Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 50: Vương Minh Vs Giáo Hoàng.



Vương Minh, Mia theo Lý Khanh đến thủ đô của đế quốc.

Trên đường đi Vương Minh im lặng không nói, hắn âm thầm quan sát sắc mặt của đám binh sĩ thu tất cả vào tầm mắt rồi lặng nhìn trời.

Vương Minh có chút khinh thường đám người đế quốc này, đầu tiên là trinh sát nghiệp dư, kế là ngay khi hắn vừa ra khỏi Dungeon liền có người đến đoán. Tóm lại đến cả một tên ngốc cũng thừa biết mọi chuyện vốn đã được tính từ trước, chả có thứ gì trùng hợp đến vậy.

Lòng Vương Minh lại dâng lên sự tò mò, hắn muốn biết đám này rốt cuộc vở trò gì.

"Thật đáng mong đợi."

"Chủ nhân có gì vui sao? Em sắp chán chết rồi nè!"

Mia một bên phụng phịu nói, cô tay cầm nhánh cây khô bẻ tạo ra âm khiến cho đám lính chú ý đến vị trí hai người.

"Sắp."

Vương Minh nhìn Mia trả lời.

"Sắp???"

Mia vẻ mặt khó hiểu nhưng ngay tức thì cô một tay che miệng cười tà tà.

"Hì hì, thật đáng trông chờ."

......

7 ngày sau.

Đám người tiếng vào vương đô, khác với một nơi đáng ra phải đông lúc nhiều người mua bán, qua lại thì nơi đây lại khá vắng vẻ.

Lý Khanh vẫn Vương Minh cùng Mia đến nơi nơi rộng lớn với một tòa lâu đài có kiến trúc xây dựng dựa trên nhìn mặt trăng.

"Đức vua đang đợi ngài bên trong."

Lý Khanh hơi cúi mời Vương Minh hắn cùng đám binh sĩ dừng lại ở cổng lớn.

Mia khuôn mặt khó chịu cô kéo tay Vương Minh.

"Chủ nhân..."

"Ở lại đây chơi với bọn này."

Vương Minh nói xong tiến vào cánh cổng phía trước mặt.

[Chủ nhân, ngài vừa bước vào Kết Giới.]

[Kết Giới Sinh Mệnh, bắt đầu phân tích...]

"Ồ, xem ra có chủng bị..."

Vương Minh cười cười hắn nhìn lên bầu trời một màng năng lượng màu vàng nhạt bao trùm.

Hắn bị bao vây bởi những kẻ mặc áo trắng mũ trùm đầu màu trắng, đối diện hắn là Cao Lãnh cùng Thanh Thanh.

Phía trên nốc tòa nhà cao là một đám người hơn 200, đứng đầu là Giáo Hoàng tay cầm một cây thương màu vàng đầu ngọn thương là hình dạng một Thiên Sứ 6 cánh.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, có thể nghe được tiếng gió thổi.

......

Phía trên nốc tòa nhà Giáo Hoàng tay cầm chặt ngọn thương, ánh mắt hướng nhìn Vương Minh với vẻ thèm thuồng tham lam thấy rõ.

"Quả là một sức mạnh bất thường, ta muốn nó, thân thể đó phải là của ta....."

Giáo Hoàng, hắn tên gì? Từ lâu hắn đã không còn nhớ... Bởi hắn sống quá lâu, cướp đoạt quá nhiều thể xác để cho linh hồn già nua của mình cư chú.

100 năm, 500 năm hay 1000 năm hắn không nhớ nổi cái hắn nhớ chỉ là cái được gọi là Công Lí. Một công lí méo mó cùng một loạt kí ức đau thương ám ảnh hắn suốt ngàn năm qua.

Hắn có một gia đình một quê hương từ rất lâu về trước, rồi ngọn lửa chiến tranh thiếu cháy đi quê hương hắn, ngôi nhà của hắn. Gia đình hắn may mắn trốn thoát, chạy đến một đất nước xa lạ cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm qua từng ngày nhưng không.

Ma Tộc kéo đến cảnh người chết máu chảy, tiếng than khóc kiêu cứu khắp nơi lúc đó hắn 10 tuổi chứng kiến cha mẹ bị chính ma tộc sát hại hắn bất lực đôi chân run rẩy, hắn muốn chạy, hắn đau khổ, hắn bất lực... Và hắn muốn có sức mạnh.

Hắn được giáo hội cứu sống được dạy dỗ và học tập nhưng hắn không thỏa mãn, hắn cần sức mạnh, lý trí của hắn tràng ngập hận thù.

Nhưng Tuyệt Vọng lại lần nữa gọi tên hắn, hắn kẻ không có thiên phú sử dụng Ma Thuật.

Kẻ không thể dùng Ma thuật là kẻ bị những vị Thần ruồng bỏ, thì sau hắn không bỏ cuộc không Ma thuật thì ta vẫn có thể học thứ khác kiếm thuật, giả kim,...

1 năm, 10 năm, 30 năm... Tới khi mái tóc nâu chuyển bạc, lưng đã không còn thẳng được hắn mới nhận ra mình vẫn là kẻ vô dụng.

125 năm hắn chỉ có thể đạt cấp 205 kĩ năng không vượt 20, một thất bại hắn vốn được định đoạt là kẻ bình thường sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tại sao những chuyện như thế sảy ra với hắn.

Cho đến những dây phút cuối đời hắn mới tìm ra được chân lí, "Thuật Hoán Đổi Xác." Đúng là thứ hắn tìm kiếm, có một thân thể mới rồi hắn sẽ có thể dùng Ma Pháp,... Đầu tiên hắn bắt đầu với một đứa trẻ ăn xin, sau đó là một tên mạo hiểm giả.

Nhưng rồi hắn gần như quên mất mình, mỗi lần đổi một thân thể hắn lại có một đoạn kí ức mới, rồi quá nhiều, quá nhiều và cái cuối cùng hắn nhớ đến chỉ là sức mạnh và thống trị.

.....

...

.

[Giáo Hoàng Level 999.]

"Này Tiểu Nguyệt, ta nhớ không lầm thì cư dân ở đây rất yếu thì phải?"

[Đó là nhận định của ngài, Tiểu Nguyệt chưa từng nói.]

"Này có phải ta nhìn lầm không?"

[Không hề, hệ thống rất chính xác.]

"Mà cái kết giới này là sao vậy?"

Vương Minh đảo mắt nhìn xung quanh thì hắn phát hiện kết giới được một lượng lớn người của giáo hội đồng loạt thi triển.

[Kết Giới Sinh Mệnh, là kết giới được giáo hoàng của giáo hội thánh quan nghiên cứu và được thi triển bằng cách tiểu hao chính sinh mệnh của bản thân để thiệt lập nên kết giới.]

[Hiệu Ứng giam cầm, giảm 50% Chỉ số địch ở trong, tăng 50% chỉ số Cho phe đồng minh ở bên trong kết giới.]

"Con dao hai lưỡi nhỉ?"

[Đúng như ngài nghĩ việc sử dụng chính sinh mệnh của bản thân sẽ dẫn đến cái chết.]

.....

"Ta là Giáo Hoàng giáo Hội Thánh Quang, Vương Minh! Ngươi là kẻ được Nữ Thần chọn giúp đỡ nhận loại đánh bại Ma Tộc đừng chốn tránh nửa, người dân đất nước này cần ngươi nhân loại cần sức mạnh của ngươi!"

Giáo Hoàng giọng kiêu ngạo nhìn Vương Minh nở nụ cười nhạt nói.

"Anh hai, đừng cố chấp nửa đất nước này rất cần sức mạnh của anh..."

Thanh Thanh nhìn Vương Minh ánh mắt có chút buồn, kèm sự lo lắng.

Mặt khác Cao Lãnh lại có vẻ khó chịu, nhưng ông dẫn giữ sự nghiêm nghị của một Đại Tướng.

[Vương Thanh Thanh Level 305.]

[Cao Lãnh Level 568.]

Vương Minh mặt giật giật, hắn vừa nghe cái gì nhỉ?

"Ha-ha-ha-ha!! Các ngươi kẻ phụ người họa xong chưa nghe cứ lùng bùng lỗ tai sao ấy!"

Trong đầu Vương Minh lúc này chỉ nghĩ đến một câu "Bọn này bị tẩy não đến ngu rồi phải không?"

Cái gì cần hay không cần liên quan gì đến hắn đây, Sức mạnh là của hắn muốn dùng sao là việc của hắn.

"Thì ra là vậy, ta hiểu rồi ngươi đang bị Ma Tộc khống chế! Nhân Danh Nữ Thần ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của bọn Ma Tộc."

Lời nói Của tên Giáo Hoàng trực tiếp đánh động tới đội hiệu sĩ của Cao Lãnh cùng Thanh Thanh.

Thanh Thanh đưa ánh mắt lo lắng sợ hãi nhìn Vương Minh.

"Anh hai, Anh không nhận ra em sao?"

Vương Minh triệt để câm lặng, hắn đưa tay lên trán xoa xoa lòng thầm nghĩ.

"Ngu thì cũng ngu vừa vừa phải phải, có cho con người ta sống không đây trời!" (Suy nghĩ)

Đầu tiên là đem hắn đến đây, sau lại kẻ phụ người họa, cuối thì hắn bị khống chế, Vương Minh lúc này thật sự muốn tách não bọn này ra xem chứa gì bên trong. Lời lẽ không đâu khớp đâu mà cũng tin được, lần đầu tiên Vương Minh có suy nghĩ "Tôn Giáo Quá Đáng Sợ Đi" hắn cũng khâm phục tên giáo hoàng này thiệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...