Hệ Thống Liệp Diễm

Chương 60: Tiếng lòng



Ai?

Lan Như Ngọc sợ hãi hô lên.

Nhanh chống dùng thần thức đảo quanh trong phòng, chợt thấy gần giường mình có không giao động, lập tức đánh một chưởng vào chổ không gian giao động.

– Ầm!

Long Ngạo đứng sững người chưa kịp làm gì thì thấy phía trước có một sức mạnh ép đến chổ hắn, sau đó nguồn sức mạnh đánh mạnh vào ngực hắn, đánh bay hắn ra ngoài sau.

– Phụt!

Long Ngạo bị đánh bay, đụng vào vách từng, ngã xuống đất, trọng thương phun ra một ngụm máu.

Lan Như Ngọc nhanh chống lấy tay quơ lấy chiếc áo khoát mặc vào, sau đó đi tới chổ cái tên to gan dám nhìn nàng tằm, nhất định phải giết hắn.

– Tên dâm tặc này, dám nhìn lén ta tắm, ta giết ngươi!

Lan Như Ngọc đi đến bên Long Ngạo, hiện giờ Long Ngạo đang nằm sấp, cho nên nàng không nhìn thấy mặc hắn, vì thế mở miệng la lên, muốn giết hắn.

– Bà...Bà...là...là...ta đây!

Phía dưới Long Ngạo yếu ớt nhô đầu lên nhìn nàng nói, bị nàng đánh một chưởng, dù rằng chưởng này của nàng chỉ có một phần sức mạnh, nhưng hắn mới chỉ Trúc Cơ Kì mà thôi là sao chịu được lực đạo của Kim Đan Kì chứ. Trong cơ thể của hắn lục phủ ngũ tạn cơ hồ muốn vở nát, xương thì bị gẫy hết mười mấy cái, bây giờ hắn vô cùng thê thảm.

– Long Ngạo là con, con...con sao có thể...

Lan Như Ngọc ngạc nhiên nhìn đứa cháu của mình, nàng không ngờ tên dâm tặc nhìn trộm mình tắm lại là đứa cháu mà mình yêu thương chứ, nhất thời khuyến nàng không thể chấp nhận được.

– Bà Bà, có thể nghe cháu giải thích được không.

Long Ngạo từ dưới đất cố gắng đứng dậy dù cơ thể bị thương tổn nghiêm trong, đi đến bên cạnh Lan Như Ngọc.

– Ta Không nghe, ta không nghe!.

Lan Như Ngọc lấy hai tay bịp tai mình lại, lắc lắc đầu không muốn nghe hắn nói. Bởi vì nàng không có thời gian mặc quần áo, hiện giờ trên người nàng chỉ một cái áo khoát, lộ ra thân hình ước ác, kiều diễm mê người. Nhưng Long Ngạo bây giờ không có thời gian để ý những cái này, bây giờ việc quang trong nhất, phải làm cho Lan Như Ngọc bớt giận.

– Bà Bà nghe ta giải thích.

– Ta Không nghe, ta không nghe.

Dù Long Ngạo có nói thế nào đi nữa, Lan Như Ngọc vẫn lắc lắc đầu không chịu nghe hắn giải thích, việc này có lẽ khuyến nàng khó tiếp nhận.

– Ngọc Nhi!!!

Long Ngạo cơ hồ hét lên bên tai nàng.

Lan Như Ngọc đang lắc lắc đầu không muốn nghe gì từ hắn hết. Nhưng nàng không ngờ Long Ngạo lại hét lên tên mình như thế. Nàng giật bắn cả mình, ngẩn đầu nhìn hắn.

– Ngọc Nhi, thật ra ngay từ đầu ta nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng rồi, ta nhìn được trong mắt nàng có một nổi ưu thương vô cùng lớn, ta lần đầu nhìn thấy trong đôi mắt nàng, thấy được những ưu thương đó, ngay thời khắc đó ta chỉ muốn tiến lại ôm nàng mà yêu thương, ta muốn xóa bỏ đi những ưu thương đó của nàng, khuyến nàng được vui vẻ.

– Nhưng bởi vì, sự phân biệt về thân phận mà ta không dám nói ra lời trong lòng của mình. Ta Yêu Ngươi Ngọc Nhi, cho dù cách biệt thân phận của chúng ta quá lớn, cho dù xã hội có bài xích đi chăng nữa. Ta vẫn muốn yêu ngươi, che chở cho ngươi. Ta muốn, Ngọc Nhi ngươi có thể mở rộng con tim mình để ta đi vào không.

Long Ngạo nói cơ hồ muốn la lớn cho cả thế giới này biết hắn yêu nàng, cho dù trên môi đàn chảy ra những giọt máu đỏ sậm, nó không thể ngăn cản Long Ngạo nói ra tiếng Lòng của mình.

Lan Như Ngọc vẻ mặt ngơ ngát, nghe những lời đầy thâm tình của Long Ngạo đối với nàng. Nàng nghe được tròn đó là sự yêu thương nòng đâm, sự đau khổ thương tâm của hắn. Những lời này không có một lời nói dối, nàng biết chứ, nhưng mà, trong tim nàng làm sao có thể tiếp nhận tình cảm của hắn đây, khi nổi đâu trong quá khứ đối với nàng quá lớn. Bị người đàn ông mình phản bội, nị bức bỏ không thương tiết. Làm sao nàng còn có dũng khí để tiếp nhận thêm một người nữa đi vào cuộc đời nàng đây.

– Ta không muốn nghe, ta không muôn nghe.

Lan Như Ngọc khóc lên, ôm đầu lắc lắc, nàng không muốn trả lời câu hỏi của Long Ngạo.

– Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi trả lời ta đi.

Long Ngạo dang hai tay ôm eo của nàng, ôm nàng thật chặc vào ngực.

– Ngươi buôn ta ra, buôn ra.

– Ta không buôn.

– Buôn ra.

– Ta không buôn.

– Buôn ra mau.

– Ta cho dù chết không buôn.

Cho dù bây giờ trong miệng Long Ngạo đang chảy máu, cơ thể của hắn cũng đang dần dần kiệt sức, nhưng mà hắn vẫn gượng dậy, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cuối cùng, để chiếm lấy trái tim nàng ấy, nàng đề tuột mất cơ hội lần này thì sẽ không có cơ hội như thế này nữa và hắn cũng có thể vĩnh viễn mất nàng.

– Ngươi...

Lan Như Ngọc thấy hắn nói thế thì tức giận, định đánh hắn một chưởng, thì chợt thấy, miệng hắn đàng chảy máu đầm đìa, khí tức trong người yếu ớt, cơ hồ sẽ tắt mất bất cứ lúc nào, nhìn thấy thế thì nàng hoản sợ, không biết có phải ảo giác hay không, mà trong tim nàng thấy nhói. Nhớ lại những gì hắn làm cho mình. Mặc dù không có gì nhiều, chỉ tặng mình một viên Nguyên Anh Đan thôi, nhưng mà nàng nghỉ lại thì thấy không bình thường, chỉ cần người có lí trí một chút là phải đen viên Nguyên Anh Đan này dấu đi để chờ độ kiếp Nguyên Anh, làm sao có chuyện cho người khác chứ. Cho dù là ngươi thân nhất đi nữa. Lúc đầu nàng tưởng hắn hiếu thuận mới thấy không đúng, lúc hắn tặng mình đan dược đôi mắt của nhìn nhìn mình rất ôn nhu không giống tiểu bối đối với vãn bối chút nào. Đó là ánh mắt của những người yêu nhau.

Nghỉ vậy, nước mắt trên mi của nàng càng chảy nhiều thêm, như nước lũ vở đê, nếu như để cho mình gập hắn sớm hơn thì tốt biết mấy, con ngươi không bao giờ có thể lựa chon cuộc đời của mình, nàng hiện giờ gần 50 tuổi rồi, còn hắn mới chỉ có 12 tuổi thôi, cách biệt tuổi tác thế này, làm sao hai người có thể ở bên nhau được chứ. Sau này xã hội sẽ nghỉ thế nào, hai đứa con gái của nàng sẽ nghỉ về nàng ra sao.

– Ọc! Ọc.

Trong miệng Long Ngạo lại phun ra một ngụm máu nữa, khí tức đã yếu lại càng thêm. Thật ra Long Ngạo cố ý không vận dụng chức năng trị thương của Nghịch Thiên Quyết, để nó cứ suy yếu như thế, nếu đến giới hạn mà vẫn không được thì hắn mới vận dụng.

– Ngạo nhi, Ngạo Nhi, ngươi đừng làm ta sợ, mau buông ta ra, ta đưa ngươi đi chứa thương.

Lan Như Ngọc gấp đến nổi nước mắt chảy ào ào.

– Không trừ khi nàng chấp nhân làm nương tử ta, nếu không dù chết ở đây ta cũng không buôn.

Long Ngạo kiên quyết nói.

– Huhuhu, ngươi đừng ép ta có được hay không.

Lan Như Ngọc khóc thút thít nói.

– Ọc!

Lại một ngum máu từ miệng Long Ngạo phun ra.

– Đươc rồi! Ta đồng ý! Ta đồng ỳ! Mau, mau buôn ra nào, nhanh chống chữa thương, nếu không nhanh thì nguy.

Lan Như Ngọc thấy hắn miệng hắn lại trào máu thì cơ hồ hét lên.

– Tốt quá! Tốt quá! Tốt quá!

Long Ngạo lẫm bẩm vài câu, sau đó dần mất đi tri giác, trước khi ngất hắn đã kịp vận chuyển Nghịch Thiên Quyết để bắt đầu trị thương, cho nên không sao.

– Ngạo Nhi! Ngạo Nhi! Ngạo Nhi!

Trước khi mất hoàn toàn tro giác hắn loán thoán nghe thấy giọng của Lan Như Ngọc, giọng nói của nàng tràn đầy sự tuyệt vọng, thương tâm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...