Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi
Chương 72: Tỉnh Dậy
Ba ngày kể từ lúc Huyền Long mất kiểm soát, mọi chuyện đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó. Tuy nhiên... Có ba kẻ chưa thể đi học lại bình thường. Thứ nhất, Hoàng Tranh xương cốt gãy nát nội tạng tổn thương tịnh dưỡng ít nhất 6 tháng. Thứ hai, Ninh Tâm bị thương nặng nội tạng tổn thương tạm thời nghĩ 1 tháng. Và cuối là Huyền Long hôn mê sâu chưa hề mở mắt từ sự việc trên đến nay. Trong căn phòng y tế yên tĩnh cánh cửa phòng bỗng mở, từ ngoài hai thân ảnh bước vào. "Ninh Tâm, hai ta đến thăm ngươi đây." Nhận thấy đồng bạn Ninh Tâm quay sang nhìn khuôn mặt hiện vẻ u buồn thấy rõ. Hai người vào thấy Ninh Tâm lặng thinh họ cũng không mấy dễ chịu, Ninh Tâm đã tỉnh được một ngày tuy nhiên nét mặt cô không vui cũng phải Huyền Long lúc đó quá tàn nhẫn ra tay không nương tình dưới vị trí một đứa bạn cùng phòng, cùng lớp, thậm trí gọi là thân Ninh Tâm cảm thấy buồn bã. Đường Tiểu Ngạo lặng im hắn cũng cảm thấy khó chịu nếu hôm đó kẻ lao ra cảng là hắn liệu Huyền Long có ra tay, càng nghĩ hắn lại càng không dám nghĩ rốt cuộc thì tình bạn của họ vẫn dừng ở vạch 0 dù cho đã kề vai gần hơn 1 năm, một ít tâm tư le lối trong Đường Tiểu Ngạo Liệu Huyền Long có xứng để hắn gọi là Bạn? vừa thoáng qua suy nghĩ hắn lại lắc đầu cố quên nó đi dùng xứng hay không thì Huyền Long vẫn là kẻ thay đổi Đường Tiểu Ngạo nếu không có hắn Đường Tiểu Ngạo đã không mạnh như ngày hôm nay. Gia tộc Đường Tiểu Ngạo vốn cũng có thể xem là đại gia tộc hắn lại là con trai trưởng nhưng nhiều năm không tiến triển vẫn là kẻ bình thường trong những kẻ bình thường nhưng cho đến khi Huyền Long xuất hiện, hắn đánh bại cậu bắt cậu phải vào học lớp kém nhất, lúc đầu Đường Tiểu Ngạo vốn không mấy thuận mắt Huyền Long nhưng cho đến khi hắn nhận ra rằng lớp này có một Lão Sư không tầm thường và một kẻ bất thường đang xoay chuyển vận mệnh của lớp E. Và lần đầu tiên hắn được một kẻ đồng lứa tuổi chỉ dạy dù rất hời hợt nhưng những thứ hắn chỉ dạy đã giúp có Đường Tiểu Ngạo hôm nay và hắn cũng chính thức có chỗ đứng trong gia tộc. Mục Thanh Hạ thấy Đường Tiểu Ngạo lặng im thân dựa vào góc tường suy tư cô cũng lặng im đưa ánh mắt nhìn Ninh Tâm, trong lòng cô cũng dâng lên nổi mất mát hôm đó cô không dám ra ngăn Huyền Long nhưng Ninh Tâm thì dám, tận sâu đái lòng cô cảm thấy mình thua Ninh Tâm nhưng tại sao kẻ thắng lại buồn bã thế kia? Cô cũng không phải kẻ ngốc khi nhận ra Ninh Tâm là nữ cô thật sự ghen tị với Ninh Tâm, cô ta ngày ngày được ở bên hắn cùng hắn tu luyện là kẻ gần với Huyền Long nhất nhưng lúc ấy ánh mắt hắn băng lãnh vô tình... Ninh Tâm đã là số 0 thì cô kẻ ngoài lề mang trong mình mối tình đơn phương này liệu là số mấy mới nghỉ thôi cô đã thấy chua chát. Cô sinh ra trong gia đình có mẹ là Nữ Công Tước mang tước hiểu chỉ đứng sau vua là gia đình thuộc giới thượng lưu từ nhỏ cô đã sớm được dạy dỗ uốn nắn nhưng cô luôn thua chị gái mình và tất cả cô nhận được là sự ghẻ lạnh của gia tộc, từ võ hồn cho đến thiên phú cô đều thua đã có lần cô tự hỏi tại sao võ hồn vô là Chu Tước mà không phải Phượng Hoàng? Nhưng ai trả lời cô không ai. Cô cao ngạo, cô lạnh lùng cô thích xem thường kẻ khác chỉ để che đi sự thua kém bản thân nhưng cuối cùng cô vẫn thua nó ám ảnh cô từ ngày này qua ngày khác, thật khó chịu. Nhưng tất cả kết thúc khi hắn xuất hiện rồi cô có tia hy vọng để vượt qua chị mình rồi cô dần nhận ra trái tim của cô bỗng loạn nhịp khi mỗi lần hắn nhìn cô, chả biết từ lúc nào cô lại có ý định được ở bên hắn nhưng..... Mục Thanh Hạ chua chát cô bĩu môi, cô vậy mà đi đến đầu giường ôm lấy Ninh Tâm. Tôi thua rồi, nhưng liệu cô sẽ khác tôi chẳng? Nếu được tôi cũng muốn được ở bên hắn, chỉ đứng sau thôi cũng được. Mục Thanh Hạ buồn bã cô rơi nước mắt, hôm nay cô biết mẹ cô đã sớm đinh hôn ước cho cô từ trước cuộc hôn nhân cũng cố quyền lực bà ta. Rồi đây cô sẽ là thái tử phi cả đời không cần lo nữa nhưng sau nó lại trống vắng thế này tim cô nó lúc này rất đau. Ninh Tâm thì sau cô là kẻ khó chịu nhất những giọt nước mắt của Mục Thanh Hạ bất ngờ rơi trên má cô, nhưng cô lại không hề hay biết gì tâm trí cô giờ rất loạn hình bóng Huyền Long lúc đó ám ảnh cô. Bầu không khí của căn phòng trở nên yên lặng một cách khó chịu, rồi hay người họ rời đi. 4 ngày sau. Huyền Long vẫn chưa tỉnh, sức khỏe hắn vẫn bình thường nhưng tại sao hắn chưa tỉnh? Cao Phong cùng ba người Mục Thanh Hạ, Đường Tiểu Ngạo và Ninh Tâm đã rất sóc khi phát hiện những vòng kim loại Huyền Long đeo trên tay như trang sức kia thật ra là kim loại đặt thù mang tên hắc thiết nó không gì đặt biệt chỉ là rất bền và nặng, Huyền Long mỏi tay đeo 10 vòng chân cũng vậy mỗi vòng có trọng lượng 100kg tức là thân thể nhỏ bé này mang trên người gần 4 tấn mà dẫn di chuyển bình thường lại còn chiến đấu như không có chuyện gì, Cao Phong tháo từng vòng đen ra mà mắt không dấu nổi kinh hoàng chưa kẻ chiếc búa Huyền Long cầm hôm đó cả hiệu trưởng cũng không thể thoải mái sử dụng được gì nó hấp thụ hồn lực và rất nặng cây búa đó nặng gần 10 tấn trong đầu búa lại có lỏi của Bạo Lôi Hắc Tử Long hồn thú 100 000 năm, chiếc lỏi này hấp thụ hồn lực chuyển hóa thành lôi bạo thậm chí còn hấp thụ lôi bạo mỗi lần nó hấp thụ lại khiến trọng lượng nặng thêm rốt cuộc thì kẻ nào chế tạo ra thứ vũ khí thế này. Cao Phong hôm này chỉ đến liếc qua Huyền Long cái rồi bỏ đi, hắn không biết là Huyền Long bị cái gì nhưng hắn chắc chắn là Huyền Long chỉ đang ngủ mà thôi. Ninh Tâm đã sớm khỏi cô vậy mà mỗi ngày đều đến thăm Huyền Long cả Mục Thanh Hạ và Đường Tiểu Ngạo cũng vậy nhưng kẻ ở lại đây tới khuya chỉ có cô thậm chí là tới sáng. Huyền Long? Rốt cuộc thì trong ngươi ta là gì... Huyền Long sau ngươi lại chưa tỉnh.. Huyền Long sao ngươi lại khiến ta lo lắng như vậy... Huyền Long rốt cuộc thì ngươi có cái gì tốt mà ta phải lo lắng cho ngươi... Cảm giác của ta dành cho ngươi là gì...Ta chỉ mới 13 rồi thời gian liệu có thể xóa ngươi khỏi tâm chí ta, ta muốn quên ngươi đi...Nhưng tại sao ta không nở? Hôm nay là một ngày trăng tròn ánh trăng len lối qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng Huyền Long, Ninh Tâm đã sớm mệt mỏi mà gục đầu cạnh cậu. Huyền Long bất ngờ mở mắt hắn nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn Tiểu Cô Nương đang gục đầu cạnh hắn. Tiểu Nguyệt ta ngủ bao lâu rồi? [Khoảng 8 ngày.] Tại sao? [Ehehe, là gì Võ Hồn của ngài lại Tiến Cấp.] Tiểu Nguyệt vứt lời một bản thông tin hiện lên. [Thông tin.] Tên: Trần Huyền Long Võ Hồn: Hỏa Vương Hồn Hoàn: Vàng-Vàng-Đen-Đen-Đen Cấp 50 Hồn Kĩ: 1... Đốt cháy vô tận. 2... Hỏa Thần Nộ Chỉ. 3... Mặt Trời Đen. 4... Hỏa Quyền Cửu Giao. 5... Tử Tinh Dực Hỏa. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Huyền Long nhắm nhẹn mắt hắn cảm nhận cơ thể hồn lực đã tăng đáng kể, có lẽ là do việc Võ Hồn tiến cấp. Không biết giờ nó có hình dạng gì? Huyền Long lòng thầm nghĩ. Hắn quay sang nhìn Ninh Tâm đang say ngủ, rồi một loạt kí ức chạy sang đầu hắn. Nở nụ cười chua chát hôm đó hắn thật sự mất kiểm soát và thứ kiểm soát hắn lại là võ hồn của hắn, thật không ngờ võ hồn hắn vậy mà lại có linh tính lại có thể cưỡng chế kiểm soát hắn. Hiểu suy nghĩ của Huyền Long, Tiểu Nguyệt ngay lập tức lên tiếng. [Chủ nhân không cần lo, là do nó cần một lượng lớn hồn lực để tiến cấp của ngài thì không đủ nên đã lấy từ bên ngoài thông qua việc chiến đấu của hồn sư làm rò rỉ hồn lực, bằng cách dùng cơ thể ngài chiến đấu với các hồn sư khác nó có thể hấp thụ lượng hồn lực rò rỉ.] Huyền Long nghe xong hắn không nói chỉ im lặng. Quay sang Ninh Tâm hắn nhẹn vén mái tóc bên tai cô lên lộ ra khuôn mặt say ngủ cô, nhẹn nhàng bế cô để lên giường rồi rời khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng không bao nhiêu bước thì Cao Phong như đã đón trước Huyền Long sẽ tỉnh đã đợi sẵn. "Ta cần một lời giải thích?" Cao Phong nhìn Huyền Long nói. Huyền Long thở dài hắn định đi ngắm trăng nhưng xem ra phải giải trình rồi... Được Huyền Long giải thích thì Cao Phong đôi mặt càng mở to việc Võ Hồn tự phát triển là việc chưa hề sảy ra trong giới hồn sư nó khác xa việc võ hồn biến vị. Cao Phong biết Huyền Long nói dối nên cũng gật đầu cho qua, hắn cũng chả phải ngươi nghiên cứu về võ hồn nên next luôn phần này. Suốt ngày qua đã có vô số Lão Sư mượn cớ việc Huyền Long nổi loạn gây thương cho học sinh mà đề nghị đuổi học cậu tuy nhiên họ chỉ nhận được một câu của Cao Phong. "Học sinh ta? Đến phiên các ngươi quản?" Thế là đám lão sư lại đùng đùng đi gặp Viện Trưởng tuy nhiên chỉ nhận được một câu. "Nhân tài khó tìm các ngươi liệu tìm được kẻ thứ hai?" Kết quả chuyện của Huyền Long coi như xong. ........ Trời mờ sáng, Ninh Tâm giật mình mở mắt. Sao ta lại nằm trên giường? Huyền Long đâu? Cô ngay lập tức bật dậy chạy về phòng, gấp ráp mở cánh cửa đúng lúc Huyền Long cũng vừa khoác xong cái áo. "Huyền...Long." "Sao thế?" "Ngươi tỉnh lúc nào?" "Tối qua." "Sao không gọi ta?" "Thấy ngươi ngủ say nên không gọi." Bắt ngờ Ninh Tâm túm cổ áo Huyền Long. "Nói, hôm đó rốt là sao? Cả chuyện ngươi tại sao ngủ tới bây giờ mới dậy?" Bình thường kiểu này chắc chắn là bị Huyền Long cho ăn vã nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi kia lại thôi, xem ra hắn lại vướng vào sợ tơ hồng nào đó rồi thì phải, thôi kệ cũng chả sao. "À, hôm đó chỉ là mất kiểm sót...Còn việc hôn mê thì Võ Hồn có chút biến đổi." Huyền Long mập mờ nói, hắn từ từ hạ tay Ninh Tâm xuống quay lưng bỏ đi nhưng tới cửa thì khựng lại. "Cảm ơn." Ninh Tâm ngay lập tức quay sang nhưng cánh cửa đã đóng lại. Hắn cảm ơn ta... Khuôn mặt Ninh Tâm lại đỏ. Bên ngoài. [Chủ nhân thích cô ta sao?] Không hẳn, chỉ vừa mắt thôi. [Tiểu Nguyệt cũng thấy cô ta không tệ...] Tệ hay không do thời gian định đoạt. [Phải ha! ehehe...]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương