Hệ Thống Cứu Vãn Nữ Thần

Chương 12: Góa Phụ Xinh Đẹp



Hộp đêm Minh Nguyệt là một hộp đêm khá nổi tiếng ở thành phố Minh Châu, bên trong bài trí rất xa hoa, trang thiết bị nhất lưu, người phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh, đám công chúa trong các phòng thì diễm lệ yêu kiều.

(công chúa:tiếng lóng Hồng Kông, chỉ phò, cave các kiểu @@)

Các nhân sĩ thành công tới đây nói chuyện làm ăn, tìm chuyện vui, một đêm ném ra mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn là chuyện thường gặp, nói chung đây là một nơi đốt tiền danh xứng với thực.

Mà lão bản phía sau màn của hộp đêm Minh Nguyệt chính là Tống Uyển Quân.

Tống Uyển Quân, một trong những lão đại của thế lực ngầm thành phố Minh Châu, đại bộ phận quầy rượu, hộp đêm, trung tâm mát xa ở thành Tây đều là sản nghiệp của nàng.

Tống Uyển Quân mới 30 tuổi, bởi vì lớn lên thiên kiều bách mị, trượng phu lại qua đời vì bệnh cấp tính trong đêm tân hôn, cho nên rất nhiều người đều gọi nàng là góa phụ xinh đẹp.

Giờ phút này, một đoàn xe Audi A6 chậm rãi ngừng lại ở cửa Minh Nguyệt hội sở, mười người đàn ông áo đen đi ra khỏi năm chiếc A6, chăm chú vây quanh chiếc Audi A8.

Khi cửa sau của xe mở ra, một chiếc giày cao gót chậm rãi hạ xuống, tiếp theo là tới cái chân dài đeo vớ đen tất đen bước xuống.

ảnh minh họa cho mọi người dễ tưởng tượng :v https://drive.google.com/open?id=13Hc8qZsFilchnoTN8jlPDVyzEyDvFt8l

Sau khi chủ nhân của đôi chân kia xuất hiện, cả không gian này dường như đều rạng rỡ hơn không ít.

Đây là một nữ tử mặc áo khoác màu đỏ nhạt, cao chừng 1m7, hai chân thon dài thẳng tắp, bờ mông vô cùng sung mãn, từ phía sau nhìn lại tựa như hai quả đào chín mọng, trước ngực lại có đường cong kinh người, tựa như muốn phá tung quần áo để ra ngoài vậy.

Trừ vóng dáng đầy ma quỷ ra, khuôn mặt của nữ nhân này cũng là cực phẩm.

Da thịt trắng nõn như kem, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt quyến rũ, ngũ quan tinh xảo như được tỉ mỉ điêu khắc, bờ môi đỏ thắm càng như tác phẩm của thần, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái.

Nàng chính là góa phụ xinh đẹp —— Tống Uyển Quân!

Sau khi Tống Uyển Quân xuống xe liền được một đám thủ hạ bảo vệ đi vào Minh Nguyệt hội sở, nàng không biết là, cách đó không xa, có một người nam nhân đã nhìn thấy toàn bộ quá trình xuất hiện đầy kinh diễm của nàng.

"Nữ nhân này. . . Cực phẩm a! Cái tướng mạo này cái tư thái này, nếu có thể cưỡi nàng một lần quả thực đời này không còn gì đáng tiếc a!" Lý Phong chép miệng một cái, nhịn không được cảm thán.

Nếu như nói Ngụy Băng Khanh là hoa tuyết liên thánh khiết, vậy nữ nhân này là hoa mẫu đơn ướt át, khuôn mặt hai người có thể nói cân sức ngang tài, khí chất thì lại tương phản cực lớn.

Lý Phong suy đoán nữ nhân này hẳn là mục tiêu Tống Uyển Quân trong nhiệm vụ, chỉ là bên người nàng có nhiều bảo tiêu bảo hộ như vậy thì có thể gặp được nguy hiểm gì?

"Mặc kệ, đi vào trước rồi nói sau."

Lý Phong suy nghĩ xong cười một tiếng, nghênh ngang đi vào cửa hộp đêm, phất phất tay với hai công chúa tiếp khách.

Những công chúa này không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì đối với các nàng mà nói Lý Phong chính là không khí, căn bản không nhìn thấy!

"Ẩn Thân Thuật của hệ thống quả nhiên trâu bò, chỉ tiếc là tạm thời, nếu như khu mua sắm mà có thì mình nhất định phải mua một bản."

Lý Phong nhớ đến bộ phim điện ảnh 《 Người tàng hình 》 trước kia mình từng xem, nam chính sau khi có được năng lực ẩn thân liền chạy đến nhà đối diện đè mỹ nữ trong đó ra... chịch.

Tuy biết rõ làm như vậy thật là không có đạo đức, nhưng nói thật. . . Lý Phong vừa nghĩ đến đã thấy nhiệt huyết sôi trào.

Hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện cầm thú này, nhưng nhìn lén mỹ nữ tắm rửa vẫn có thể cân nhắc một chút.

Đúng lúc này, Lý Phong nhìn thấy đám người Tống Uyển Quân sắp biến mất tại góc rẽ, vội vàng đè xuống những tạp niệm này mà đi theo sau.

Ở trong một gian phòng làm việc trên lầu số bốn, quản lý hộp đêm Minh Nguyệt là Từ Mậu cười cười đứng ở một bên, tại trước mặt hắn, Tống Uyển Quân ngồi trên ghế nghiêm túc kiểm tra sổ sách tháng trước.

Sau lưng Tống Uyển Quân, một vị nam tử mặt lạnh lùng đang đứng thẳng tắp, hắn đứng ở nơi đó mà tựa như một thanh đao sắc bén đã thu vào vỏ, lưỡi đao đã ẩn đi, nhưng làm cho bất kì người nào cũng không dám khinh thường.

Không biết qua bao lâu, Tống Uyển Quân khép sổ sách lại, duỗi lưng ngửa người ra sau, cười quyến rũ nói rằng: "Từ quản lý, tháng trước doanh thu lại tăng thêm 5 phần trăm, ngươi làm việc rất không tệ."

"Tháng này tất cả nhân viên được thưởng thêm 30%, bao gồm cả ngươi."

Áo khoác có vạt áo rất ngắn, Tống Uyển Quân lại ngồi đối diện với Từ Mậu, nếu như Từ Mậu có lòng xem xét, liền có thể nhòm ngó phong thái tuyệt vời ở ngực nàng.

Chỉ là Từ Mậu không dám nhìn lén, thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt với Tống Uyển Quân cũng không có!

"Đa tạ lão bản khích lệ, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, tuyệt đối không phụ hi vọng của lão bản!" Từ Mậu ra sức cúi đầu nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...