Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Chương 23: Thần Kỳ



"Tiểu Tiểu, chớ nói nhảm."

Người phụ nữ nóng nảy, con gái là thịt trong lòng bà, hiện tại đã thấy cơ hội có thể chữa khỏi vết bớt trên mặt con mình, bà làm sao có thể bỏ qua đây.

Mắng con gái xong, người phụ nữ vừa nhìn về phía Trần Hạo, cười nói:

- Cái kia, con nhỏ không hiểu chuyện, cậu chớ trách, vết bớt này chữa thế nào, cậu có thể nói một chút được không?

Cô gái nhỏ tức giận, căm tức nhìn Trần Hạo.

Tuy rằng cô rất hi vọng mình có thể được chữa khỏi, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không tin đây là do Tiểu Hắc lây cho cô, Tiểu Hắc chỉ là một con mèo, hơn nữa rất thích sạch sẽ còn rất nghe lời, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh, làm sao có thể lây cho cô quái bệnh này chứ.

Trần Hạo cười cười không nói chuyện, đi tới bên cạnh cô gái.

Mèo đen chấn kinh, meo meo ô một tiếng, bộ lông vẫn ở trạng thái xù lên, dường như còn có ý đồ tấn công.

Trần Hạo bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút mở miệng nói:

- Này nhóc, trên người mày có yêu khí vậy khẳng định mày không phải con mèo bình thường, mới có thể hiểu được tiếng người, nếu như mày thành thật thích cô gái nhỏ này thì hãy tránh ra một bên, để tao chữa trị cho cô ấy.

Trần Hạo nói, mấy người xung quanh nghe vậy liền biến sắc.

Yêu khí? Đây không phải là thứ yêu quái mới có sao? Lẽ nào Tiểu Hắc là mèo yêu?

Làm sao có thể, Tiểu Hắc là mèo hoang sống ở đây cũng đã vài năm rồi, mấy người sống ở đây ai mà không biết nó chứ, chưa một ai thấy nó hại người mà.

Cô gái nghe thế cũng há hốc mồm.

Nói Tiểu Hắc có yêu khí, làm sao có thể, nó. . .

Đột nhiên, cô gái cảm thấy được mèo đen trong lòng mình nhảy xuống đất.

Bất quá mèo đen lại không có chạy, mà là ngơ ngẩn nhìn cô, ánh mắt kia làm cho cô có thêm dũng khí kỳ dị.

Đây không phải là ánh mắt mà một con mèo nên có.

Sau đó, mèo đen đột nhiên meo meo ô một tiếng, thanh âm mang theo vẻ than khóc, làm cho mấy người vây xem có một cỗ cảm xúc bi thương, trong lòng dâng lên cảm giác thương tiếc.

Tiếp theo mèo đen làm động tác khiến cho mọi người kinh ngạc, nó cư nhiên chủ động đi tới bên cạnh Trần Hạo, ngồi xuống nhìn Trần Hạo.

Trần Hạo hài lòng nở nụ cười.

Xem ra con mèo đen này cũng không phải là một con mèo yêu hung ác, còn có thể cứu.

- Tốt lắm, mày cứ yên tâm, tao không phải đến để diệt trừ mày, chỉ là mày không thích hợp ở chung với con người, sau này cứ đi theo ta đi.

Trần Hạo nói xong, liền đi tới bên cạnh thiếu nữ đang ngây người, xem xét cẩn thận mặt gương của cô.

Bị một người nam nhân nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần như vậy, thiếu nữ rốt cục phục hồi tinh thần lại, khẩn trương nhìn Trần Hạo, giờ khắc này Tiểu Hắc phản ứng dị thường làm cho cô không biết phải nói gì.

- Thoạt nhìn bị nhiễm còn chưa phải rất nghiêm trọng, tên nhóc này còn biết nặng nhẹ, ừm, tôi sẽ trị cho cô nhanh thôi, đừng sợ.

Trần Hạo nhẹ nhàng mở miệng.

Thiếu nữ nhếch miệng, không nói chuyện.

Người phụ nữ sáp tới gần, khẩn trương nhìn, không dám quấy rầy.

Trần Hạo từ trong túi vải tùy thân lấy ra một cái ngọc phật, từ từ đặt lên chỗ vết bớt trên mặt thiếu nữ.

Cô gái theo bản năng muốn ránh ra, nhưng khi tiếp xúc với anh mắt Trần Hạo, cô liền dừng lại.

Từ trong đôi mắt của người đàn ông này, cô chỉ nhìn thấy sự thương tiếc và chân thành.

Nhịn không được nhìn thoáng qua Tiểu Hắc có những hành động không giống con mèo bình thường đang ngồi một bên, thiếu nữ rốt cục nhắm mắt lại, không chống cự.

Khóe miệng Trần Hạo hơi nhếch lên, sau đó đem ngọc phật đặt lên chiếc mặt nhỏ của cô gái.

Thiếu nữ cảm giác một cơn mát lạnh từ trên mặt truyền đến, sau đó cô lại cảm thấy sự nặng nề đau nhứt trên mặt mình dần dần biến mất, cảm giác rất thoải mái, rất nhẹ nhàng.

Mà trong ánh mắt hoảng sợ của người phụ nữ và đám người vây xem, trên mặt thiếu nữ xuất hiện một tia khí màu đỏ sau đó chầm chậm tan biến trong không khí

Sau một lúc, khí màu đỏ kia cũng không xuất hiện tiếp nữa.

Trần Hạo cầm lấy ngọc phật quan sát pháp quang, dường như tiêu hao rất lớn.

Đây là pháp khí không có khả năng tự động khôi phục, hiện tại trên cơ bản đã phế đi hơn phân nửa, cho dù không tiếp tục sử dụng thì hai ba tháng sau nó cũng sẽ trở lại thành một vật bình thường,

Không thể sử dụng được nữa.

Lúc này một tiếng thét kinh hãi vang lên, sau đó Trần Hạo nhìn lại, liền phát hiện vết bớt màu đỏ trên mặt cô gái đã biến mất, toàn bộ khuôn mặt một lần nữa trở nên tinh khiết hoàn mỹ, khôi phục phong thái tươi trẻ của một cô gái xinh đẹp.

- Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, bảo bối của mẹ, con rốt cục khỏi bệnh rồi, ô ô ô, con rốt cục được cứu rồi.

Người phụ nữ kích động không tự chủ được, ôm lấy thiếu nữ, khóc không thành tiếng.

Mấy người vây xem toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt không thể tin được, sau đó vẻ mặt sợ hãi kinh khủng nhìn về phía mèo đen, bước chân vội vàng lui lại.

- Tại sao có thể như vậy? Như vậy đã chữa khỏi rồi, không phải nói đây là một loại bệnh di truyền đột biến gien, trong nước không cách nào chữa được sao? Thế nào lại do những thứ mê tín này tạo thành.

Thiếu phụ hơn hai mươi tuổi lẩm bẩm, khó có thể tin.

Trần Hạo cười cười, đem ngọc Phật đặt ở bên trong bàn tay nhỏ của thiếu nữ, cười nói:

- Tuy rằng trị khỏi, bất quá để tránh cho tái phát thì cô nên mang thứ này bên người, nếu một ngày nào đó viên ngọc phật này không còn sáng bóng nữa thì bệnh của cô đã khỏi hoàn toàn rồi.

- Cảm ơn, cảm tạ đại sư, thực sự là quá cám ơn cậu, tốn hết bao nhiêu tiền, tôi trở về nhất định lấy đủ cho cậu.

Người phụ nữ phản ứng kịp thời, vội vàng mở miệng.

Trần Hạo lắc đầu:

- Tiền thì thôi đi, cũng không đáng bao nhiêu, được rồi, chuyện ở nơi này đã giải quyết xong, tạm biệt.

Nói xong, Trần Hạo ngoắc tay đối với mèo đen:

- Đi thôi.

Mèo đen khéo léo đứng lên, nhìn thoáng qua thiếu nữ vẫn còn đang hoảng sợ, yên lặng đi theo phía sau Trần Hạo.

Đi chưa được bao xa, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói:

- Anh gì ơi, thật sự là Tiểu Hắc làm hại em sao?

Trần Hạo dừng lại, suy nghĩ một chút, xoay người trở về nói:

- Con mèo đen này không xấu, sở dĩ em bị như thế cũng không phải là do nó cố ý, do tiếp xúc thời gian dài nên mới ảnh hưởng đến em thôi.

Thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, kích động nói:

- Em biết ngay Tiểu Hắc sẽ không hại em mà, anh ơi, anh sẽ không giết Tiểu Hắc chứ??

Trần Hạo cười nói:

- Làm sao có thể? Tu hành không dễ, đầu năm nay có thể có thành tựu, bất kể là người hay là yêu ma quỷ quái đều quá ít, anh chuẩn bị huấn luyện nó một chút, xem có thể bồi dưỡng nó thành một yêu quái tốt bảo vệ cho con người hay không.

Nói xong, Trần Hạo xoay người dứt khoát rời khỏi tiểu khu.

Nhìn một người một mèo biến mất, mấy tên quần chúng và hai mẹ con kia đầu đầy hắc tuyến.

Chăm sóc huấn luyện mèo yêu? Bảo vệ con người? Đây là thế giới mà chúng ta từng biết sao!

Sau khi ra khỏi tiểu khu, lúc đi ngang qua ngôi nhà rách nát khi trước, mèo đen dừng lại một chút, ánh mắt lưu luyến nhìn đại viện.

Trần Hạo cũng không ngăn cản, nói:

- Đây chính là nhà của mày sao? Người con cả của ông lão trước đây là do mày dùng yêu thuật hù cho phát điên à?? Chậc chậc, không thể không nói một câu, mày làm rất tốt.

Mèo đen khinh thường liếc mắt nhìn Trần Hạo, lắc lư cơ thể sang chảnh của mình, tiếp tục đi.

Trần Hạo nhìn thế liền thấy buồn cười.

Xem ra ép buộc con mèo này, đi theo chỉ là thân xác của nó, muốn tên nhóc này nghe lời thì còn cần thời gian bồi dưỡng rất dài rồi.

Bất quá không cần phải vội, từ từ sẽ đến, nhất định có thể đem con mèo mập này bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...