Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp (Dịch)

Chương 45: Bảo Vật Tuôn Trào!(2)



Một tia sáng lạnh lóe lên ở sau lưng hắn rồi đâm thẳng về phía lưng Dịch Thiên Vân với tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động.

[Ting! Cảnh báo, cảnh báo! Nguy hiểm, nguy hiểm!]

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên không ngừng giống như lời cảnh báo, liên tục nhắc nhở hắn.

“Có thích khách ư?”

Một khắc sau, Dịch Thiên Vân hét lớn: “Giáp Thiên Thần, mở toàn bộ hiệu quả.”

Hắn vừa mở giáp Thiên Thần ra thì một tiếng “keng” vang lên, Dịch Thiên Vân cảm thấy phía sau trầm xuống, lập tức bay về phía trước. Nhưng hắn còn chưa rơi xuống đất thì đã nghe thấy phía sau có người bị đánh bay, đụng mạnh vào tường, kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

“Ai đánh lén ta?”

Dịch Thiên Vân thầm kinh hãi, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Hắn vốn không phát hiện ra. Nếu không phải hệ thống cảnh báo bản thân bị đánh lén thì hắn cũng không phát hiện ra có người đánh lén mình. Không ngờ hệ thống này còn có chức năng cảnh báo, nhắc nhở có người đánh lén. Đợi tới lúc Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra một người mặc áo đen đang nằm dưới mặt đất, đối phương đã bị trọng thương dưới tác động của phản lực cực lớn.

“May mà mình có giáp Thiên Thần, nếu không thực sự sẽ phải chết.” Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm thích khách đang nằm kia với ánh mắt lạnh lẽo.

[Giáp Thiên Thần: Có hiệu quả phản thương, có thể đẩy một nửa sức mạnh của đối phương quay ngược trở lại, nhưng chỉ giới hạn ở sát thương cận chiến.]

“Sức... Sức mạnh này...” Thích khách kia bò dậy một cách khó khăn, cảm thấy không thể tin nổi, chẳng biết bản thân lao vào thứ gì lại có phản lực mạnh tới mức khiến mình bị trọng thương.

“Rốt cuộc là ai phái ngươi tới?” Dịch Thiên Vân lạnh lùng đi về phía thích khách, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề.

Mắt của thích khách hơi chuyển, đột nhiên lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh, tốc độ vượt qua cường giả Luyện Linh kỳ. Tu vi của thích khách này đã đạt tới tiêu chuẩn của Luyện Linh kỳ tầng 3, khiến người ta khá giật mình.

“Đóng băng!”

Trong giây phút này, Dịch Thiên Vân sử dụng hiệu quả của Băng Sương Quyền, tốn một chút điểm Điên Cuồng. Khí lạnh lập tức bốc ra ngoài làm thích khách đang nhào tới bị đóng băng, cứng ngắc giữa không trung. Thích khách này lập tức ngây người vì phát hiện ra bản thân không thể nhúc nhích được.

“Ta biết ngươi sẽ dùng chiêu này, dẫu có chết cũng không khai đúng không? Vậy thì tốt thôi... Ngươi hãy biến thành kinh nghiệm của ta đi!

“Mở Trạng Thái Điên Cuồng, quang hoàn may mắn!”

Lúc Trạng Thái Điên Cuồng kép được mở ra, Dịch Thiên Vân giơ nắm tay lên đấm liên tục về phía trước, Băng Sương Quyền lóe ra ánh sáng chói lóa.

Trong hai mắt của thích khách không thể nhúc nhích kia lóe lên ánh sáng màu lam, nhưng bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Vân công kích, không thể tránh né, ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có.

“Coong!”

Một cú đấm nặng nề đập xuống, một tiếng “rầm” vang lên, thích khách bị cú đấm này làm cho nát bấy.

[Ting! Thành công giết chết ‘thích khách’, nhận được 8000 điểm kinh nghiệm, nhận được kỹ năng ‘Tiềm Hành’, một chiếc áo choàng Ám Ảnh, 1000 lượng vàng, một dao găm Tinh Hồng, 300 điểm Điên Cuồng.”

“Kỹ năng ‘Tiềm Hành’, áo choàng Ám Ảnh, dao găm Tinh Hồng đều là vật phẩm cấp bậc thần khí.”

Khi Dịch Thiên Vân biết được hiệu quả của những vật phẩm này thì bị cấp bậc của ba thứ này làm giật mình. Lần này, hắn dùng quang hoàn may mắn cũng không hề lỗ, hơn nữa còn kiếm được một món hời lớn.

[Hiệu quả của áo choàng Ám Ảnh: Miễn dịch với mọi công kích trong năm giây.]

[Hiệu quả của dao găm Tinh Hồng: Công kích máu, có thể khôi phục thể lực của bản thân, ẩn chứa hiệu quả độc tố. Đánh trúng điểm yếu hại, có thể giết đối phương chỉ bằng một kích.]

Nhưng đáng tiếc là những vũ khí này đều không thể thăng cấp, bao gồm cả kỹ năng cũng không thể thăng cấp được. Chúng đều có hiệu quả cố định. Nhưng hắn cũng phát hiện ra một điểm chính là khi bản thân giết quái lấy được vũ khí đều không thể thăng cấp. Tuy nhiên, phẩm cấp của vũ khí cũng không quá tệ, đều có thể sử dụng trong thời gian rất dài.

Xét về tổng thể còn phải xem phẩm cấp. Chí ít, ba món trước mắt là vũ khí ám sát sắc bén, tuyệt đối đủ để Dịch Thiên Vân dùng một thời gian dài. Trong đó, áo choàng Ám Ảnh là lợi hại nhất, miễn dịch toàn bộ công kích trong năm giây. Điều này có nghĩa, đây chính là một bùa hộ mệnh. Dù công kích của đối phương có mạnh tới đâu cũng có thể miễn dịch trong năm giây. Ở đây không nói rõ hạn chế của nó gì, nhưng hắn tin rằng nó không thấp.

“Đúng là giàu to rồi, xem ra lần này nhân phẩm của mình không tệ. Quả nhiên, phải giết quái mới có thể thu được điểm Điên Cuồng. Tu vi càng cao, điểm Điên Cuồng càng nhiều. Nếu cứ như vậy, muốn lấy được 1000 điểm Điên Cuồng cũng không phải việc khó.”

Dịch Thiên Vân vô cùng hài lòng đối với những bảo vật trong lần này. Tu vi thấp hơn so với lúc trước nên điểm Điên Cuồng thu được cũng tương đối thấp. Bây giờ, hắn giết chết thích khách nên lấy được nhiều điểm Điên Cuồng hơn, nó cũng đủ để Dịch Thiên Vân dùng trong thời gian tương đối dài.

Khi sự hưng phấn qua đi, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh băng: “Người phái thích khách tới giết mình không phải Thiên Phượng lâu thì cũng là Khổng đại sư kia.”

Dịch Thiên Vân nghĩ một lúc, cuối cùng lục tìm trên người thích khách bị đánh chết cũng chỉ tháy một đống rác mà thôi. Khi người kia bị hóa thành tượng băng, sau đó lại bị cú đấm của hắn đập vỡ nát. Lúc trước, Dịch Thiên Vân đã đánh chết Sói Tuyết chỉ bằng một cú đấm. Hiện tại, hắn còn mạnh hơn so với lúc trước. Trong Trạng Thái Điên Cuồng, Dịch Thiên Vân đã đập vỡ thích khách chỉ bằng một cú đấm.

Tuy nhiên, hắn vẫn có thể tìm được một chiếc nhẫn trữ vật ở trong đống quần áo rơi xuống này. Những thứ tìm được ở bên dưới cũng không nhiều, chỉ có một chút đan dược. Nhưng thật ra, hắn có tìm được hai thanh Linh khí hạ phẩm.

Trên linh khí không có nhãn, nhưng xét theo trình độ thì đây là do Khổng Thắng Phong chế tạo.

“Tới Thiên Phượng lâu tìm hiểu một chút, xem rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này!”

Dịch Thiên Vân dùng kỹ năng Tiềm Hành, lập tức biến mất trong bóng tối, vô thanh vô tức. Hắn đột nhiên nhảy từ cửa sổ xuống, không có chút tiếng động nào. Lúc Dịch Thiên Vân vừa định đi về phía Thiên Phượng lâu ở phía trước thì lại phát hiện ra một giọng nói quen thuộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...