì Vũ Học ngăn cản, hắn nắm lấy cánh tay đang muốn thu hồi kết giới của y nói:"Ta còn chuyện muốn nói, thế giới này ngoài ta và ngươi còn hai người nữa. Hai người này ta chưa truy ra thông tin nhưng ngươi đừng lê là cảnh giác, nếu có thông tin gì ta nhất định sẽ báo cho ngươi biết."

Nguyên Quân Bạch chỉ "ừm" một tiếng, Vũ Học mới buông tay khỏi cánh tay y. Nguyên Quân Bạch thu hồi kết giới, Vũ Học cầm chén trà lên hỏi:"Ngày mốt là đại hội thu đệ tử, nam chính và nữ chính sẽ xuất hiện. Ngươi có dự định gì không?"

Nguyên Quân Bạch lắc đầu, Vũ Học nhìn y rồi uống cạn chén trà. Hắn đứng dậy vỗ vai y rồi rời đi, Nguyên Quân Bạch ngồi nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng y có chút thắc mắc về hai người kia.

Nguyên Quân Bạch không biết làm gì chỉ đành ngồi trong phòng cầm quyển sách đọc, mãi đến khi bầu trời bên ngoài đã chuyển sang tối thì Cố Phong trở lại cùng với huynh đệ Hạ Thanh. Bọn họ bước vào phòng y ôm quyền, Nguyên Quân Bạch buông quyển sách trên tay xuống nhìn huynh đệ Hạ Thanh nói:"Hai ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện muốn nói với đồ đệ của ta."

Hạ Thanh điềm tĩnh nói "vâng" một tiếng rồi hắn nắm lấy cổ áo Hạ Tử lôi đi. Hạ Tử bị Hạ Thanh lôi đi không chút phản kháng, cậu sớm đã quen chuyện này. Trong lòng Cố Phong có chút vui mừng, cuối cùng cũng bớt đi một phiền phức.

Nguyên Quân Bạch nhìn sang Cố Phong, khuôn mặt thanh lãnh không cảm xúc hỏi:"Con có chuyện gì muốn nói với ta không? Phong nhi!", Cố Phong cảm thấy trong giọng nói của y có chút thất vọng, hắn không biết tại sao y lại như vậy.

Cố Phong chằn chừ không biết nói gì, có phải biết hắn là người trùng sinh chăng! Nguyên Quân Bạch mất kiên nhẫn, y đứng dậy thất vọng muốn rời đi thì bị Cố Phong nắm lấy cánh tay. Hắn dùng lực kéo y lại, Nguyên Quân Bạch bị hắn kéo lại không tự chủ được mà đụng vào người hắn.

Cố Phong ôm lấy Nguyên Quân Bạch, khóa y trong vòng tay, cằm tựa lên bờ vai của y. Âm thanh trầm xuống không rõ nhưng Nguyên Quân Bạch lại nghe rõ từng chữ từng câu nói của hắn:"Trước khi đồ nhi nói, người nhất định phải hứa là không được bỏ rơi đồ nhi."

Nguyên Quân Bạch không thoát khỏi vòng tay hắn, y đứng yên nói "ừm" một tiếng. Trong lòng Cố Phong cuối cùng cũng yên tâm, hắn thở dài nói:"Thật ra ta là người trùng sinh, trước kia ta từng học một công pháp có khả năng dịch chuyển linh hồn và công lực đến thế giới khác. Lúc ta rơi xuống vực, ta liền sử dụng công pháp đó cho nên..."

Nguyên Quân Bạch ngắt lời hắn:"Cho nên ngươi trở lại nơi này, vì không muốn chuyện kia lặp lại nên ngươi hết lần này đến lần lần khác gây chuyện để chọc tức ta, ngươi muốn bị ta đuổi khỏi môn. Bởi vì ngươi biết rõ tính tình của ta nên mới làm vậy."

Cố Phong cũng chẳng bất ngờ, hắn sớm biết sẽ có ngày hắn phải nói hết tất cả sự việc cho y biết nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Cố Phong chỉ nói "vâng" một tiếng, Nguyên Quân Bạch nghe xong trong lòng y cũng nhẹ đi vài phần, y nói tiếp:"Nhưng ngươi lại không ngờ rằng ta đã thay đổi."

Cố Phong nói "vâng" một tiếng, Nguyên Quân Bạch nhẹ gỡ tay đang ôm lấy mình của Cố Phong ra. Y quay người, Cố Phong nhìn khuôn mặt thanh lãnh không lộ cảm xúc của y, sư tôn sẽ không tức giận chứ?

***Lời tác giả***

Đọc đến đây chắc mọi người tò mò, Nguyên Quân Bạch sẽ có cách gì để giải quyết chuyện này! Và hai người nữa mà Vũ Học nhắc đến sẽ là ai xuyên đến?

Nếu mong chờ chương sau thì cho ta xin vài bình luận của chư vị.

Tiết lộ một chút của chương sau: Màn cầu hôn bất ngờ khiến Nguyên Quân Bạch trở tay không kịp, y sẽ đồng ý hay không đồng ý đây?

Đoán xem nha ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...