Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi
Chương 4: Đồ Sát
..... "Vương Minh? Mặt ta... Ngươi lấy chiếc mặt này ở đâu vậy" mặt mình trở lại bình thường rồi nhưng, Vương Minh lấy nó từ đâu? Thứ này vô cùng chân quý.... "Tỷ tỷ yên tâm là do sự phụ đệ tặng..." hơ hơ... Chắc không nói do mua từ hệ thống rồi. "Sự phụ? Đệ từ khi nào có sư phụ?" khuôn mặt Linh Sang ngạc nhiên không nhưng cũng lo lắng không nguôi chẳng biết ai lại thu đệ đệ của mình làm đệ tử. "Tỷ không cần biết đâu, với lại chúng ta sắp rời khỏi đây rồi" đột nhiên khuôn mặt Vương Minh nghiêm túc hẳn lên, hắn rất có tự tin với sức mạnh hiện tại của mình. "Đệ đệ... Thật không sau thật chứ? Muốn rời khỏi đây khó còn hơn lên trời, chưa kể gia tộc cường giả Kim đan không phải ích..." nghe được câu nói của đệ đệ mình Linh Sang hoảng hốt bởi cô biết đệ đệ mình không thể Tu luyện thì lấy thực lực đâu ra mà bỏ chốn chứ. "Tỷ không tin đệ sau?" "Tỷ đương nhiên tin ngươi, nhưng ta cũng không muốn ngươi bỏ mạng vô ích" đệ đệ hôm nay khác qua từ lời ăn tiếng nói đến cả cử chỉ, rồi thêm cả món báo vật sửa dung cho mình nửa... Rốt cuộc thì chuyện gì sảy ra với đệ vậy? Vương Minh đột nhiên luồn ra phía sau Linh Sang sau đó đánh ngất cô. "Đệ đệ... Ngươi..." ngất đi. Vốn dĩ với thực lực của Vương Minh không thể đánh ngất Linh Sang nhưng mà việc này hoàn toàn khác bởi cậu có hệ thống. "Haiz... Phụ nữ quả là phiền phức? Muốn dẫn theo thì sợ liên lị muốn kêu cô ta chạy trước chắc gì đã chịu đi, cho ngủ một giấc nhỉ mà nhìn khuôn mặt sau khi chữa xong này quá đúng là đẹp a" Vương Minh đặt Linh Sang lên giường rồi dùng kĩ năng triệu hồi, triệu hồi lên 3 con Oán Linh, Rồi ra lệnh cho cho một con ở lại bảo vệ Linh Sang. "Vẫn là để một con lại phàn khi bất chắc cô ta mà có chuyện gì thì... Tội lỗi với tên kia, giờ thì cũng đến lúc đồi nợ rồi nhỉ?" Vương Minh nỡ nụ cười lạ sau đó mở cửa đi ra. "Này Tiểu Nguyệt, với thực lực của ta bây giờ cho Vương gia nổi lửa có được không?" Vương Minh cần xác nhận lại là cuộc đòi nợ này của mình chắc chắn thành hắn không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. [Không thành vấn đề đâu chủ nhân, cả thành Hương Châu này kéo đánh chưa chắc gì đã diệt được ngài] "Vậy thì món nợ này phải lấy thêm lãi rồi" Vương Minh một hơi đi đến phủ của Vương Lâm trên đường đi gặp được không ích kẻ hầu người ở, điểm trang bức của cậu tăng lên chóng mặt. Nhưng Vương Minh chưa đến được phủ của Vương Lâm thì có một kẻ chặn trước mặt cậu. "Ấy yo, đây không phải Vương Minh thiếu gia sau? Đi đâu đây hay là cùng tôi luyện quyền đi" tên này không cao lớn mà có vẻ hơi gầy, mỏi nhọ mặt hiện lên hai chữ gian xảo hèn mòn. Đúng lúc hắn chặn đường của Vương Minh thì những kẻ trong phủ cũng xúm lại xem bàn tán mà đã phần là về Vương Minh. "Haha, xem ra có kịch vui xem rồi" "Tên phế vật này còn sống sau" "Xí, nhìn thấy đã ngứa mắt đánh chết hắn đi!" "Tại sau Vương gia lại nuôi một con kiến như hắn chứ" "Đồ con hoang" ..... [Điểm trang bức +100] [Điểm trang bức +50] [Điểm trang bức +100] [Điểm....] "Tiểu Nguyệt, yên lặng xíu đi" [Vâng, chủ nhân] ..... Tên gia nô thấy Vương Minh không trả lời lại tiếp tục hùng hổ quát. "Mày câm rồi à, quỳ xuống liếm giày cho ông thì ông mày..." Xoẹt. Vương Minh cuối cùng cũng ra tay hắn ta thực sự không chịu nỗi nữa cứ lãm nhảm bực hết cả mình, một cú cắt ngay dây thực quản truyện này vốn dĩ quá đơn giản với Vương Minh. "..." Ra đây là dị giới trong truyền thuyết sau, cá lớn nuốt cá bé có thực lực mới được nói chuyện giờ thì ta biết tại sao tên kia oán khí ngút trời đến nổi kéo ta sang đây rồi... Một lũ kiến cỏ thật khó chịu. Tên bị Vương Minh cắt cổ máu phúng tung té sau đó ngã xuống bất động, bọn người xung quanh ngơ ngác bởi cảnh tượng trước mặt có kẻ còn dụi dụi mặt. "Giết... Giết người rồi" "Vương Minh giết người rồi" "Mau.. Mau báo cho lão gia" "Vương Minh ngươi chết chắc r..." Xoẹt... Ngay lập tức tên nói chưa vứt câu thì đầu lìa khỏi cổ. "Chạy... Chạy mau" "Hắn điên rồi" ..... [Chủ nhận diệt sát luyện khí tầng 2] [Chủ nhận diệt sát luyện khí tầng 3] [Chúc mừng thăng cấp] Vương Minh không nói gì đưa tay sử dụng kĩ năng triệu hồi của mình ngay lập tức hai Oán Linh được triệu hồi. "Giết tất cả những con kiến này cho ta" nhận lên bốn con Oán linh lập tức như cơn gió lau đi chẳng bấy lau tiếng la thảm vang lên. "A a a... Cứu mạng" "Đừng... A a a" "Đừng giết... A a a" "Tay... Tay... Ta... A a a" "Tha mạng... A a a" Ngay khi lệnh của Vương Minh một cuộc thảm sát quy mô lớn bắt đầu đồng thời cũng đánh dấu sự khỏi đầu của cuộc chiến tại Vương gia. Vương Minh từng bước từng bước tiếng đến phủ của Vương Lâm hắn đi đến đâu máu nhộm đến đấy xác người loạn đã cứ mỗi bước chân của hắn một Oán linh lại được triệu hồi số lượng lính của hắn đang tăng lên. .....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương