Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 48: Người Bạn Đồng Hành Kì Lạ.



[Thông tin]

Tên: Vương Tiểu Minh

Danh hiệu: Thợ Rèn Cấp Cao

Trạng thái: Lời Nguyền No Skill

Cấp 980

Attack: 156 800

.....

Sức mạnh: 29 400

Thể Lực: 29 400

Tinh thần: 29 400

Khéo léo (Phòng thủ): 147 000

Nhanh nhẹn: 29 400

May mắn: 29 400

~~~~~~~~~~~~~~

Eh? Tôi đang nhìn lầm phải không?

Con nhện hóa thành một cô gái lại còn mặc Kimono đen nửa chứ, mà khoan tôi đang ở Fantasy thế giới thì phải... Ờ nếu vậy thì chuyện này bình thường nhỉ?

Tôi nhìn con nhện... À giờ là cô gái nhỉ, cô ta cũng nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi.

Thôi nào tôi biết mình không đẹp nhưng cũng đeo mặt nạ rồi mà có cần xanh mặt vậy không?

[Chủ Nhân Con Nhện Lại dùng thẩm định lên ngài.]

À ra thế, thôi kệ đi.

Khoan, chả phải mới nhìn lúc nãy sau? Giờ lại nhìn nửa đừng bảo coi cái thành nghiện nha.

Tiểu Nguyệt, cho ta xem thông tin nào.

[Vâng.]

Ngay tức thì một bảng thông báo nhỏ hiện lên trước mặt tôi.

Ờ thì, lâu quá không xem nên có hơi choáng. Giờ thì nó lên đến hơn 450 000 điểm chỉ số, chính xác thì 450 800 điểm.

Mà chắc cũng không quan trọng lắm dù sao thì tôi cũng là Tu Tiên giả nên mấy cái này có cũng được mà không cũng chả sao.

Nhắc mới nhớ thì tôi hình như sắp đột phá Kim Đan thì phải, tôi nghĩ mình nên dừng ở đây Lôi Kiếp quả thật rất đau a.

.....

Eh?

Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn quên mất trước mắt mình còn một con nhện... À cô gái, thì không biết từ bao giờ cô ta đã ôm lấy đùi tôi nước mắt ướt át nói gì đó vì tôi hơi mất tập trung khi suy nghĩ nên không nghe thấy.

Mà này bỏ chân tôi ra được không ướt hết cả rồi, tôi vừa mới được khô một chút thôi mà.

"Xin ngài tha mạng, tha mạng tôi nguyện phụ vụ ngài tới cuối đời."

Gì? Ai cần cô phục vụ, tôi nên từ chối cô ta ngay thì hơn và có lẽ nơi này không còn gì cho tôi chơi nửa rồi nên té khỏi đây thì hơn.

Eh? Trong lúc tôi suy nghĩ thì cô ta lại làm hành động kì lạ gì thì phải?

Hp tôi vừa tụt 1 điểm, nhìn xuống thì tôi thấy một ngón tay tôi chảy máu.

Cô ta càm ngón tay tôi ấn vào giữa ngực... À phì phía trên giữa hai khe núi đồ sộ kia, một vòng tròn ma pháp xuất hiện nó có màu tím và hoa văn ngôi sao 5 cánh cánh.

[Nhện Tai Ương Lập khế ước với bạn.]

[Nhận được Danh Hiệu Thuần Thú Sư.]

Hể?? Tôi vừa nghe nhầm gì đó thì phải?

Tôi mở lại thông báo từ hệ thống... Cái Wtf? gì thế này!

Trong thoáng mất tập trung...

Tôi tóm lấy đầu cô ả sau đó đưa lên ngang mặt mình.

"Cô vừa làm cái quái gì thế?"

Cô ta trong không hề sợ hãi mà ngược lại có vẻ ngượng ngùng thì phải mặt hơi đỏ, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau bộ mặt có phần trẻ con cô ta hiện lên khiến tôi sôi máu.

"Hè hè... Em vừa lập khế ước với ngài sau này nhớ nhẹn nhàng với em nha~"

Tôi điên mất thôi, Nhện Tai Ương nghe là đã không tốt lành gì rồi giờ lại trưng khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia tôi muốn bóp chết cô ta quá.

Tôi bóp chặt lấy đầu cô ta quăng thẳng vào bức tường gần đó, Ầm!! Một tiếng.

Tiểu Nguyệt, cho ta xem bản khế ước.

[Vângggg.]

Gì đây? Cái giọng ái oán đó là sao? Tiểu Nguyệt cô đang cười tôi đấy à?

[…]

Cô ta không trả lời lại giận dỗi chuyện gì nửa à? Mà thôi kệ.

Tôi liếc nhìn sơ bản khế ước thì là khế ước chủ tớ, tôi là chủ mà cô ta là đầy tớ của tôi đại loại vậy. Nhưng có điều khoảng khiến tôi hơi điên ở phần cuối.

Nếu Chủ Nhận chết đầy tớ cũng chết. Nếu đầy tớ chết chủ nhân cũng tương tự.

Tương tự cái rắm ấy! Đây là Khế Ước Ngang hàng chứ chủ tớ cái gì đây.

Tức chết tôi rồi!

Mà khoan, Không chết nghĩa là ngày ngày đêm cô ta ra tra tấn chắc vui lắm Kufufuuu....

Tôi đưa mắt nhìn cô ta, như biết được suy nghĩ của tôi cô ta vừa bò ra khỏi đống rạch đá lại ngay lập tức co rúm lùi xác tường.

Có lẽ cô ta có Skill cảm nhận sợ hãi hay đại loại thế, mà thôi có hay không kệ cô ta tôi từ hành trang lấy ra khẩu Dragunov.

Kufufu... Tôi vẫn chưa test hàng, không chết nhưng mất tay mất chân chắc được nhỉ.

Kuhahahaaaaa!

À hem, tôi không có máu S đâu đừng hiểu lầm nha.

Tôi cũng không ác độc gì đâu, nếu diễn tả thì phải là đẹp trai khiếm tôn, hiền hòa nha! Nói sai thì xác định đi là vừa kuhaha.

.....

15 phút sau.

Xong, xem ra ok không vấn đề.

Mà cũng khâm phục khả năng hồi phục của con nhện này thật.

Giờ thì cô ta ôm đầu một góc khúc khích rồi, ha ha ha vui thật.

"Tôi có một chủ nhân độc ác hu hu."

Gì đấy, đang trách tôi hả?

Mà cô ta nói đúng thật, tôi ác thật mà nên tôi không phản bác.

Tiểu Nguyệt, giờ ta với Cổ Long ai mạnh hơn vậy?

[Hông biết!]

Gì đây thái độ đó là sao?

[Đã bảo hông biết mà! Hừ.]

Chắc tới ngày đèn đỏ rồi, thôi tôi tự kiểm tra vậy.

[Ngài mới tới ngày ấy! Chủ nhân là Đồ Khốn!]

Á Đù! Nhỏ này gan bây, mà thôi tôi cũng không làm gì được cô ta.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà cô đợi đấy!

À mà, Con trai cũng có ngày đèn đỏ hả ta?

.....

Tôi quay qua nhìn Cô gái tóc đen, vẫn đang tự kỉ à?

Tôi có làm gì cô đâu, tôi không có làm gì nha!

Xin có mấy cái chân thôi mà làm gì ghê thế, cô cũng mọc lại còn gì?

"À mà chị gì đó ơi? Xong chưa?"

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt ai oán, nhưng sao đó lại chạy thẳng đến chỗ tôi.

"Ngài cho em theo thật sao?"

Gì chứ? Không cho cô theo thì có đứa nào rảnh tay pk cô thì cho chết trùm à.

Mà thật ra không muốn mang theo đâu, tính kêu Tiểu Nguyệt xây cái lòng rồi bỏ cô ta vào nhưng mà nhỏ kia tới ngày nên thôi vậy, ngày khác lại tính.

"À Mà cô tên gì thế?"

Phải hỏi tên cái dù sau giờ cô ta cũng là đầy tớ của tôi rồi.

Nhìn đây khuôn mặt đó đừng bảo là cô không có tên ấy nha.

"Em không có tên."

Thật luôn.

"Em không ngại nếu ngài cho em một cái tên đâu."

Tên ư?

[Vui lòng đặt tên cho Pet của Bạn.]

[- - - -]

Tôi không rành mấy cái tên lắm đâu?

Tên gì đây trời, cô ta làm tôi nhớ đến một đồng đội từng làm nhiệm vụ chung mà chắc giờ ngủm rồi.

"Mia đi."

[Đặt tên thành công.]

Cô ta có vẻ vui, chắc cái tên này không xấu đâu nhỉ mà có xấu cũng đừng có mà trách tôi đấy.

"Giờ em là Mia, Mia, Mia,.."

À thì không cần lập đi lập lại đâu lỡ nó là cái tên xấu thì sau, mà kệ cô ta đi.

Khoan, tôi lại bỏ quên cái gì thì phải?

A, đúng rồi sau cô ta biết Kimono nhỉ? Đừng bảo tôi là luân hồi giả nha.

Tò mò quá hỏi cái nhỉ?

"Này Mia, sau cô biết Kimono vậy?"

Bất chợt cô ta quay sang nhìn đôi mặt thích thú.

"A! Ngài cũng là người luân hồi hả?"

Xem ra cô ta cũng biết khá nhiều, dù bộ dáng ngốc ngốc.

"Không."

Cô ta lại chớp chớp mắt.

"Vậy ngài được triệu hồi?"

Ồ, biết cả cái này luôn à nhưng mà sai rồi.

Mà thôi kệ đỡ phải dài dòng nhận đại nhỉ.

"Đại loại vậy."

Giờ thì cô ta dở trò gì đây, sau tự nhiên ôm lấy tay tôi thế.

"Vậy ngài là Anh Hùng Hả? Phải Không? Phải Không?"

Mắt tôi hơi giật giật thì phải, sau đứa nào cũng thích anh hùng thế?

Bọn Anh Hùng có cái gì tốt đâu, à chắc có dài Skill hack thôi chứ gì mà ghê.

Anh Hùng đấng cứu thế? Chính xác! nhưng Chết chung với Boss cuối, Cuối cùng thì cả Quỷ Vương cùng Anh Hùng đều là con cờ của Nữ Thần nhầm mục đích cứu lấy thế giới của bà ta.

Chết gì vạn ngươi ơ, cao đẹp quá!

Né tôi ra thì hơn, anh đây hông có hứng nhá!

"Không! Ta không phải Anh hùng, Chỉ là một kẻ lang thang mà thôi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...