Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 35: Sự Kiện Vua Orc Phần 2



Sau cuộc trò chuyện Vương Minh rời khỏi phòng, xuống phía dưới lầu Hạ Như dẫn đang đợi cậu ở quầy.

"A, ngài xuống rồi đây là phần thưởng và số tiền ngài kiếm được từ việc bán sừng thỏ." Hạ Như nói.

Vương Minh thu lại túi tiền định quay đi nhưng bị Hạ Như kêu lại.

"Ngài không xem thông báo sau?" Hạ Như hỏi Vương Minh.

"Có vấn đề gì sau?" Vương Minh hỏi.

"Là việc có một đàn Orc khoản 100 con đang tiến về phía thành phố, hội trưởng đã tập hợp tất cả mạo hiểm giả Rank S quay về... " Hạ Như hơi ngừng lại.

"Nhưng có thể sẽ có chút chạm trễ... Nên ngài ấy đã tập hợp tất cả mạo hiểm giả vào ngày mai để bàn về việc này." Hạ Như lại nói.

Vương Minh sau chiếc mặt nạ khuôn mặt có chút hướng thú.

"Orc là mấy con lợn hình người thì phải... Là cấp C nhưng số lượng này thì nhiệm vụ cũng cấp B... Nhưng cũng không đơn giản, 100 con Orc chắc chắn phải có con chỉ huy... " Vương Minh hơi xoa cầm sau đó hắn đưa ra một kết luận.

"Vua Orc." Vương Minh nghĩ.

Orc là loài trí tuệ thấp việc tập hợp một nhóm cá thể lại phải có một con đầu đàn mạnh và con này có trí tuệ...

"Cô có vị trí cụ thể không?" Vương Minh hỏi Hạ Như.

Trong thoáng chóc Hạ Như có vẻ ngạc nhiên gì đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Minh đề cập một vấn đề, nhưng cô cũng mau chóng lấy ra một tấm bảng đồ sau đó đưa tay chỉ về hướng Bắc phía sau một ngọn núi.

"Là nơi này." Hạ Như nói.

Vương Minh sau khi nhìn thấy không nói gì quay mặt bỏ đi, đều này khiến cho Hạ Như hốt hoản chạy theo kéo tay Vương Minh lại.

"Ngài không định đi tìm bầy Orc đó chứ... " Hạ Như nói.

"Không ta về ngủ." Cũng có kẻ đoán ra suy nghĩ của ta.

"Thật chứ?" Hạ Như vẻ mặt lo lắng.

Cô biết chắc kẻ trước mặt mình là một kẻ thích liều mạng hành động của người này khiến cô hết lần này đến lần khác phải thót tim nhưng có một điều cô không biết đó là từ bao giờ cô quan tâm Vương Minh như vậy... Là cảm xúc hay... Chỉ đơn giản là một câu nhờ dã của Hội Trưởng chính cô cũng không biết.

Nhưng đáp lại với sự lo lắng của cô là sự im lặng của Vương Minh hắn im lặng không phải gì hắn không muốn trả lời mà hắn im lặng gì lời nói này hắn nghe như rất quen nhưng lại không thể nhớ mình đã nghe nó từ ai.

"Đừng xen vào." Vương Minh trả lời rồi quay đi.

"..." Giọng nói của cậu ấy có chút buồn.

Hạ Như không biết tại sau lại có cảm giác như vậy, giọng Vương Minh từ khi gặp đến giờ luôn có một màu lạnh nhạt, vô cảm nhưng câu nói vừa có hình như có chút buồn nghe nhầm chăng.

Bước ra khỏi công hội Vương Minh ý niệm hỏi Tiểu Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt, ta hiện tại có bao nhiêu tiền... " Vương Minh.

[645 355 bạc.]

"Cửa hàng có vật phẩm hồi Hp phải không.?" Vương Minh hỏi tiếp.

[Có, Thuốc Hp x1 giá 1000 bạc.]

"Ta cần 200 bình." Vương Minh nói.

[Chủ Nhân, ngài đây là định đi thật sau?]

Đáp lại câu hỏi của Tiểu Nguyệt là một câu hỏi khác.

"Orc level trung bình là bao nhiêu?" Vương Minh hỏi.

[Khoảng 30~50, ngoài ra các cá thể siêu phàm đạt cấp độ 70~110.]

"Hm... Vậy 400 bình." Vương Minh quyết định.

[Nhận 400 Hp cao cấp.]

"Tối nay sẽ vui lắm đây... " Vương Minh tà tà nói.

[Chủ nhân thật là... ]

Vương Minh không bao lâu trở lại quán trọ hắn cũng đã vào cửa hàng ven đường thay một bộ mới nhưng chả khác mấy một chiếc vào thung đen, một chiếc quần dài mạo hiểm giả màu xám đen, một chiếc áo khoác ngắn màu xám đen.

Đưa tay đẩy cửa không khí bên trong không có nhiều thay đổi rất đông và náo nhiệt, khi thấy hắn cô nàng nhỏ nhắn năng động chạy lại chỗ hắn tay vẫn cầm cuốn menu.

"A, Anh Vương Minh! Anh có muốn dùng bữa trước không?"

Diệp Mai nghiên nghiên cái đầu nói.

"Ừ, sẽ dùng trước... Như hôm qua." Vương Minh nói.

Nói xong Vương Minh lại chiếc bàn quen thuộc vẫn hai ngồi chờ đợi món ăn.

Tiếng bàn tán

"Ê nghe gì không? Có một đàn Orc đang tiến về đây đấy."

"Ừ, nghe bảo cả 100 con... "

"Không phải chứ... "

"Sau nhiều vậy... "

"Nghe nói lần này đội hiệp sĩ cũng tham gia... "

"Mạo hiểm giả Rank S cũng được triệu tập về... "

.....

....

Tiếng bàn tán xôn xao, Vương Minh vẫn lặng từ từ kéo chiếc mặt nạ lộ ra khuôn mặt lúc này Diệp Thu cũng đến trên tay cô bưng dĩa thức ăn đặt xuống bàn Vương Minh.

"Cậu sẽ tham gia nó chứ... " Diệp Thu nói.

"Không. " Vương Minh trả lời.

Khuôn mặt Diệp Thu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dấu nó đi.

"Sẽ chẳng có con Orc nào... " Vương Minh lại nói.

Lời nói không thật không giả khó hiểu vô cùng nhưng Diệp Thu chỉ cười nhẹ sau đó quay đi.

Sau khi ăn xong Vương Minh đi lên phòng đóng cửa lại, việc tiếp theo hắn không phải lên giường mà mở cửa sổ nhảy ra ngoài thân hình lã lướt trên nốc những toà nhà.

Hắn nhanh trống ra khỏi tường thành qua mặt những lính rác đi ra ngoài tiếng sâu vào khu rừng, trời hôm nay trăng tròn và thật cao trên bầu trời đầy sao kia lâu có những đám mây lượng lờ nhấp nhô trôi nổi phía dưới Vương Minh thoát ẩn thoát hiện trên những ngọn cây cho dù hôm nay không có trăng hắn dẫn thấy rõ bởi Mắt Thứ Nguyên.

1h30 từ lúc hắn rời khỏi thành phố tiếng sâu vào khu rừng hắn nhanh chóng tiếng về hướng mà Hạ Như đã nói không bao lâu hắn dừng lại bởi hắn thấy có ánh sáng từ lửa từ một ngọn cây cao hắn bắt đầu quan sát nơi có ánh sáng.

Là một ngôi làng nhỏ có vẻ đã bị quét sạch bởi Orc giờ chỉ còn lại đám Orc mà thôi có đến 109 con đã số đều có giáp sắt vũ khí trang bị đầy đủ, từ trên ngọn cây Vương Minh cười tà tà.

"Tiểu Nguyệt gọi ta dậy khi 22h. " Vương Minh dựa người trên nhánh cây từ từ nhấm mắt.

[Đã rõ.]

Giờ gian dần dần trôi khi bầu trời kia trăng lên cao toả sáng khắp khu rừng Vương Minh mở mắt.

"Đến lúc rồi." Vương Minh nói nhỏ.

Vương Minh tất nhiên sẽ không đánh trực diện nhưng đánh lén thì hắn lại rất giỏi, tất nhiên sẽ không phải đánh lén tên đầu đàn rồi gì kiểu nào cũng không hạ được bằng một đòn nếu bị phát hiện dựa vào số đông hắn sẽ bất lợi tuy nhiên hạ hết đám lính sau đó tới tên tướng thì ok.

Thần hình lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối lã lướt qua từng thân cây nhanh chóng tiếng đến cổng, phía trước có hai tên Orc đang rác mặc giáp trang cầm giáo hai con Orc có vẻ đang ngủ ngục.

[Orc cấp thấp Lv 30]

[Orc cấp thấp lv 30]

Trong bóng tối bắt chợt một cơn gió thổi qua làm ngọn đuốt trước cổng tắt đi hai tên Orc cũng đỗ gục trên đất, cơn gió mang theo bóng đen này từ từ luồng lách tất cả các ngõ ngách trong ngôi làng nhỏ này trong ánh đuốt phập phòng.

Phựt...

Một con Orc khác ngã xuống, Trong ngôi làng có rất nhiều ngôi nhà nhỏ mỗi ngôi nhà lại có từ 6~7 con Orc ngủ phía trong ở phía ngoài cứ 5~7p có một đợt Orc tuần nhưng hôm này chả có con nào tuần cả bị giết hết rồi số lượng Orc đang giảm xuống nhanh chóng nhưng trong ngôi làng dẫn yên tĩnh như màng đêm kia không tiếng động.

Phựt...

"Con thứ 93..." Vương Minh đang suy nghĩ thì một đợt tấn công bắt ngờ.

Ầm...

Một viên hoả cầu đốt cháy cả căn nhà, hắn đã bị phát hiện.

"Trễ quá đấy... Ta tưởng mũi Orc phải nhại với mùi máu hơn cơ." Còn 12 con.

Vương Minh từ đám lửa từ từ bước ra tay cầm Lam Nguyệt kiếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...