Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
Chương 2: Lá Rách Đùm Lá Nát
Không biết đã qua bao lâu nhưng La Thần hắn giờ vẫn còn đang nằm ở bàn đá sau miếu hoang ngủ ngon lành, và hình như cũng vẫn còn chưa có thấy dấu hiệu gì là xắp tỉnh dậy cả. Đúng lúc này La Thần hắn bị cái gì đó lay mạnh cơ thể làm hắn liền ngay lập tức bị đánh thức dậy. " La Thần huynh, huynh tỉnh dậy đi. La Thần huynh...."Từ từ mở mắt ra La Thần liền nhìn thấy sắc trời giờ đã tối rồi, lại tiếp nhìn qua bên cạnh hắn thấy hai tay của muội tử vẫn còn đặt trên vai của hắn, thấy thế hắn liền biết người gọi hắn dậy chắc là muội ấy rồi. Thấy hắn đã tỉnh muội tử liền rút tay lại rồi nhìn hắn nói. " Huynh nghĩ ở đây từ sớm cho tới bây giờ sao. Haizz... Thôi !. Giờ huynh đi rửa mặt đi mọi người cũng đã về rồi ". Đầu óc có chút mơ màng vì mới tỉnh dậy, trên mặt hắn biểu hiện còn say ngủ chưa tỉnh táo. Nhìn muội tử thêm một chút thì La Thần giờ mới liền nhớ, thì ra không phải là mơ, hắn thật sự đã xuyên không rồi và hắn giờ cũng không còn ở trái đất nữa. Haizz.... Có chút nhất thời chưa thể tiếp nhận nên La Thần hắn thở dài xong quay sang muội tử nói. " Muội vào trước đi !. Huynh rửa mặt xong rồi sẽ vào sau ". " Vâng ! Vậy huynh nhanh nhanh lên đấy ". Nói xong muội tử liền quay đi lập tức bước vào hậu viện miếu hoang.La Thần hắn cũng đi theo gần tới hậu viện thì rẽ sang bên trái cái giếng cạnh đó. Thấy bên cạnh có một cái chum nước, La Thần liền ở đó lấy gáo nước múc nước rồi rửa mặt qua loa.Cảm giác mát mẻ làm hắn sản khoái hít một hơi thật sâu vươn tay vặn mình cho thoải mái. Xong bất chợt hắn nhìn xuống chum nước thấy nó đang phản lại hình ảnh gương mặt của hắn. Thấy vậy hắn liền nhìn qua một chút, khi nhìn kĩ gương mặt phản lại được một chút thì hắn liền ngay lập tức bất ngờ nói. " Đây là mình sao ".Nhìn nhìn kĩ hơn nữa hắn liền thấy đây vẫn là gương mặt của hắn nhưng chỉ hơi khác là trẻ tuổi hơn ở trái đất thôi. Haizz!!!... Tuổi của cơ thể này chắc cũng chỉ mới hai mươi mà thôi, vậy mà không ngờ đã đi đời rồi. Không biết có liên hệ gì với việc mình có thể chạy đến đây không nha, vì gương mặt này là của mình lúc trước mà. Haizz... Thôi !. Cứ từ từ tìm hiểu sau thôi, chứ giờ có nghĩ cũng chẳng biết thêm được gì. Nghĩ xong La Thần hắn liền quay người đi thẳng lên sảnh đường nơi bức tượng không đầu đang được yên vị ở đó. Khi bước vào hắn liền nhìn thấy bên trái có một phụ nhân trung niên cùng hai nam hài, một đứa khoảng mười hai tuổi, đứa còn lại lớn hơn một chút. Đưa mắt lại nhìn về phía bên phải thì thấy có một lão trung niên, và một ông lão nhìn rất lớn tuổi tóc trắng xoá nhưng rối bời chẳng khác mấy với những người còn lại. Lúc này muội tử chạy vào ngồi lại bên ông cụ tóc trắng vẫy tay với La Thần ý bảo hắn đi đến. La Thần bước đến rồi ngồi xuống dưới ánh lửa được đốt đặt ở giữa phòng, nhìn lại chỗ mọi người ngồi thì thấy có vài cái màn thầu và cơm trộn không biết cơm gì kia hắn liền có chút cảm thán. Lúc này Muội tử nhìn hắn rồi nói. " Đây là Ngô gia gia, còn kia là Ngô Thúc cũng chính là người đã cứu tỉnh huynh ". La Thần liền gật đầu với ông lão tóc trắng tỏ ý chào, xong quay qua hướng còn lại muội tử nói. Lúc này Ngô Thúc cũng đang nhìn La Thần. Nhìn gương mặt có chút phúc hậu nhưng vẫn hiển hiện vẻ tinh anh của Ngô thúc, và còn có ẩn một chút vẻ ấm ức bất kham lờ mờ ở sâu bên trong. La Thần liền biết vị Ngô thúc này cũng không dễ dàng gì. Chấp tay La Thần nói. " Đa tạ !. Ơn cứu mạng của Ngô thúc ".Tuy nói thế nhưng trong lòng La Thần hắn lại cảm thấy không đúng lắm về ơn cứu mạng này, vì là nếu như cứu được thì cũng đã không có hắn ở đây rồi. À.. !. Mà mình nói đa tạ chắc đúng rồi ấy nhỉ hay là cảm tạ mới là đúng nhỉ ?..Ngô thúc thấy vậy liền nói. " Cậu không cần phải đa tạ ta làm gì, dù sao thì ta cũng có làm được gì đâu. Lúc ấy thấy cậu bất tỉnh thân thể lại yếu ớt ta cũng không có cách gì, những người ăn mày như chúng ta cũng không có tiền để mà giúp người khác cái gì ". Ngưng một chút lấy hơi Ngô thúc nói tiếp. " Ta lúc đó thấy cậu tuy yếu ớt nhưng cũng không giống trọng bệnh gì nên đã đi vào núi tìm chút thảo dược cảm mạo phong hàn cho cậu uống. Chỉ làm bừa mà thôi, với lại thuốc đó cũng không chết người nên cậu khỏi được thì đó là do số của cậu chưa tận mà thôi, không cần đa tạ ta làm gì ". Chà !. Đúng là chỉ có người nghèo với nhau mới hiểu nhau thôi, đây không phải là lá lành đùm lá rách sao. À !. Mà nhìn Ngô thúc hình như cũng không lành lắm thì phải. Vậy thì nói lá rách đùm lá nát chắc mới đúng hơn nha. Nghĩ linh tinh xong La Thần giờ cũng không muốn nói thêm gì nhiều về vấn đề nhân sinh này nữa nên liền chuyển đề tài khác nói. " Không biết mọi người là từ đâu đến, tại vì sao lại lưu lạc đến đây ". Nghe thế Ngô thúc liền liếc mắt nhìn nhìn ông lão tóc trắng, lúc này thấy ông lão tóc trắng giống như không quan tâm gì tới La Thần và Ngô thúc cả. Mà lúc này chỉ thấy ông lão tóc trắng cứ nhìn muội tử cười nói như chẳng hề nghe được những gì La Thần vừa hỏi vậy. Thấy vậy Ngô thúc liền thở dài nhìn La Thần nói. " Ta thì ở Mộc gia thôn chạy đến đây, ở đó hiện giờ không ổn lắm. Thành tử địa, thôn chết rồi. Không biết có thế lực nào đó luôn vào ban đêm giết người phóng hỏa, luôn lùng sụt tiềm kiếm gì đó, sự việc kéo dài hơn hai tháng như thế, mà quan phủ thì cũng không làm được gì họ ". Ngưng một hơi Ngô thúc lại nói. " Ban ngày thì rất bình yên nhưng đêm xuống là có người chết và phóng hỏa, dân chúng thì lầm than không còn cách gì nên đành bỏ đi. Nhưng ra khỏi thôn thì gặp cướp bóc giết chóc, chỉ có cố gắng chạy càng xa càng tốt, chỉ số ít là có thể thoát ra được thôi ".Ngô thúc ánh mắt hiện lên có chút bi thương nói tiếp. " Ta may mắn chạy ra được, định đến Kinh Sư này tìm việc sinh sống. Nhưng đã hơn tháng mà vẫn không có việc, tiền cũng không còn nữa nên bây giờ chỉ đành lưu lạc như thế này tới đâu tính tới đó thôi ".Giết người phóng hỏa mà quan phủ Không làm được gì, còn bao vây thôn không cho chạy thoát. Coi bộ thế lực rất bá đạo nha. Hay là quan phủ cũng có vấn đề cũng không biết chừng nha. Nghĩ ngợi lung tung xong La Thần hắn bỗng chợt bắt được thông tin quan trọng mà hắn bây giờ rất muốn biết nên liền hỏi. " Ở Đây là Kinh Sư sao ".La Thần không muốn biết Mộc thôn làm gì cả, hắn bây giờ chỉ muốn từ Ngô thúc để biết thêm coi ở đây là đâu thôi. Cái này nó mới là điều quan trọng lúc này. Nghe La Thần hỏi thế Ngô thúc liền nhìn sang La Thần chớp chớp mắt cảm thấy có chút kì lạ. Muội tử nghe La Thần hỏi thế cũng liền cười, xong nhìn sang hướng Ngô thúc lên tiếng. " Ngô thúc !. Huynh ấy hình như bệnh không nhẹ đâu ạ. Lúc sớm còn nói toàn những lời kì lạ và hình như là chỉ còn nhớ mỗi tên mình là La Thần mà thôi ". Này này nhóc con kia, ông đây bình thường nha. Chỉ là nơi này nó không bình thường như ở chỗ ông đây ở lúc trước thôi nhá.Ngô thúc như hiểu được nói : " Thì ra là thế ". La Thần liếc mắt với muội tử trong lòng thì phản đối kịch liệt những lời muội tử nói, nhưng đúng lúc này hắn lại nghe Ngô thúc nói như thế hắn cũng liền câm nín không còn gì để phản bác. Tuy cảm thấy bị hiểu lầm nhưng La Thần hắn cũng không muốn giải thích làm gì nên thuận nước liền nói luôn. " À, cũng không biết sao lại như thế nhưng mọi việc đều đúng như muội tử nói, có rất nhiều việc cháu rất mơ hồ không nhớ rõ. Không biết Ngô thúc có thể nói một chút cho cháu về Kinh Sư được không ". Ngô thúc nhìn nhìn La Thần rồi cũng liền nói sơ về Kinh Sư cho hắn biết, do thúc ấy cũng là người ở xa tới nên cũng không biết quá rõ về Kinh Sư. Nên liền chỉ nói những chuyện vụng vặt mà hàng ngày gặp phảivà cùng với sự to lớn của thành Kinh Sư, cứ thế mọi người nói chuyện rất nhiều. Xong muội tử lúc này chia cho La Thần một chút đồ ăn rồi mọi người cứ thế vừa ăn vừa nói cho tới hơn một canh giờ qua đi thì mới tảng ra mỗi người một góc tự an vị mà chuẩn bị nghỉ ngơi. Qua cuộc nói chuyện thì La Thần hắn chỉ biết Kinh Sư là một thành rất lớn và phồn vinh, còn miếu hoang này thì là ở ngoại ô của thành Kinh Sư mà thôi. Tuy chỉ là miếu hoang nhưng vẫn có thể tránh chút gió sương, còn hơn là phải ngủ ngoài đường lạnh lẽo ở trong thành Kinh Sư. Mà mọi người ở trong đây cũng đều không phải là thân thích gì với Ngô thúc. Người phụ nữ trung niên kia kêu là Hoa thẩm và hai đứa nhỏ là con của thẩm ấy. Còn ông lão tóc trắng cũng họ Ngô nhưng cũng không có thân thích gì với Ngô thúc cả.Muội tử thì cũng thế, nhưng đáng thương là muội ấy chỉ một mình như vậy từ rất nhỏ. Muội tử và mẹ muội ấy đã là ăn mày khi muội ấy còn rất nhỏ cho tới khi bảy tuổi, thì mẹ muội ấy đã không còn chịu được nữa nên đã nhấm mắt xuôi tay vì một cơn bạo bệnh.Và cứ thế muội ấy cứ vẫn đi tiếp trên con đường làm ăn mày của mình và cứ thế mọi người ở đây gặp gỡ, giúp đỡ nhau để sống tiếp như vậy.Sau khi nói chuyện xong thì mọi người chia nhau ra, ai nấy tự nhiên tìm một góc thoải mái ngã lưng. La Thần hắn lúc này thì nghĩ. Trời ạ ! thế quái nào lại đưa ông đây. Đến đây, nơi này, chẳng lẽ bảo ông đây ở nơi này lập ra bang phái cái bang sao đây hả .La Thần cứ thế oán trách ông trời vì đưa hắn tới nơi này, rồi oán trách mười tám đời tổ tông các ông thần đã không biết quản nhân sinh để hắn đến đây làm ăn mày.Cứ thế rồi thiếp vào giấc ngủ ôm hi vọng gặp được ông thần nào đó để được bàn về chuyện nhân sinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương