Hệ Thống Công Lược: Mỹ Nhân Mềm Mại Là Trà Xanh

Chương 5: Quyển 1 - Chương 5: Thế Giới Hào Môn - Công Lược Nam Chính Lạnh Lùng



Vừa tới trường cậu bước xuống xe, chào bác tài xế rồi theo chỉ dẫn của hệ thống vào lớp học, quan hệ của Trình Dương không tốt lắm, một phần vì Trình Diệp nhúng tay vào, một phần do bản thân nguyên chủ chuyển đến sau, cậu có hơi xoắn xuýt ngồi vào chỗ, bên cạnh cậu là Lạc Tranh Tranh, cô thấy cậu ngồi vào cũng không liếc mắt , dù sao hai người cũng không thân . nhưng mà cậu thật sự muốn có bạn nha.

"006, làm sao để bắt chuyện với người khác bây giờ ?" cậu muốn nói chuyện với Lạc Tranh Tranh.

"Ký chủ,hỏi cô ấy làm bài tập chưa? cậu mượn vở chép đi " nhưng mà như vậy là không tốt , không thể đi chép bài bạn học như vậy được nha, "có chuyện gì sao, tiểu thiếu gia ?"Lạc Tranh Tranh thấy Trình tiểu thiếu gia liên tục lén lút nhìn mình , cô hiếu kì hỏi.

A, không, tớ ..tớ có thể mượn vở cậu không, tớ không chép bài cậu đâu, tớ hứa mà " cậu bát giác thốt ra mượn vở Lạc Tranh Tranh, sau đó mặt nhỏ nhăn lại, nhận ra bồi thêm một câu sẽ không chép bài cô. Giọng cậu mềm mềm hơi nhấn âm cuối mà chính bản thân cậu không phát hiện ra, Cố dương đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh Tranh nhỏ giọng hỏi cô. Lạc Tranh Tranh ngạc nhiên, Trình Dương hôm nay sao có chút dễ thương, đôi mắt cậu to tròn rất xinh, lông mi đen mượt mềm mại, Lạc Tranh bất giác quay qua nhìn vào Trình Dương mấy lần , cô gật đầu đáp : "Được chứ, cậu lấy đi".

Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở vở của cô ra đọc, Lạc Tranh Tranh nhìn cậu một lúc sau lắc đầu quay lại tiếp tục công việc đang dở.

Qua hai tiết học, Cố Dương có chút bối rối , Lạc Tranh Tranh không khỏi nhìn cậu thêm vài lần.

"Cậu làm sao vậy?".

"Tranh Tranh, tớ nhận ra tớ không theo kịp bài " cậu có chút ủ rũ.

"Không sao a, cậu không hiểu chỗ nào, tớ chỉ cho cậu, được không " cô nhẹ giọng nói, cô nhận ra Trình Dương không đáng ghét như lời đồn , tiếp xúc rồi còn thấy rất mềm nha.

"Thật sao, cảm ơn cậu Tranh Tranh, ra về tớ mời cậu đi ăn được không ? " Cố Dương vui vẻ hẳn lên, gương mặt cậu bất giác ngoan thêm vài phần.

"Trình Dương, bài tập về nhà của cậu đâu " một giọng nói cắt ngang cuộc giao tiếp của hai người họ.

Cố Dương quay qua nhìn, lớp phó học tập khẽ nâng kính lên, bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của cậu :" bài tập về nhà nào ?".

lớp phó học tập gõ bàn nói " bài tập hôm qua" , Cố Dương lập tức nhớ ra, cậu ấy quên không làm bài, vì vậy cậu nâng mắt trả lời " tớ chưa làm nha " . Lớp phó học tập không khỏi nâng mắt nhìn thiếu niên, đôi môi hồng hào, làn da trắng như tuyết thêm cả đôi mắt mèo rất có hồn . Cố Dương hơi lo lắng. Lớp phó học tập nhìn cậu một lúc lâu , rồi bất lực nói" vậy cậu mau làm bài tập càng sớm càng tốt, hôm sau nộp cho tôi ".

Cố Dương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kéo tay Lạc Tranh Tranh, " Tranh Tranh, ra về tớ mời cậu đi ăn được không a, cậu còn chưa trả lời tớ ".

"Được nha, có điều cậu nên hoàn thành bài tập sớm, phải không ?" Cô nhịn không được nhắc nhở cậu một câu , sau đó quả nhiên thấy mặt Cố Dương nổi lên hai rạng hồng rõ trông thấy.

Ra về, Cố Dương thông báo với bác tài xế không cần đón mình, sau đó đi ra quán ăn đối diện trường, hai người chơi mốt lúc lâu mới về nhà, tất cả hành động của cậu đều được báo lại với Trình Diệp, hắn cau mày , bạn gái ? thầm mỉa mai, đúng là thanh xuân a , càng nghĩ trong lòng xen lẫn khó chịu chán ghét mà hắn không biết.

Lúc Cố Dương về đến nhà đã tối, cậu nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ một lát, hỏi dì Hạ : " Dì ơi, anh hai chưa về ạ ?"

"Tiểu thiếu gia, thiếu gia còn chưa về, ngài đã ăn tối hay chưa a?" dì Hạ bất ngờ, bình thường tiểu thiếu gia về nhà sẽ đi thẳng lên phòng, rất ít khi nói chuyện với bà nhưng hôm nay còn hỏi thăm thiếu gia, bà nghĩ tiểu thiếu gia đã lớn rồi nha, còn biết quan tâm anh hai, ông bà chủ ở trên trời thấy vậy chắc sẽ vui mừng lắm.

"Con ăn rồi, con lên phòng trước nha, tạm biệt dì"- Cố Dương thấy nhẹ nhõm hẳn, hôm nay cậu cao hứng đi chơi về muộn cũng quên không hỏi Trình Diệp, thôi quên đi, nam chính còn chưa về chắc hẳn sẽ không biết cậu đi chơi về muộn, trong lòng nghĩ vậy bước chân không tự chủ nhẹ nhõm hẳn.

"Giám đốc, người đã chờ sẵn ở Đế Đô" nghe tiếng Trần Dao nhắc nhở , hắn kéo lỏng cà vạt, từ lúc nhận được tin về Trình Dương, hắn luôn không tập trung vào công việc được . Gương mặt đẹp trai càng phủ thêm một tầng sương mù. "qua Đế Đô ", thân hình cao lớn đứng dậy, áo sơ mi để lộ cúc trên càng tăng thêm vẻ nam tính , Trình Diệp bước ra khỏi phòng, Trần Dao đi sau hắn không khỏi rùng mình, khí tức áp đảo như vậy dù cho không dùng trên người hắn, chưa chắc ai khác đứng trước mặt có thể trụ được.

Trong phòng lớn xa hoa, Trình Diệp nhìn cô gái đang quỳ dưới chân mình, hắn hơi nhíu mày, mùi nước hoa nồng nặc phủ tới, hắn càng khó chịu. tại sao mùi lại nồng như vậy, không thơm bằng Trình Dương, nhìn xuống bộ ngực của cô ta, hắn lại nhớ tới ngực nhỏ em trai nhà mình, hắn vấn vương cảm giác khi miệng ngậm hai viên đậu đỏ đấy, trong đầu bổ não thất thần, thấp giọng mắng một tiếng, môi mỏng mím lại " đủ rồi, ra ngoài ".

"Giám đốc, em làm gì sai sao, em rất thích ngài nha, ngài cho em được phục vụ ngài đi mà, ngài muốn làm gì em cũng được a " cơ hội này vất vả mới có được,sao cô ta có thể buông tay a, nhìn lên gương mặt đẹp trai của hắn, ánh mắt cô ta lộ vẻ si mê, cô ta sáp lại gần muốn cọ bộ ngực mình lên người Trình Diệp, cô ta rất tự tin về cơ thể mình, không một người đàn ông nào có thể từ chối cô ta, càng nghĩ động tác cô ta càng lớn mật.

"Tôi nói, ra ngoài" Trình Diệp khó chịu, giọng nói cũng không dễ nghe bằng Trình Dương, thấy cô ta sáp lại động tác tay của hắn rất mạnh bạo, hắn chụp lấy tay cô ta ném người xuống đất,nghe cô gái nằm trên sàn rên đau hắn cũng không quay đầu lại. Hắn gọi Trần Dao vào phòng . "Ném cô ta ra ngoài".

Trần Dao liếc nhìn cô gái, cơ thể đổ mồ hôi lạnh nhìn về phía cô gái nằm trên sàn nhà sắc mặc trắng bệch " vâng, giám đốc". Xử lí xong quay vào phòng, thấy Trình Diệp ngồi trên sofa sắc mặt đen lại, hắn nhận mệnh, cố tình hôm nay giám đốc rất khủng bố, tại sao lại là hắn a, thầm than "Giám đốc, đã xử lí xong " hắn thấy giám đốc nhà hắn nhìn chằm vào mình, lúc hắn sắp đến giới hạn liền nghe giọng nói từ tính vang lên ."tìm người ngay lập tức, nam, dáng người nhỏ đặc biệt không được phép xịt nước hoa ".

" Vâng, 10p sau sẽ đến " nói xong hắn quay nhanh ra khỏi phòng, thoát được kiếp nạn coi như ông bà phù hộ a, thì ra giám đốc thích chơi kiểu này sao đúng là biến thái, Trần Dao tặc lưỡi rút điện thoại ra gọi người chuẩn bị, còn không lẹ hắn sợ tiền lương của hắn cũng bay theo, đúng là tư bản mà .
Chương trước Chương tiếp
Loading...