Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi
Chương 40: Dungeon Của Sự Giả Dối Phần 2
Vương Minh quay về Tp sói bạc tuy nhiên hắn có thêm hai cận vệ không mong muốn đó là Yue và Diệp Thu, Diệp Thu thì không nói gì bởi hắn vốn ở trọ nơi cô ta còn cô nàng Yue thì... "Này, về đi!" Vương Minh ngồi trên giường nói, đối mặt với hắn là Yue cô nàng ninja nóng bỗng. "Không được, em nhận lệnh trưởng lão là phải theo ngài." Vương Minh không nói nên lời chả lẻ giờ hắn giết nhỏ này quăng vào hành trang, còn cái chi là em? Hắn chưa đầy 18 đây này. Như mỉa may Vương Minh, Tiểu Nguyệt lên tiếng. [Ngài có cần Tiểu Nguyệt mở cái hậu cung không? Có thể bắt bất cứ ẻm nào ngài thích quăng vào đỡ phải kề kề bảo vệ.] Lần này khác hẳn những lần trước hắn không tức giận ngược lại cười tà tà, chắc ý nghĩ gì không tốt sắp đến đây. "Ngươi có thể mở!" [!?, Có... Có thể.] sau có cảm giác không lành thế này. Tiểu Nguyệt có vẻ giật mình trước đề cập của Vương Minh. "Có thể thì mở đi." Vương Minh cười tà tà. "Hừ, đỡ phải mệt lụm được em nào thì quăng thẳng vào cho đỡ phải nhây." Vương Minh thầm nghĩ. [Chủ nhân, mở thật sau?] "Lắm lời ngươi chả phải mới đề cập sau?" Vương Minh nói. [Được rồi...] Tiểu Nguyệt giọng không cam tâm. [Hậu cung mở khoá!] "Ừ ừ, không tồi rất được việc giờ thì cho Linh Sang qua đó tu luyện đi để nàng ta ở một ô hành trang thì không tốt lắm." Vương Minh hài lòng nói. [Rõ rồi... ] Vương Minh bỗng làm hành động quắt quắt ngón tay với Yue khiến nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng tiếng lại gần. "Chả lẻ ngài ấy định làm trò đó với mình..." Yue suy nghĩ. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của cô, khi cô vừa lại gần thì Vương Minh vụt biến mất sau đó Yue mơ màng ngất đi chưa hiểu chuyện gì sảy ra. "Ng... " Yue. "Rồi cho cục nợ này vào." Vương Minh nói. [Rõ.] "Giờ thì yên tĩnh, bắt đầu việc thám phá hàm ngục được rồi." Vương Minh tay đưa ra một tấm bản đò xuất hiện, nhìn vào tấm bản đồ thì không cách xa Tp sói bạc là bao chỉ khoảng ba ngày đường. "Nơi đây là Thành Phố Ngục Long nơi Ba Tước ở và cai trị thì phải... " Vương Minh hơi suy nghĩ. Hắn cần phải có giấy thông hành để vào thành tuy nhiên hắn vào thành làm gì khi hầm ngục ở phía ngoài. Tất nhiên là có mục đích khác Lam Nguyệt kiếm hắn cần bảo trì mà thợ rèn ở đây tay nghề kém không thể sửa ở Ngục Long Tp thì khác thợ rèn giỏi nhất nước ở đấy. Hắn cũng có thể nhờ Ran, nhưng bây giờ có mời thì hắn chả thèm đến biết đâu lại lòi thêm hai ba kẻ phục vụ làm ấm giường thì chết. Nghĩ làm ngay, hắn mở cửa sổ phi ra. Một thời quanh quanh liệt liệt giờ không dám cho cửa chính thật mất mặt, tuy nhiên cũng không hẳn là xấu ít ra hắn cũng còn phần người, còn biết thương hoa tiếc ngọc. Nói thì nói chứ là kẻ thù thì dẫn giết như thường mà thôi đằng này là những người phụ nữ không xấu nên hắn khiên nhường xíu chả sau. Quay lại với dấn đề giấy thông hành qua Tp hắn không lấy cũng có thể vào nhưng, nếu làm vậy hắn không thể nhận nhiệm vụ ở hội tiền hắn cũng sắp cạn tới đáy rồi. Sau trận chiến giờ hắn mạnh hơn 2 3 lần lúc trước với tốc độ này rất nhanh hắn tới hội. Bước vào phía trong hắn đến quầy Của Hạ Như tất nhiên là xin giấy Thông hành, nhưng trái ngược với vẻ thản nhiên của hắn Hạ Như mặt như đống băng. "Vương... Minh..." Hạ Như lấp bắp. "Có việc gì sau?" Vương Minh hỏi lại. "Hội trưởng, đang tìm ngài... " Hạ Như nói. "Ừ, ta đến xin giấy thông hành." Vương Minh bỏ qua vấn đề Hạ Như đề cập, mà trực tiếp nói vấn đề của mình. Đối với hắn Cao Lãnh chỉ mang lại rắc rối. "Giấy thông hành? Ngài định đi đâu?" Hạ Như kinh ngạc nói. "Ta khám phá hầm ngục ở Tp Ngục Long." Dù không cần thiết phải nói nhưng Vương Minh cần phẳng khỏi đây nhanh nhất có thể hắn ngửi thấy mùi rắc rối. "Xin lỗi, nhưng hiện tại không được. Hội trưởng đang vắng mặt không thể kí giấy thông hành." Hạ Như nói. Vương Minh không nói gì lòng lại mắng Cao Lãnh. "Lão già này, giở trò gì đây sớm không vắng muộn không vắng lại vắng lúc mình sắp rời đi." Vương Minh kiểm tra lại tiền, hắn chắc rằng không đủ để sửa chữa nếu có thẻ mạo hiểm tiền sửa chữa vũ khí có thể giảm 10%, nếu không hắn chả biết tên kia có chạc chém hắn tới xương không, lúc này hắn lại nãy ra ý tưởng hay là đi cướp cho mau nhiều tiền. Nhưng hắn phát hiện nơi đây hoàn toàn không có cướp để hắn đi diệt, dân giàu, công hội mạnh thì lấy đâu ra cướp có hắn đi làm cướp thì được. Với cấp độ mạo hiểm giả hiện tại hắn cũng làm gì được nhiều, cuối cùng hắn quyết định từ từ mà sống, cuộc sống là chũi ngày chờ đợi. Đi đến bản lấy tấm nhiệm vụ sau đó quay lại nơi Hạ Như, sau khi xác nhận hắn đi mất còn Hạ Như vội báo cáo. Vương Minh đi phía Tây khu rừng tìm kiếm Goblin, lần này cũng chả khác mấy lần trước không kiếm được con gì ngược lại lạc đường, chả hiểu đi tới đâu cũng chả hiểu hắn là có duyên với nhưng việc lớn hay sau mà lại đi ngay vào nơi đánh nhau ầm đùng. Trên một ngọn cây hắn quan sát thấy một đám kị sĩ đang chiến đấu bảo vệ cái xe ngựa sang trọng à hình như có cả Lão Cao Lãnh, nhưng đó không phải cái hắn quan tâm lúc này cái hắn quan tâm là thứ mà bọn kị sĩ đang đối mặc. [Ma tộc lv 77] [Ma tộc lv 66] [Ma tộc lv 89] [Ma tộc lv 74] [Ma tộc lv 67] [Tứ Thiên Vương Ma tộc Aoga lv 201] ........ "Ồ có Tứ Thiên Vương Cơ à, điểm kinh nghiệm." Vương Minh phía sau mặt nạ cười lạnh, nhưng hắn dẫn quan sát Cao Lãnh đang đấu với Aoga khá trật giật bình thường thì hắn sẽ để tên này bị Aoga cho sắp mặt thì mới vào nhưng hiện tại hắn cần Giấy Thông Hành tên này không thể chết. Từ ngọn cây nhảy xuống thân như cơn gió chỉ để lại vết đen trong không khí lao vào trận chiến. Sự hiện diện của hắn ngay lập tức thay đổi thế trận bên kị sĩ lúc đầu yếu thế bỗng trở nên trên cơ đám ma tộc đám kị sĩ không ai thấy rõ chuyện gì sảy ra chi thấy một vệt đen lướt qua đám ma tộc bị cắt thành từng mảnh. "Chuyện gì sảy ra... ?" "Có người đang giúp chúng ta.. " "Mạo hiểm giả chẳng... " Đám kị sĩ bỗng chở nên dễ thở thậm chí rãnh tay mà lui lại bảo vệ xe ngựa, đám ma tộc như dở trận nhốn nhàu lên lùi lại. Bọn này vừa lui vừa hét trong thảm vô cùng. "Là kẻ nào... A a.. " Đứt đầu. "Tất cả lui lại.. A! " bị cắt đôi. "Mau báo cho đại nhân.!" Phía khác Aoga thân hình người đàn ông trung niên lực lưỡng tay cầm song đao, đầu có đôi sừng cừu màu đen, mắt hai màu đen đỏ, miệng có răng nanh, lưng có đôi cánh dơi, trên tay có lớp vảy như vảy rắn. Cao Lãnh mặc khôi giáp hiệp sĩ màu bạch kim tay trọng kiếm dù tóc bạc phơ nhưng khí thế đâu khác mấy đại tướng quân. Mà hai ông này combat kịch liệt chả để ý xung quanh bên trọng kiếm bên song đao phập nhau túi bụi một mảnh đất bị sang bằng chả ai dám lại gần, kẻo trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Nhưng trận chiến này phải dừng lại bởi một kẻ đó là Vương Minh. Chả biết hắn nghĩ gì thân từ cao lau xuống giữa hai tên đang choảng vào té lửa. Ầm!!! Ầm một tiếng nơi hai kẻ đánh nhau chả biết trời đất ngay lập tức bị chia cắt bởi một vật thể không xác định rơi vào, mà kẻ này chính là Vương Minh trong khói bụi tiếng kiếm va vào nhau vẫn vang lên tuy nhiên chỉ hai tiếng. Keng keng* Cao Lãnh cùng Aoga bay ra khỏi đám khói bụi, Cao Lãnh tay chống kiếm khuỵ gối phun ra ngụm máu. Aoga bay ra hai tay cấm hai thanh đao xuống đất để ý thấy một chiếc sừng của hắn bị cắt đứt, cùng lúc Cao Lãnh cùng Aoga hét. "Kẻ nào?! " x2 Cả hai đều giật mình gì cả hai đều tưởng là đồng minh của bên kia và ngược lại. Đám khói bụi tan đi để lại thân ảnh thiếu niên 17 18 tuổi, đeo mặt nạ, kiếm để lên vai, mặc chiếc áo thung đen quần kiểu mạo hiểm giả dài xanh, tay còn lại cầm bao kiếm. Ngay lập tức Cao Lãnh nhận ra người này. "Vương Minh!" Cao Lãnh lên tiếng. Vương Minh thì đời nào trả lời ông hắn chỉa kiếm về phía Aoga nói. "Ngươi, là điểm kinh Nghiệm của ta đừng hồng chạy." Vương Minh nhắt một chân đạp nát cái sừng ở trước mặt, Aoga thịnh nộ hét lớn. "Nhải ranh! dám cắt sừng của ta! Nạp mạng đây!! " Trong phút chóc khí thế trên người Aoga tăng mạnh. Hắn như tia điện lao về phía Vương Minh chả để lại bóng, Vương Minh bình thản nhắt nhẹn thanh kiếm lên. Keng!!! Keng một tiếng lến Aoga như lò xò bị gãy trong hư không bật ngược ra khuôn mặt nhăn nhó khó coi gân nổi đầy chán, cố gắng bật ngược cơ thể về phía trước một lần nửa lao về phía Vương Minh. Vương Minh cũng chả đứng im chịu trận hắn cũng lao lên cả hai biến mất. Xoẹt!! Một tiếng, cả hai cùng xuất hiện thay thế vị trí của nhau Vương Minh từ từ quay lại Vung lưỡi kiếm cho sạch máu. Ngược lại Aoga một tay đứt lìa, miệng phun ra ngụm máu. "Chết tiệt!! Ta mà lại thua một con sâu!?" Aoga giận dữ hét. "Ôi trời, một con dơi biết nói." Vương Minh trả lời. Cơn giận như đạt đến đỉnh điểm Aoga tay cấm đao xuống, Một luồng Mana cuồng cuộn chạy vào hình thành một ngọn thương màu đen có tia sét bao quanh. [Aoga dùng Hăc Thương Tử Vong.] Vương Minh hơi nhíu mày với luồn mana khó chịu này, tay nâng kiếm tư thế sẵn sàng kết liểu tên trước mặt. Aoga ngay lập tức ném mũi thương về phía Vương Minh, Vương Minh biến mất sau đó xuất hiện Mũi thương bị hắn chẽ đôi từ đầu tới cuối tách ra làm hai. Ầm!!! Đúng lúc này tên Aoga vỗ đôi cánh dơi, bay lên ý định bỏ chốn. "Nhân loại khốn kiếp ta nhất định giết ngươi!" Hắn định tăng tốc bỏ chạy thì Vương Minh chả biết khi nào ở trên lưng hắn hai tay cầm hai cánh. Phựt! Từ trên Không Aoga xuống như tản đá đỗ ầm xuống đất. Vương Minh quăn hai cái cánh dơi sang bên như quăng rác. "Tặc Tặc, đến rồi thì đừng về." Vương Minh chắc lưỡi nói. Từ trong đám bụi một hòn đá đen hướng về phía Vương Minh nổ Ầm, khiến hắn lui xa. [Chủ nhân, hắn chạy mất rồi.] "Hừ, lại có kẻ giúp à." Vương Minh trong phút chóc cảm giác thấy một luồng Mana lớn, hắn đón kẻ kia có khả năng xé không gian mà đi, kẻ này đến cứu tên Aoga. "Uổng vãi~ " Vương Minh mặt tà tà nhìn đám ma tộc chưa hiểu chuyện gì sảy ra cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương