Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 46: Dungeon Khắc Nghiệt.



Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, Vương Minh liên tục vượt qua các tầng hiện tại hắn đang ở tầng 78. Đối mặt với hắn là một đàn Minotaur, một con quái với cái đầu trâu nhưng dáng dóc là một con người, thân hình to lớn bao phủ là một lớp lông ngắn màu xám nhạt đậm dần xuống chân, đặt biệt loài này có lớp da đặc biệt dày.

[Minataur Level 400.]

Một đàn hơn 100 con tay cầm một con dao xẻ thịt lớn, Vương Minh vừa bước vào ngay lập tức bị tấn công. Vương Minh đảo mắt nhận thấy số lượng đặc biệt nhiều hắn cũng không tốn sức mà đánh với bọn này, chân đạp nhẹn trên nền đảo người chạy ngược lên bức tường cao tầm 30m cách mặt đất Vương Minh vận linh khí bao phủ tay đấm mạnh vào thị trường tạo ra một lỗ lớn đủ chứa một con người.

Từ trên cao hắn nhìn xuống đám Minataur gào thét kiếm mọi cách leo lên, Vương Minh từ trong túi không gian lấy ra khẩu Drahunov cứ thế hắn nhắm bắn. Mỗi lần bắn là một Minataur ngã xuống chả mấy phút cả đàn bị Vương Minh diệt sạch.

[Chủ nhân có thể đường đường chính chình mà phá đảo Dungeon không vậy? Như này thì...]

Vương Minh từ trên bức tường nhảy xuống tay rút thanh Lam Nguyệt cấm chặt vào tường giảm tốc rồi từ từ tiếp đất.

"Không."

[.....] (Tại sao ngài lại chế ra cái vũ khí phá game như vậy chứ?)

Bỏ qua đóng xác chết Vương Minh nhanh chóng tiến đến tầng tiếp, phía trước hắn hiện là hai cánh cửa với một tấm bản để dòng chữ.

"Trái là Tương Lai, Phải là quá khứ, giữa là hiện tại nào chọn đi!"

Vương Minh nhìn tấm bản cười cười khó hiểu hắn bước vào cánh cửa bên trái, vừa bước vào một mảnh đất hình chữ nhật dưới chân hắn biến mất tạo ra cái hố bến dưới là vô số ngọn giáo nhọn hướng lên.

Trước khi kịp rơi xuống Vương Minh vung tay một đợt linh khí đẩy hắn thoát khỏi cái hố trong gang tấc vừa đáp xuống là liên tiếp những mũi tên tẩm độc bắn về phía hắn, Vận linh lực bao phủ cơ thể những mũi tên vừa chạm vào liền rơi xuống.

Vương Minh tiếp tục đi chưa 10 bước thì hai bên tường xuất hiện đầu giáo nhọn sau đó lao nhanh về phía Vương Minh, ngay lập tức lộn người né đi thì hai bức tường khác lại kẹp vào Vương Minh ngay lập tức vận hết tốc độ chạy về phía trước cứ mỗi bước chân là hai bước tường hai bên lại kẹp vào. Vương Minh chạy được 100m thì hai bức tường không kẹp vào mà hai bên xuất hiện hai lưỡi cưa, nếu là người thường thì ngay sau khi chạy thục mạng bởi hai bức tượng kẹp thì sẽ bị hay lưỡi cưa này cắt làm ba do không dừng kịp.

Vương Minh phản xạ ngay lập tức hắn khéo léo nhảy qua giữa phần trống của hai lưỡi cưa, ngay khi hắn tiếp đất thì một tản đá từ đâu xuất hiện lăn về phía hắn. Vương Minh không đập nát tản đá mà hắn ngay lập tức chạy, lúc này từ bốn bức tường phía trên, dưới, trái, phải lại ngẫu nhiên xuất hiện những lưỡi cưa khiến hắn vừa chạy lại phải vừa né những lưỡi cưa bất thình lình xuất hiện.

Chạy được 500m thì tảng đá biến mất các lưỡi cưa cũng không xuất hiện nửa, hắn đã đến được phía cuối con đường ở đây có một cánh cửa khóa và một cái rương màu vàng đề dòng chữ.

"Chúc Mừng vượt qua tầng 79! Chìa khóa phía trong Rương."

Vương Minh cười tà tà hắn nhẹn nhàng mở rương bên trong là một chiếc chìa khóa màu vàng để giữa rương đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa thì...

Bùm!!!

Chiếc rương phát nổ, từ đám khói Vương Minh từ từ hiện ra hắn không biết khi nào đã dùng linh khí bao phủ cơ thể vụ nổ không có chút sát thương nào lên người Vương Minh.

[Chủ nhân, Tiểu Nguyệt tò mò sau ngài lại chọn tương lai mà không chọn quá khứ?]

"Gì ngươi chọn cánh cửa nào cũng là cửa tử mà thôi."

[Hể?? ba cánh đều như nhau...]

"Ngươi là đang ngốc hay là đang giả ngốc đây?"

[Hì hì, thay vì làm kẻ thông minh Tiểu Nguyệt thích làm kẻ ngốc hơn!]

"Haiz... Giờ ta mới biết ngươi không những mắm vố mà còn điên không tả."

[Chủ Nhân, Tiểu Nguyệt nghe đó nha!?]

"Ờ thì ta đang nói cho ngươi nghe đấy thôi."

[A! Tức chết đi được mà~]

Vương Minh mắt giật giật.

"Sau trong nó có vẻ vui thế nhỉ?"

Vương Minh lắc đầu không quan tâm miệng cười cười.

"Nơi này chơi vui thật."

Vương Minh mở cánh cửa, đầu thầm nghĩ kẻ tạo ra Dungeon này đúng là một tên giả dối.

Tương Lai, Hiện Tại, Quá Khứ nói chính xác là Thời gian và thời gian thì chưa bao giờ là bạn cả.

Quá khứ bóp chết con người trong sự hối tiếc!

Tương lai lại là kẻ dìm chết con người trong sự lo lắng!

Hiện tại vẫn tốt nhất nhỉ? Vì nó là bước đi của Tương Lai và là dấu chân của Quá Khứ nhỉ, nghĩa là vừa chết trong hối tiếc lẫn lo lắng nhỉ Kuhaha! Đúng là tốt mà.

.....

[Tầng 80.]

Vương Minh bước vào căn phòng hắn ngay lập tức nhíu mày thân vận linh khí bao phủ cơ thể, tầng này bao phủ là một luồng khí màu tím đậm như khói sương chứa chất độc chết người.

Từ phía trong làng khói là những con mắt đỏ ngầu đang nhìn Vương Minh, những sinh vật nhiều chân, thân bao bọc lớp vỏ màu đen, dài hơn 10m lớn hơn 4m.

[Rết Báo Tử Level 450.]

Trước mắt Vương Minh hơn 200 con rết lớn nhỏ khác nhau, mắt Vương Minh hơi giật giật hắn phát hiện nơi này vốn không hề có Oxi với lượng quái vật và cấp độ thế này nó chính xác là một tầng chết.

"Tên tạo ra nơi này không những giả dối mà còn rất ác a... Thú Vị!"

Vương Minh rút Lam Nguyệt kiếm vận một luồng linh khí bao phủ để không bị chất độc ăn mòn, người hắn bắt đầu lượng lờ tử khí màu đen đỏ sau đó tăng dần đến lúc bao phủ lấy cơ thể và cảnh thanh kiếm.

Đám Rết có vẻ run rẩy một số con lùi lại, ngược lại Vương Minh có nụ cười méo mó trong đáng sợ vô cùng mắt hắn cũng biến đổi thành Đen Đỏ như mắt quỷ.

Tiến đến, Vương Minh vung thanh kiếm một đợt tử khí màu đen phân thành nhiều nhánh chém một đám Rết Báo Tử thành nhiều mảnh máu xanh rơi xuống đất ăn mòn cả một vùng đất máu bọn này chứa một lượng Axit lớn.

"Ha ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha ha!"

Vương Minh tay để lên trán vuốt ngược mái tóc đôi mắt đầy kinh bỉ như nhìn đám sâu bọ... À bọn này đúng là sâu bọ, cười liên tục.

[……] (Lại mất kiểm soát, Mà thôi để ngài vui đùa xíu vậy.)

Dù bị hoảng sợ nhưng đám rết không có vẻ bỏ chạy bọn này điên cuồng lao lên miệng liên tục phung ra Axít màu xanh về phía Vương Minh.

Vương Minh không né hắn đứng im nhưng bãi Axit bay về phía Vương Minh nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một bức màng màu đen làm bốc hơi, Vương Minh đưa thanh kiếm sang phải một lượng lớn tử khí màu đen cuồn cuộn đổ vào thanh Lam Nguyệt bắn thẳng từ lưỡi kiếm dài ra tới bước tường, Vương Minh vung mạnh kiếm từ phải sáng trái.

Vèo!!!

Đám Rết tất tần tật bị một kiếm quét sạch cả làng khí tím cũng không còn, lúc này mặt nền bất chợt run lắc dữ dội từ dưới nền một con Rết Lớn trồi lên. Sinh vật này to lớn gần bàn nửa không gian tầng 80, hình dạng một con rết thân bao phủ bởi lớp vỏ màu đỏ, cập càng ở miệng màu đen, với cái miệng lớn răng sắc lòi ra lỏm ngài, đôi mặt thuần một màu đỏ ngầu.

[Rết Tử Vong Level 500.]

Vừa xuất hiện Rết Tử Vong từ miệng bắn ra một tia sáng màu đỏ thẳng về phía Vương Minh.

Vương Minh một tay trái đưa lên một hố đen nhỏ hút trọn tia sáng màu đỏ của Rết Tử Vong, tia sáng vừa bị hút hết lòng bàn tay Vương Minh hiện lên chút khói lần nửa hắn cười méo mó tay hắn hiện lên hoa văn kì lạ màu đen như một hình xâm sợi xích đen bao phủ cánh tay trái. Lòng bàn tay hắn từ từ hình thanh một quả cầu đen sau đó phân chia thành nhiều quả cầu đen nhỏ khác nhau bắn về phía con rết.

Bùm!!!

Vô số tiếng nổ vang trong Rết Xuất hiện nhiều vết lỏm trên thân nhưng nó chưa chết, bên khác Vương Minh từ lúc nào đã vơ thẳng kiếm lên trời luồng tử khí nén lại khiến lưỡi kiếm màu lam nhạt hóa đen phản phất tử khí mùa đen như một ngọn lửa đang trái trên thanh kiếm.

Từ trên hắn vung mạnh kiếm xuống, không tiếng gió cả con Rết Tử Vong lẫn bức tường phía sau nó bị cắt đôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...