Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 56: Sự Cố (4)



Sau khi nỗi buồn của Nguyên Vu Hàn bớt được vài phần không nhiều, Vũ Học dẫn Nguyên Vu Hàn cùng Cố Phong rời khỏi bí cảnh, lúc này Trịnh Phong Điền thấy ba người rời khỏi liền vui mừng đi đến nhưng hắn vừa đi được vài bước, hắn đã cảm thấy nhường như thiếu ai đó.

Hắn nhìn sơ qua mới nhận ra, Nguyên Quân Bạch không có ở đây, hắn đang định hỏi thì Vũ Học đã nhanh hơn nói trước:"Y bị người ma giới bắt đi, bây giờ y đang ở ma giới.", Trịnh Phong Điền nghe xong tức khắc chết lặng nhìn Vũ Học, hắn không dám tin.

Hắn chạy đến trước mặt Vũ Học, hai bàn tay hắn nắm chặt lấy hai cánh tay của Vũ Học, vẻ mặt xuất hiện một sự "không tin" của Trịnh Phong Điền nói:"Ngươi nói thật hay nói giỡn vậy! Đừng đùa như vậy, ta không vui đâu."

Vũ Học lắc đầu ý chỉ lời của hắn đều là thật, Trịnh Phong Điền lại quay sang muốn hỏi Cố Phong, Cố Phong nhìn hắn buồn bã nói:"Lời của Vân sư bá đều là thật.", Trịnh Phong Điền nghe xong, ánh mắt đầy sự bất ngờ lẫn sự không tin, hắn lùi lại nhìn ba người họ.

Mạc Tu Diệp và Tiêu Ca đi đến bên cạnh hắn, hai người họ an ủi hắn vài câu. Trịnh Phong Điền cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh nói:"Chuyện này, ta sẽ nghĩ cách để cứu y. Bây giờ thì mọi người về đi."

Vũ Học dìu Nguyên Vu Hàn như "người mất hồn" trở về Khinh Lâm môn, Cố Phong không nói không rằng đi theo hai người họ. Ba người họ vừa đi đến cửa môn, các đệ tử thấy chưởng môn của mình về nhưng sắc mặt như người mất hồn, bọn họ muốn giúp nhưng đều bị Vũ học ngăn cản. Các đệ tử đành nhìn ba người họ đi vào trong môn.

Theo chỉ dẫn của đệ tử trong môn, Vũ Học dìu Nguyên Vu Hàn về phòng của hắn, Cố Phong theo sau hai người họ. Vũ Học để Nguyên Vu Hàn ngồi xuống cùng lúc đó Cố Phong cũng tiện tay đóng cửa phòng lại.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im ấm hơn, Cố Phong nhìn "Vân Thu" hỏi:"Người và "Hoàn chưởng môn" đều không phải người của thế giới này?", Vũ Học quay người nhìn hắn, sắc mặt vô cùng điềm tĩnh, kỳ thực hắn sớm đã quen với chuyện thân phận bị bại lộ.

Vũ Học không nhanh không chậm gật đầu, Cố Phong chẳng tỏ ra ngạc nhiên nhìn hai người họ hỏi:"Ngài và "Hoàn chưởng môn" có quan hệ gì với sư tôn của ta?"

Vũ Học quay đầu nhìn sang Nguyên Vu Hàn, bây giờ Nguyên Vu Hàn như cái xác không hồn rồi quay lại nhìn hắn, thở dài nói:"Nếu ngươi muốn biết đến như vậy thì được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tên thật của ta là Vũ Học, ta với sư tôn của ngươi không có huyết thống, hai người chúng ta chỉ là bằng hữu. Còn về "Hoàn chưởng môn" chắc có lẽ ngươi cũng đã biết hết..."

Vũ Học chưa nói xong thì Nguyên Vu Hàn hoàn hồn nhìn Cố Phong với ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhưng trong ánh mắt đó lại không giấu được nỗi u buồn khi biết tin con trai mình bị bắt đi. Nguyên Vu Hàn nghiêm túc nói:"Ta không biết ngươi có tin hay không! Nhưng ta với sư tôn của ngươi có huyết thống, quan hệ giữa hai người bọn ta là cha con, ba người bọn ta đều là người của thế giới kia xuyên đến."

Cố Phong không bất ngờ lắm khi nghe "người của thế giới kia xuyên đến", chuyện này hắn sớm đã biết. Nhưng chuyện "Hoàn chưởng môn" là cha của sư tôn khiến hắn bất ngờ, hắn thật sự nói không nên lời khi nghe những lời này, trước kia hắn từng ghen với người này bởi vì sư tôn với người rất thân thiết.

Nguyên Vu Hàn nhìn sắc mặt bất ngờ của Cố Phong chẳng nói gì mà thở dài nói tiếp:"Ta không ngờ thằng bé vì ngươi mà chấp nhận để thằng khốn nạn Bất Nam kia bắt, có lẽ ngươi không biết Bất Nam khốn nạn như thế nào."

Cố Phong nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Nguyên Vu Hàn, Vũ Học ngồi đối diện hai người họ. Vũ Học cũng tò mò tại sao người này lại có thể chửi mắng người đó đến như vậy, ánh mắt đầy tò mò của Cố Phong nhìn Nguyên Vu Hàn hỏi:"Hoàn chưởng môn, chuyện này là như thế nào?"

Nguyên Vu Hàn nhìn sang Cố Phong nói:"Tên của ta là Nguyên Vu Hàn, sau này không có người ngoài thì có thể gọi ta bằng tên này.", Cố Phong gật đầu.

Nguyên Vu Hàn nói, ánh mắt của hắn đầy sự phẫn nộ cùng với bi thương, Nguyên Vu Hàn bắt đầu kể cho Vũ Học và Cố Phong nghe. Sau khi kể xong, cuối cùng Cố Phong cũng biết vì sao sư tôn của hắn lại nhớ cha nhiều đến như vậy.

Nguyên Vu Hàn nói:"Đến cuối cùng A Bạch vẫn rơi vào tay thằng khốn nạn Bất Nam kia. Cố Phong chắc có lẽ ngươi cũng biết khi một người muốn cái gì hay muốn cướp đi thứ gì đó từ người khác, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để có được thứ mà hắn muốn. Một khi có được thứ mà Bất Nam hắn muốn, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để đánh chủ quyền lên thứ đó. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Cố Phong tất nhiên hiểu ý của Nguyên Vu Hàn, ý của Nguyên Vu Hàn là muốn hắn nhanh chóng nghĩ cách cứu sư tôn ra trước khi tên Bất Nam kia có ý đồ xấu với y. Cố Phong gật đầu, giọng điệu đầy kiên quyết và nghiêm túc của hắn khiến Nguyên Vu Hàn hài lòng:"Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu sư tôn ra."

Nguyên Vu Hàn cũng có vài phần yên tâm, Cố Phong nói xong thầm mong sư tôn của hắn đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không hắn sẽ phát điên mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...