Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 41: Xác Thực.



Giờ Thìn ngày hôm sau, Vũ Học nhanh chóng đến Dương Mặc tìm Nguyên Quân Bạch, hắn đi đến cửa phòng y, cảnh tượng trước mặt hắn khiến hắn có chút bất ngờ. Cố Phong quỳ trên mặt đất, hai tay cầm thanh kiếm giơ trước mặt, cái này chắc chắn chọc y mới bị như vậy.

Hắn lại nhìn sang Nguyên Quân Bạch, y ngồi trên ghế uống một ngụm trà, khuôn mặt không có cảm xúc, hắn đi đến nhìn y rồi nhìn Cố Phong hỏi:"Đứa trẻ này làm gì mà ngươi phạt như vậy?"

Nguyên Quân Bạch đặt chén trà xuống chỉ nói "thừa cơ hội" khiến Vũ Học bất ngờ nhìn Cố Phong với ánh mắt đầy hứng thú, tên này cũng ghê thiệt.

Vũ Học nhìn trên cổ y, trên chiếc cổ trắng nõn xuất hiện vết ửng hồng khá rõ nhưng bị cổ áo che khuất đi, hắn cười vỗ vai y nói:"Bỏ qua cho nó đi, dù sau đây mới là lần đầu mà."

Nguyên Quân Bạch nhíu mày, Vũ Học nhất thời im lặng, Cố Phong cầm thanh kiếm trên tay im lặng nhìn hai người họ đối thoại. Một lúc sau, đôi mày của y cũng giãn ra một chút hỏi:"Ngươi đến đây để làm gì?"

Vũ Học xoa đầu bất lực nói:"Ngươi không nhớ chúng ta còn có việc phải đến Khinh Lâm môn sao?", Nguyên Quân Bạch nghe vậy mới nhớ ra, y nhanh chóng đứng dậy kéo Vũ Học đi. Cố Phong muốn đứng dậy đi cùng thì bị Nguyên Quân Bạch trừng mắt hắn nói:"Ngươi ở đó quỳ, không được đi theo ta."

Cố Phong sắc mặt trầm xuống nhìn hai người họ rời đi, hai người họ rời đi một lúc. Hắn mới đứng dậy lạnh giọng gọi "Hắc" một tiếng, một người mặc hắc y xuất hiện trước mặt hắn tôn kính cúi đầu gọi hắn một tiếng "chủ thượng"

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn hắc y trước mặt nói:"Ngươi đi theo y xem y muốn làm gì.", hắc y nói "vâng" một tiếng rồi biến mất. Cố Phong cầm thanh kiếm đi ra ngoài vừa hay gặp Huyền Ngân, nàng thấy hắn liền cúi đầu ôm quyền gọi hắn một tiếng "đại sư huynh"

Cố Phong lạnh mặt dẫn tiểu sư muội đi luyện kiếm ở chỗ Tiêu Ca.

Ở nơi khác, Vũ Học cùng Nguyên Quân Bạch đến Khinh Lâm môn, hai người vừa đến cổng đã bị người của Khinh Lâm môn chặn lại, hai đệ tử mặc y phục màu xám, mỗi người cần một thanh kiếm chặn hai người họ lại hỏi:"Hai vị đây là..."

Bọn họ chưa nói xong thì Nguyên Quân Bạch lấy lệnh bài mà cha y cho y, hai vị đệ tử kia tôn kính tránh sang một bên nhường đường cho hai người bọn họ, Vũ Học cùng Nguyên Quân Bạch đi vào. Đi được một lúc thì gặp một thiếu niên mặc y phục màu xám, giương mặt không hẳng đẹp, hai người họ đi đến.

Vũ Học cất tiếng:"Vị huynh đệ này, không biết có thể cho ta hỏi chúng ta có thể gặp Hoàn chưởng môn không?", thiếu niên ấy nhìn sang hai người với ánh mắt thăm dò hỏi:"Không biết hai vị là..."

Vũ Học cười nhìn thiếu niên trước mặt nói:"Ta là Vân Thu còn đây là sư đệ của ta Nguyên Quân Bạch, bọn ta đều là người của Thanh Phong Môn."

Thiếu niên ấy nghe xong liền bất ngờ nhìn trộm sắc mặt Nguyên Quân Bạch, khuôn mặt tuấn mỹ không lộ ra cảm xúc, Vũ Học nhìn sang y có chút phì cười nghĩ bụng, không ngờ ngươi nổi tiếng đến như vậy đấy.

Nguyên Quân Bạch nhìn thiếu niên đó nhìn mình có chút khó chịu, có cần phải nhìn ta như vậy không?

Thiếu niên ấy nhanh chóng thu hồi ánh mắt dẫn hai người họ đến chỗ Nguyên Vu Hàn, Nguyên Vu Hàn ngồi ở thư phòng giải quyết một số việc trong môn, bỗng nhiên tiếng nói vọng đến:"Sư tôn, có hai vị từ Thanh Phong môn đến tìm."

Nguyên Vu Hàn đứng dậy muốn đi ra ngoài thì Nguyên Quân Bạch và Vũ Học được đệ tử của mình dẫn vào, hắn nhìn thiếu niên ấy gật đầu xua tay nói:"Con đi ra ngoài đi, Hạo Dương."

Hạo Dương cúi đầu rồi quay người đi, Nguyên Vu Hàn đi đến vỗ vai Nguyên Quân Bạch nói:"Có phải là chuyện quái vật chăng?", Nguyên Quân Bạch gật đầu, Nguyên Vu Hàn dẫn hai người họ đến một nơi nhốt con quái vật đó, nơi đó cách thư phòng của hắn khá xa.

Ba người họ đi trên con đường mòn đến một nơi, xung quanh khói sương dày đặc, khắp nơi toàn dây xích với đầu lâu khiến cho không khí càng quỷ dị hơn, Vũ Học ôm hai cánh tay mình cùng Nguyên Quân Bạch đi. Ba người đi đến một cánh cửa cao bằng người khổng lồ, cánh cửa cao có hai đệ tử đứng canh bên ngoài, hai đệ tử ấy thấy Nguyên Vu Hàn ngay lập tức hành lễ gọi "chưởng môn" một tiếng.

Nguyên Vu Hàn gật đầu, hắn chấp tay sau lưng nói:"Mở cửa ra.", hai đệ tử ôm quyền rồi nhanh chóng mở cửa cho bọn họ. Một luồng khí quái dị lạnh lẽo đập vào mặt Vũ Học, hắn hơi run lén nắm góc áo của Nguyên Quân Bạch, hắn nhìn bên trong rồi nhìn sang Nguyên Quân Bạch. Khuôn mặt tuấn tú vẫn không lộ ra cảm xúc gì, Nguyên Quân Bạch cảm giác được ai đó nắm góc y phục của mình.

Y nhìn sang thấy Vũ Học hơi run, tay hắn còn nắm lấy góc áo của y, Nguyên Quân Bạch cau mày nhìn hắn. Ánh mắt của Vũ Học vừa hay va chạm với ánh mắt khó hiểu của Nguyên Quân Bạch, hắn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt sợ hãi, thẳng lưng cười nhìn y nói:"Ngươi nhìn ta làm gì? Sợ sao?"

Nguyên Quân Bạch ba phần bất lực bảy phần cạn lời với con người này, hỏi ta sợ. Sao không tự hỏi bản thân ngươi có sợ hay không! Bản thân ngươi còn sợ.

Nguyên Vu Hàn cùng Nguyên Quân Bạch và Vũ Học đi vào trong, bên trong còn âm u lạnh lẽo hơn bên ngoài, Vũ Học càng cảm thấy ớn lạnh hơn, hắn vô ý nắm lấy tay áo của Nguyên Quân Bạch, Nguyên Quân Bạch nhìn sang hắn lạnh giọng nói:"Ngươi hỏi ta sợ, chính ngươi là người sợ trước còn gì."

Vũ Học nghe xong liền xấu hổ buông tay khỏi tay áo y, ba người họ đi thẳng đến bệ đá lớn, ở trên bệ đá có một thi thể, Nguyên Quân Bạch đi đến gần mới thấy rõ thi thể đó là một nam nhân, Vũ Học đi theo đến bên cạnh y, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, đôi mắt ấy như đang sống nhìn Nguyên Quân Bạch khiến Vũ Học bên cạnh y thấy vậy liền run sợ, Nguyên Quân Bạch không sợ mà ngược lại còn nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt đó đầy tơ máu khiến y có chút hoài nghi.

Nguyên Quân Bạch chuyển tầm nhìn sang miệng của thi thể, y nhìn sang Vũ Học nói:"Ngươi nhìn xem, quái vật mà mọi người nói đến là cương thi.", Vũ Học nghe xong có chút hơi bất ngờ, mặc dù rất sợ nhưng hắn liếc nhìn xem.

Vũ Học ngạc nhiên, đúng thật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...