Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 38: Quân Nhân Thời Mạt Thế (8)



Thẩm Manh mặc một bộ quần áo mới lấy được ở trong một cửa tiệm. Tuy nhiên mặc chưa nóng người liền gặp phải 4 thây ma T-800 quần công, bộ quần áo vì chạy mà vướng mắc va vấp khiến nó bẩn thỉu vô cùng, nhìn không ra là bộ quần áo mới nữa. Ở phần cánh tay còn có vết máu hình bàn tay do bị một con trong đó túm phải, may mắn không bị cắn.

Cuộc sống bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, rất vất vả chạy đông trốn tây, rốt cuộc cũng thoát khỏi bọn zombie đáng sợ đó mà trốn vào một kho hàng. Thẩm Manh điều chỉnh hô hấp nhẹ lại, kiệt sức ngồi sụp xuống bên kho hàng, từ trong túi lôi ra một gói bánh nhàu nhĩ, hồi tưởng về những ngày sống chung với lũ zombie.

Hắn đã ở đây lâu lắm, nếu không có hệ thống thì cũng không biết hắn đã ở đây gần ba năm. Cuộc sống hàng ngày chỉ có vô hạn chạy trốn, lo âu cùng thấp thỏm sợ hãi. Vũ khí đã sớm không còn, bị nát bấy từ đời nào. Thẩm Manh cũng chẳng giỏi cận chiến, không biết khéo quá lại hoá vụng, chết chẳng ai hay.

Thẩm Manh bóc gói bánh hết sức nhẹ nhàng, không dám xé xoạt một cái. Hắn sợ tiếng động sẽ hấp dẫn bọn zombie đến đây thì có mà xong đời. Gói bánh chỉ có ba cái, bị nhét trong túi đã sớm hoá thành vụn. Thẩm Manh cũng không chê mà ăn hết, cuộc sống như thế này... hắn quen rồi.

Một gói bánh nhỏ xíu chả đủ no, zombie lại đang đi đầy ngoài kia, không biết bao giờ mới tản bớt. Thẩm Manh ngồi xụp bên kho hàng, nhìn vỏ gói bánh rỗng tuếch mà cười khổ.

Cũng không tệ lắm ha, ít ra còn chưa chết.

Nhìn tình cảnh bây giờ của mình khiến hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp Lam Uyên, trông y cũng giống hệt hắn bây giờ. Ngồi ở một góc, thu mình lại giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Mà bây giờ hẳn là khác rồi, người ngồi đây hiện tại là Thẩm Manh. Mà kẻ đang đứng trên đỉnh vinh quang là Lam Uyên.

Sao hắn cảm thấy hãnh diện thế nhỉ? Đúng a, đó là người yêu của hắn mà.

Thẩm Manh đưa ngón tay chạm xuống mặt đất đầy cát bụi, nhẹ nhàng viết xuống tên người yêu ở thế giới này. Lam Uyên, Lam Uyên, em rất là nhớ anh.

Soạt.

"Grừ."

Từ đằng sau nhảy ra một bóng đen, nhanh như chớp túm lấy tay Thẩm Manh, cắn một miếng thật mạnh. Cánh tay đau đớn khiến Thẩm Manh thành công thoát khỏi suy nghĩ về Lam Uyên, đưa mắt sang nhìn.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy hãi hùng. Cái thứ đang cầm tay hắn, cắn thật mạnh kia có khuôn mặt vô cùng kinh dị, à cũng không kinh dị lắm, nhưng đủ cho Thẩm Manh nhìn rõ đó là một con zombie hàng thật giá thật. Thứ có thể di chuyển nhanh như vậy, chỉ có thể là thây ma Ninja.

"A,a...a..!!"

Thẩm Manh hoảng sợ hất con zombie nam đó ra, nhanh chóng đứng lên chạy thục mạng. Hắn chỉ biết chạy, cắm đầu chạy không dám ngoảnh lại. Không thể nói lên không thể kêu cứu, mà cũng sẽ chẳng có ai tới cứu hắn đâu. Ý nghĩ này khiến Thẩm Manh thoáng chốc thấy tuyệt vọng, tốc độ bỗng chậm lại. Hắn thoáng quay đầu lại, phía sau trống không. Con zombie đó dù sao cũng bị hoại tử vài chỗ, đánh lén còn được chứ bảo nó chạy theo thì cũng hơi khó.

Bụng đói cồn cào khiến Thẩm Manh kiệt sức, khi nhận thức lại hắn đã ở trên một sân thượng rồi. Bầu trời vừa vặn tối, từng ngôi sao nhỏ lấp lánh trên nền trời đen vô cùng xinh đẹp. Thẩm Manh ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao, cảnh tượng y hệt ngày hắn tới thế giới này, cũng là một bầu trời đầy sao như thế.

Cảnh đẹp thế này, có phải là hắn sẽ có chút hy vọng gì không?

Thẩm Manh mỉm cười nhàn nhạt, ngồi xuống sân thượng, ngửa đầu lên nhìn bầu trời sao lấp lánh. Từng ngôi sao nhỏ bé kết lại với nhau thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, chúng cứ lấp la lấp lánh như đang an ủi Thẩm Manh. Chết thôi mà, có gì đáng sợ đâu.

Liếc nhìn bàn tay từ chỗ cắn đang nổi lên gân xanh chằng chịt một cách chậm rãi, Thẩm Manh phát hiện hắn vô cùng bình tĩnh đón nhận cái chết. Hắn đã từng nghĩ ra rất nhiều cách chết, vừa vặn cái này nằm trong số đó, sao mà thấy nhảm nhí quá.

Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, chết đối với hắn cũng không đáng sợ. Chỉ là có chút không cam tâm...

Đm!!!! Hắn còn chưa được ngủ với người yêu mà. Fuck!!!

Thẩm Manh nhìn cánh tay cười ha ha. Nằm vật ra đất thở dài. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, mọi thứ cũng dần dần trở lên mờ mịt. Trời ạ, tiếc quá Lam Uyên. Em không chờ được anh nữa đâu cho nên a... anh phải sớm đi tìm em đấy. Thẩm Manh bắt đầu ảo tưởng một bộ phim tình cảm khung giờ vàng lâm li bi đát, hai người iu nhau vì bị ngăn cách mà xa nhau. Tưởng tượng tưởng đến ngủ thiếp đi luôn. Thẩm Manh vì quá đói hoá kiệt sức, đêm thanh gió mát ngủ ngon lành trên sân thượng. Nghe kỹ còn nghe thấy hắn gáy khò khò.

Gân xanh kéo dài đến khuỷu tay hắn, bỗng chốc như gặp đại dịch mà rút đi rất nhanh, thông qua vết cắn mà chảy hết một chất lỏng đen xì ra ngoài. Mà vết cắn cũng từ từ biến mất. Bên tai Thẩm Manh vang lên tiếng thông báo của hệ thống:

[Phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm, sử dụng kỹ năng "chân trời góc bể" triệu hồi nam chính đến cứu. Thành công chữa trị túc thể, tạm thời đổi sang túc thể hấp huyết quỷ, đẩy lùi virut. Đã đẩy lùi virut, đổi sang túc thể cũ.]

Đáng tiếc, Thẩm Manh không hề nghe thấy, vô tư ngủ ngon lành trên sân thượng mát mẻ. Bỗng có một bóng đen cao lớn đi đến, ngồi xuống ôm hắn vào lòng. Bóng đen ôm chặt Thẩm Manh trong tay, vang lên tiếng cười nhẹ nhàng êm ái.

"Tìm được em rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...