Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi
Chương 114
Trương Gia Bảo nắm hai tay trước, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ nói: " Ôi trời ơi, cuối cùng bé Vi nhà mình cũng biết yêu rồi. Cậu ấy đã lớn rồi".Dương Vũ bật lực đáp: " Em đó, chỉ biết lo chuyện yêu đương của người khác. Còn anh thì vức sang một bên". Nói rồi anh làm vẻ giận dỗi quay đi.Trương Gia Bảo đành phải bỏ việc đang nghĩ mà dỗ người nào đó đang giận dỗi. Nhưng ngay khi cậu hôn hắn đã an ủi tâm hồn giận dỗi của người yêu.Thì đã bị hắn ôm đến bên giường một cách bất ngờ. Còn rất vô liêm sỉ nói: " Bảo Bảo à. Có lẽ kì phát tình của anh lại tới nữa rồi. Em giúp anh nhé".Cậu nằm trên giường nhìn hắn nói: " Vũ này, tháng này anh phát tình đến 5 lần rồi đó. Đúng là kì tích của y học, khác so với những gì em học được luôn".Rồi cậu nhìn Dương Vũ với ánh mắt ngây thơ, hai tay nhún nhích liên tục di chuyển đến gần hắn: " Nên là em phải kiểm tra cơ thể anh một chút mới được".Sau đó câu chuyện kết thúc với Dương Vũ đã cười đến tê liệt trên giường và cậu thì vui vẻ ngâm nga trở lại chỗ cũ đọc từng trang sách.Đến cuối tháng, điểm thi đã có kết quả.Dương Vũ và Trương Gia Bảo vui vẻ nhận được bằng tốt nghiệp. Cùng các bạn học và gia đình chụp những tấm hình kỉ niệm đẹp đẽ.Bạch Vi cũng đến chung vui cùng với hai người, nhưng lần này lại y lại dắt theo một người lạ mặt.Lúc đầu Trương Gia Bảo cũng không để ý mà chỉ thấy y, nhưng khi đã chào hỏi thì thấy sau lưng Bạch Vi còn có người nên đã hỏi: " Vi, bạn này là...".Bạch Vi cười tươi lùi lại một chút nói: " Đây là đàn anh của tớ ở trường đại học. Là con lai nên anh ấy biết một tiếng của nước mình".Người bên cạnh y lúc này mới lên tiếng: " Xin chào hai em. Anh tên Đỗ Minh, có lẽ hai em đã quên nhưng chúng ta đã từng gặp nhau".Trương Gia Bảo, Dương Vũ và Bạch Vi bất ngờ nghiên đầu qua một bên không biết.Đỗ Minh lúc này cười nói: " Hai em có còn nhớ con hẻm ở gần biển hôm nọ không? Một lần nữa, cảm ơn hai em vì đã cứu anh. Nếu không có hai em, có lẽ anh đã không còn thiết tha gì cuộc sống nữa".Trương Gia Bảo nhớ đến Omega sắp bị cưỡng ép trong hẻm nhỏ hôm đó, cậu giật mình: "Anh chính là người trong con hẻm nọ, chuyện cũng bình thường ạ. Đó là việc tụi em nên làm".Bạch Vi ở bên cạnh bất ngờ 'wow' một tiếng: " Thì ra người mà đàn anh nhắc đến bao lâu nay, chính là các cậu hả?".Đỗ Minh gật đầu với y: " Ừm, đúng rồi đấy. Cũng cảm ơn Vi nhiều nha. Nếu không có em, anh cũng không gặp lại được hai vị ân nhân này".Bạch Vi gảy đầu, mặt hồng hồng, ánh mắt lấp lánh nói: " Sao lại như dị ạ. Này chỉ là trùng hợp thôi mà".Trong lúc hai người Bạch Vi đang nói chuyện, thì Trương Gia Bảo lại nhìn về phía hai người mắt híp lại như đang phân vân điều gì đó.Thử nhìn qua Dương Vũ, người cũng đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh y như Bạch Vi. Ngay lúc này, cậu đã chắc chắn một chuyện mà mình thắc mắc nãy giờ.Trương Gia Bảo vui mừng, ôm mặt hắn hôn một cái thật mạnh vào má: " Thưởng cho anh nè. Yêu anh quá đi".Dương Vũ không biết chuyện gì xảy ra, thấy được người yêu hôn thì hết sức vui vẻ hết sức. Tối đó về nhà, hắn đã ôm cậu lên giường mà ra sức hôn tới tấp khắp mọi nơi.Nhưng đó là chuyện hai người yêu nhau, còn bây giờ cậu đến chế miệng nhìn về phía Bạch Vi và Đỗ Minh với cặp mắt đầy ẩn ý. Ẩn ý tới nổi khiến cho Bạch Vi cũng lạnh sống lưng mà run lên.Thấy người bên cạnh đang run và xoa hay bên cánh tay, Đỗ Minh tinh ý cởi áo khoác khoác cho y và hỏi: " Em bị lạnh hả? Có phải bị cảm rồi không?".Bạch Vi mặt đang ửng hồng cũng trở nên đỏ lợi hại làm cho Đỗ Minh nghĩ rằng y đang bị cảm. Y nhanh chóng khua tay nói: " Không có ạ. Chỉ là cảm thấy hơi ớn lạnh thôi ạ".Đỗ Minh thấy vậy bèn lại gần đặt tay lên trán y, xác nhận không dấu hiệu nóng sốt mới bỏ tay ra yên tâm nói: " Đúng là không bị thiệt, nhưng cũng nên làm ấm tay chân đi, đang mùa lạnh đó. Kẻo lại bị cảm và sốt. Đây...".Nói rồi Đỗ Minh đưa cho y một cái đôi bao tay và cái túi chườm giữ nhiệt ấm áp vào bàn tay y.Trái cà chua Bạch Vi ngoan ngoãn cầm chắc nói: " Em cảm ơn ạ. Nào giặt sạch em sẽ trả lại cho anh".Đỗ Minh cười nói: " Không cần đâu. Em cứ dùng luôn cũng được ".Sẽ không có chuyện gì nếu lúc này đây, hai tai của Đỗ Minh hơi hồng hồng khiến người khác không nhìn thầy được.Rồi thời gian kì nghỉ của Bạch Vi cũng kết và phải trở về nước ngoài tiếp tục học tập.Dương Vũ thì tiến vào công ty với vai trò giám đốc giúp đỡ ba Dương và tiếp thu kinh nghiệm.Còn Trương Gia Bảo quyết định mở một công ty game với những kinh nghiệm của cậu trước khi chết.Cùng với sự giúp đỡ trong việc quản lý và tìm người tài của anh hai Trương Kiêu và Dương Vũ nên công ty của cậu phát triển nhanh. Trương Gia Bảo chủ cần lập trình và sáng tạo ra game mới, cùng cấp dưới tiến hành kiểm tra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương