Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Chương 14: Ông Ơi Đừng Đi



Ánh mắt Trần Hạo liền đỏ lên.

Đối với Vương tỷ, tuy trong ấn tượng của hắn thì cô ấy là một người nghiêm túc, thế nhưng đối với mình thật sự rất tốt, trong một tháng liền có thể giúp mình thích ứng với nhịp độ là việc trong công ty, công của Vương tỷ không thể không tính.

Nếu như không phải hệ thống giúp quỷ làm vui xuất hiện, cho dù có người đề xuất cho hắn một mức lương mê người thì hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng.

Chỉ là, làm người thì cuối cùng nên có một thứ gì đó để mơ ước.

Ngày ngày phải lếch xác đi làm, muống mình có mộng tưởng thì cũng có đấy, nhưng đó là lúc còn ba bốn tuổi kìa, Trần Hạo không muốn đối mặt với vấn đề trong thời gian dài như thế lại không có bất kỳ hành động nào để hoàn thành mộng tưởng của mình, hắn cũng từng có thời thanh xuân, có sự bốc đồng và nhiệt tình của sinh viên sau khi vừa tốt nghiệp, nếu dựa vào hệ thống giúp quỷ làm vui có thể giúp mình thực hiện mộng tưởng nhanh hơn, thậm chí còn tốt hơn những gì trong mộng tưởng của mình.

Cho nên, Trần Hạo biết lựa chọn như thế nào.

- Vương tỷ, xin lỗi.

Trần Hạo nghẹn ngào nói.

- Xin lỗi cái rắm, còn khách khí với chị mày nữa, hừ, chị còn tường cậu học thói xấu trong trường đại học còn chưa bỏ, xem ra hiện tại là chị nghĩ nhiều rồi, là dã tâm tiểu tử cậu lớn, nam nhân dã tâm lớn mới là chuyện bình thường, cũng là thứ cần thiết, đàn ông mà không có dã tâm thì phụ nữ người ta cũng không thích. Chị đang mong cậu có thể công thành danh toại, như thế thì chị sẽ rất vui, bởi vì việc này chứng minh chị không có nhìn lầm người.

Vương tỷ cười mắng một câu.

Tinh thần Trần Hạo nhất thời phất phới, tự tin nói:

- Vương tỷ chờ em sao? Không bao lâu sau, em sẽ cho chị thấy một em hoàn toàn mới.

- Được rồi, chị sẽ chờ tin tức tốt của cậu, cậu ở công ty còn nửa tháng tiền cọc, chị sẽ không cho cậu lấy về, chờ lúc cậu lăn lộn ở bên ngoài không nổi nữa thì có thể trở về, cũng có thể nhanh chóng lãnh lương.

Vương tỷ đáp lại.

Trần Hạo nhất thời một đầu hắc tuyến.

Á đù, vừa rồi còn mới nói tin tưởng thằng đệ này? Lời trước lời sau liền không tin mình như vậy sao.

Hừ, là Vương tỷ không biết sự thần kỳ của hệ thống giúp quỷ làm vui, vẫn còn tưởng mình chỉ là một người bình thường, chờ mình cố gắng tu luyện, đến lúc đó thằng đệ này sẽ cho bà chị một sự bất ngờ thật lớn.

Cúp điện thoại, Trần Hạo cũng không có ý định tiếp tục ngủ nướng, từ trên giường nhảy dựng lên, đi rửa mặt rồi thay quần áo mới, sau đó mang theo tư liệu Chu Cương cung cấp, tâm tình hứng khởi mở cửa rời khỏi phòng.

Con đường đại sư, ta đến đây.

Nơi đầu tiên hắn muốn đi là một nơi tên Chu thôn, vốn là một cái làng nhỏ ở ngoại ô Thạch Thành, theo Thạnh Thành phát triển mà phát triển theo, Chu thôn này tất nhiên là được đưa vào bản quy hoạch đô thị, hiện nay tình hình nơi đó cũng khá phồn hoa.

Tư liệu liên quan đến sự tình quỷ quái xảy ra ở Chu thôn, là bởi vì hai năm trước có một vụ án phân thây trong cống ngầm, người chết là một phụ nữ tuổi chừng ba mươi, bởi vì thi thể bị phân hủy, thậm chí cái đầu cũng không tìm thấy trong đường cống đó, cho nên đến nay chưa có xác định được thân phận của người chết, trở thành một mê án chưa giải quyết.

Mà những người ở Chu thôn, từ khi phát hiện ra thì bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ là bên trong đường cống ngầm, âm thanh kia tự như lời than tránh nhỏ nhẹ, thật giống như có người ở bên dưới thang trách phận đời bạc bẽo của mình. Loại thanh âm này xuất hiện cũng không nhiều lần, mỗi tháng chỉ có chừng hai đến ba lần, mỗi lần xuất hiện đều vào buổi tối lúc chín giờ đến mười hai đêm. Lâu ngày liền bắt đầu truyền ra các loại tin đồn quái quỷ trên trời dưới đất, làm cho những ơi gần đường cống ngầm đó ảnh hưởng vô cùng, giá bất động sản giảm mạnh làm người dân oán than khắp nơi.

Bởi vì loại ảnh hưởng này cho nên làm đám đông quần chúng vô cùng buồn bực, tổ chức đội ngủ đợi lúc thanh âm kia xuất hiện làm cho ra lẽ, kết quả không phát hiện gì hết, thậm chí nguồn gốc âm thanh đó ở đâu đều không tìm ra được. Sau này cảnh sát Thạch Thành cũng có đến hai lần, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch được gì.

Cho tới bây giờ, đường phố đã vắng ngắt, lúc những nơi khác náo nhiệt, bất động sản sốt giá tăng lên gấp đôi thì nơi đây vẫn giữ giá cũ, đến như thế rồi mà vẫn còn bán không được.

Lúc Trần Hạo đi đến thì cũng có chút bất ngờ.

Mặc dù là ban ngày, ánh mặt trời đang chiếu rọi những tia năng gay gắt, thế nhưng trên đường phố rất ít bóng người, đường phố này lúc đầu đã đầu tư không tốt rồi, ngay cả rác rưởi trên mặt đất cũng không có một ai dọn, toàn bộ cửa hàng mặt tiền đều đóng cửa hết, nhìn vết rỉ sét phía trên xem ra họ đã dừng kinh doanh rất lâu rồi.

Trần Hạo lại nhìn xung quanh một chút, nhất là kiểm tra những nơi âm u không có ánh mặt rời chiếu đến.

Quả nhiên, Trần Hạo đã phát hiện nơi này có âm khí lưu lại. Có âm khí, nhất định sẽ có quỷ!

Hể, tại sao hệ thống giúp quỷ làm vui không có kích hoạt nhiệm cụ vậy nhỉ? Liễu Nguyệt Nga lúc trước cách cả vài cây số còn phát ra thông báo mà!

Trần Hạo mờ mịt không giải thích được, lẽ nào nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ tân thủ, hiện tại ta thoát kiếp gà con rồi nên không còn được hương quyền lợi của hệ thống nữa? Muốn làm nhiệm vụ thì phải tự mình đi tìm quỷ để nói chuyện? Đù móa, đúng là không có tình người mà.

Tinh thần Trần Hạo tỉnh táo lại, phát hiện được âm khí đã chứng mnh có quỷ vật tồn tại. Hắn hiện tại cũng không cần phải như lúc trước lừa gạt Liễu Nguyệt Nga, pháp khí khai quang anh đây c một túi này, cho dù đối mặt với ác quỷ thì anh vẫn có sức tự vệ.

Đi dọc theo đường phố, một lát sau, Trần Hạo đã tìm được đến cửa vào chỗ công ngầm nơi diễn ra án phân thây.

Đây là một cái cống hoàn toàn lộ thiên, không có bất kỳ đồ vật gì che lại, Trần Hạo oán thầm, may là mình là tới ban ngày, nếu như buổi tối đến nói không chừng có thể bị vấp ngã sấp mặt.

Đi đến bên cạnh miệng cống, Trần Hạo quan sát phía dưới.

Bên dưới toàn là rác rưởi, phía dưới mơ hồ truyền đến mùi vị hôi thối. Mà ở trong mắt Trần hạo, bên dưới còn đang có một cỗ âm khí đang lưu chuyển, phi thường nồng nặc, phía dưới thật là có quỷ, ừm, chỉ là không biết có phải nữ quỷ bị phân thay kia hay không.

Cân nhắc một chút, Trần Hạo theo bậc thang bò xuống.

Khi vừa chạm chân xuống đất thì lông mày Trần Hạo nhíu lại, bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt hắn hiện lên một khuông mặt âm u ảm đạm cách đó không xa.

Đây là khuông mặt của một ông lão, khuông mặt không chút thay đổi, thân thể có chút hư ảo, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên.

Trần Hạo mặc dù có chút kinh hãi, bất quá cũng không có sợ hãi, lá gan hắn vốn cũng không nhỏ, bằng không lần đầu tiên cũng không dám đi lừa Liễu Nguyệt Nga, sau đó còn thấy được gương mặt đáng sợ của Liễu Nguyệt Nga bên dưới chiếc khăn che mặt kia.

Hơn nữa, thân là một đại sư trong tương lai, nếu lại đi sợ quỷ thì chẳng khác gì phi công lại sợ độ cao? Đó là việc không thể nào xảy ra được.

Tỉ mỉ quan sát lão nhân, ánh mắt Trần Hạo chậm rãi hiện lên vẻ thương hại.

Lão nhân này, không cách nào tiếp tục tồn tại lâu thêm được nữa.

Bởi vì thân thể ông thoạt nhìn hết sức không ổn định, chỉ có thể nhìn thấy nửa người, cũng bị sóng nước nhấp nhô làm cho thân ảnh gợn sóng bất định.

Quỷ vật bình thường hấp thu âm sát khí sau đó chậm rãi ngưng kết, cuối cùng có thể trở thành lệ quỷ xuất hiện được trước mặt người khác, thế nhưng cũng có quỷ vật không cách nào hấp thu được, hoặc là sẽ không muốn hấp thu, những quỷ vật như thế đều duy trì bản tâm lúc đầu, không có một ý niệm hung ác nào, tục xưng: Du Hồn.

Trần Hạo suy nghĩ một chút, đi đến gần lão nhân.

Ông lão lúc đầu còn hiếu kỳ là vì sao còn có người đi xuống dưới đây, cho nên âm thầm quan sát Trần Hạo.

Chờ đến lúc Trần Hạo đi đến, ông lão theo bản năng nhường đường, dường như ông lão cũng biết mình đã chết đi, âm dương hai lối, nếu như cứ tiếp xúc với người sống thì sẽ không tốt cho họ.

Nhưng chỉ trong chốc lác, ông lão liền kinh ngạc. Bởi vì Trần Hạo hô lên một tiếng:

- Ông ơi, ông đừng đi, con có việc muốn hỏi ạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...