Hệ Thống Công Lược: Mỹ Nhân Mềm Mại Là Trà Xanh

Chương 2: Quyển 1 - Chương 2: Thế Giới Hào Môn - Công Lược Nam Chính Lạnh Lùng



Trình Diệp thấy cậu như vậy, lại nghĩ em trai hắn chơi trò gì với hắn , hắn cũng bồi theo.

Cố Dương bước chân xuống giường, chân của cậu rất tinh xảo, hình dạng vô cùng hoàn mỹ, khi dẫm chân lên thảm bông còn hơi nhếch nhếch ngón chân động tác đáng yêu cực kỳ. Từ khi ông bà Trình mất, Trình Diệp nuôi Cố Dương như một thiếu gia ngây ngô, phá hủy đi hết mối quan hệ xung quanh cậu, cách tốt nhất để hủy hoại một người, hắn là người rành nhất. Trình Diệp nhìn những ngón chân của cậu, cổ họng hắn hơi khô khốc, mắt tối sầm lại.

"Dương Dương, ngồi lên giường, anh hai đeo vớ cho em" - nói là làm, hắn mở tủ ngăn kéo lấy vớ trong phòng cậu, nam nhân ngồi xổm xuống , nửa quỳ thân mình , thần sắc nhìn qua thiếu niên đang ngoan ngoãn nhấp môi, hắn rũ đôi mắt xuống, bàn tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, đưa tay cầm lấy chân cậu đeo vớ vào . Trước mắt Trình Diệp xuất hiện một đôi chân trắng thon, bàn chân nhỏ bé nõn nà , ngay cả đầu ngón chân cũng có chút hồng nộn, hắn cảm nhận được bàn chân này rất mềm mại , động tác Trình Diệp hơi dừng lại.

Cố Nguyên có chút không biết làm sao, hơi rụt chân về nhưng lại bị Trình Diệp giữ lại đến khi đeo xong vớ mới buông, cậu rũ mắt ngoan ngoãn nói : " cảm ơn anh hai ".

" Được rồi, xuống ăn cơm "- hắn xoay người ra khỏi phòng Cố Dương, hai ngón tay còn hơi xoa vào nhau như tiếc nuối dư vị , nhưng chỉ dừng lại ở tiếc nuối.

Cố Dương xoắn xuýt một hồi , cậu xỏ dép bông hình cừu nhỏ , mặt còn hơi hồng nghĩ nghĩ ngày nào Trình Diệp cũng như thế này, cậu rất khó xử nha , sau đó bước chân nhỏ xuống lầu , thấy hắn ngồi dưới bàn ăn , khi thấy cậu xuống ngồi đối diện mình , hắn nhướn mày phân phó người làm dọn thức ăn lên, sau đó quay qua hỏi cậu :" Dương Dương hôm nay không ngồi cạnh anh hai sao? anh hai đã làm gì sai hửm ?".

Cố Dương giật mình, vừa tiếp xúc với nam chính nên cậu theo bản năng tránh xa hắn mà quên mất đây là nguyên chủ luôn lấy lòng Trình Diệp , đôi mắt to hơi hoảng hốt linh động sau đó lén nhìn về phía đối điện, thấy hắn vẫn nhìn mình, cậu nhỏ giọng nói" không phải, anh hai không có làm gì, là em quên mất " . Cố Dương ở thế giới cũ là bé ngoan, không biết nói dối bao giờ, khi nói dối mắt cậu sẽ đảo qua hai bên, theo bản năng bây giờ cũng vậy . Trình Diệp thu hết những động tác nhỏ của cậu vào trong mắt, hắn rũ mắt xuống che giấu sự thâm trầm, có phải em trai này của hắn đã biết gì hay không ,sau đó hắn khôi phục rất nhanh,nhìn về phía Cố Dương " chỉ lần này thôi, lần sau ngồi kế anh hai , anh hai muốn được chăm sóc em ăn cơm, có được không ?".

Cố Dương rũ mắt xuống ngoan ngoan dạ một tiếng.

Bữa cơm này cậu ăn rất chậm, như thường lệ Trình Diệp vẫn gắp những món ăn mà nguyên chủ thích ăn, nhưng cậu không thích ăn cà rốt nha, khi Trình Diệp gắp cà rốt cho cậu, mày nhỏ hơi nhăn lại, sau đó cậu cắn một miếng rồi để lại, cậu nghĩ làm như vậy có thể qua mặt được Trình Diệp tròng bụng còn vụng trộm vui vẻ ở trong lòng, nhưng Trình Diệp là con cáo già bao năm trên thương trường, hắn sao có thể không nhận ra động tác nhỏ này của cậu, hắn nhìn Cố Nguyên đến khi cậu ăn xong .

" Ăn no chưa? ".

"dạ , no rồi anh hai" cậu có hơi sợ nam chính nên khi trả lời cũng hạ tầm nhìn xuống miệng hắn, thầm nghĩ môi hắn sao đẹp như vậy nha.

" ăn xong rồi lên phòng nghỉ hoặc coi phim, không được nằm liền, tối anh hai đem sữa lên cho em ".

cậu nhẹ gật đầu, như được đặc xá chân nhỏ lon ton bước lên lầu, Trình Diệp dõi theo cậu cho đến khi cửa phòng đóng lại , hắn đứng lên bước lên thư phòng , gọi cho trợ lí Trần vào " hôm nay có chuyện gì xảy ra với Trình Dương?".

Trần Dao giật mình, " giám đốc, hôm nay tiểu thiếu gia từ trường về nhà, sau đó vẫn luôn nở trong phòng , hầu như không có gì xảy ra ".

Trình Diệp hơi cụp mắt " để ý cậu ta nhiều hơn, kể cả cậu ta kết bạn hay nói chuyện với ai , đều phải báo cáo".

"vâng , giám đốc".

" được rồi , để tài liệu lên bàn rồi ra ngoài ".

"vâng".

Cố Dương bước vào phòng cầm lấy ipad , ngồi thẫn thờ trên giường , trong màn hình vẫn còn chiếu sói xám và cừu nhỏ nhưng tâm trí cậu bay xa.

"006, thanh hảo cảm của Trình Diệp với tui là bao nhiêu nha ? ".

"Ký chủ, thanh hảo cảm của Trình Diệp với cậu là 5%".

"Sao thấp như vậy , tui hình như cảm thấy nhiệm vụ này rất khó, có thể đổi nhiệm vụ không?" Cậu nghiêm túc hỏi, thật ra cậu có hơi sợ Trình Diệp, ngày nào cũng tiếp xúc với hắn có khi nào cậu bại lộ không.

"Không thể, ký chủ ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...