Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Chương 80: Tg4



Lạc Lạc ngăn cản Lạc Nhu đang tức giận, dù sao thì Lạc Nhu cũng không giỏi cãi nhau, chỉ sợ vừa mới đứng lên thôi đã bị mấy người kia chọc cho phát khóc rồi.

Cô mở điện thoại ra, lên diễn đàn trường.

Không biết nguyên chủ này đắc tội bạn học kia chỗ nào mà bức ảnh cô bước xuống xe được chụp một cách rất rõ ràng, sau đó là chuyện gia đình của Lạc Lạc cũng được đào ra, khiến cho tin đồn lẳng lơ được bao nuôi cũng trở lên hot vô cùng.

[Thông tin mới nhất! Omega xinh đẹp khoa kinh tế năm nhất hóa ra lại là loại lẳng lơ đê tiện đi quyến rũ đàn ông để vươn cao. Không ai khác chính là Lạc Lạc, người được mọi người coi là hoa khôi của trường. Tôi đã từng xem qua thông tin gia đình của bạn học này, gia đình bạn đó cũng rất bình thường nếu không muốn nói là chẳng mấy khá giả, có mẹ đơn thân là Beta, điều này nghĩa là sao? Nghĩa là gia đình Lạc Lạc không thể mua được một chiếc xe có giá chục tỷ như thế kia. Không những vậy, khi bạn học Lạc đi vào trường tôi còn ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha trên người cậu ta.]

Lạc Lạc nằm chặt điện thoại, quả nhiên lúc nào cũng sẽ có những thành phần ghen ghét với người khác.

Cô thấy bạn học trong lớp đang banf tán một cách xôn xao, có người còn không kiêng nể gì mà chỉ thẳng vào mặt cô, nói cô làm mất hết thể diện của một Omega, vì tham giàu mà luồn cúi dưới thân của người khác.

Mà không biết bạn học kia lấy tin từ đâu, nói rằng cô ngủ với một vị giám đốc 70 tuổi bụng bia xấu xí vô cùng.

Lạc Nhu không chịu nổi nữa, dù có Lạc Lạc ngăn lại thì cô ấy vẫn khó chịu lên tiếng, chỉ có điều Lạc Nhu khi to tiếng với người khác cũng mang theo sự ôn nhu không cách nào bỏ được.

“Mấy cậu đặt điều cái gì vậy? Có biết không nên làm như vậy hay không?”

“Xí, đặt điều? Có đúng hay không cậu hỏi em gái cậu là biết. Mà tôi nghĩ không cần hỏi đâu, trông cô ta lẳng lơ thế kia cơ mà, không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi đấy…”

“Bốp!”

Tiếng tát vang lên một cách bất ngờ khiến tất cả sinh viên trong lớp đều phải ngớ ra.

Lạc Lạc tát một cái thật mạnh lên mặt nữ sinh kia, cô gái đó đau đớn ôm mặt, không nghĩ tới Lạc Lạc bình thường trông ngoan hiền lại chẳng dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.

Lương Vi nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu lên, nhưng rồi cô ta cũng chỉ cười khẩy một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Không ai có thể cứu được, cũng chẳng ai có thể giúp được, bạo lực học đường là đáng sợ nhất, cô ta đã từng trải qua.

Nhưng cô ta lại không thể biện minh cho bản thân bởi vì những gì bọn họ nói đều là thật.

Ngày hôm nay, Lương Vi cũng nghĩ Lạc lạc thực sự bị bóc ra sự thật luôn che dấu, lúc đọc tin trên diễn đàn, Lương Vi liền nghĩ ngay đến người đàn ông bước theo chân Lạc Lạc xuống chiếc xe hơi sang trọng đó.

Cô gái kia ôm một bên mặt đau xót, nhe răng trợn mắt nói tiếp.

“Con nhỏ này, mày dám đánh tao?”

Lạc Lạc trông chẳng có vẻ gì là sợ, cô cười khẩy.

“Nói lời dơ bẩn rồi còn không cho người khác đánh sao? Tôi chỉ là có ý tốt, muốn dọn đi mấy thứ bẩn thỉu phun ra từ trong miệng cậu mà thôi.”

“Mày! Mày nhất định phải trả một cái giá thật đắt khi dám động chạm đến tao! Mày có biết tao là ai không? Biết ba tao là ai không mà mày dám động đến tao?”

Vừa nói xong, cô gái kia lại xông tới, dơ tay lên muốn cho lạc Lạc một cái bạt tai để trả thù.

Nào ngờ.

“Chát!”

Lạc Lạc không những tránh được mà còn khiến gò má còn lại của cô bạn kia cũng sưng lên đỏ ửng.

Cô gái đó ăn sung mặc sướng lại được cưng chiều quen nên nói không kiêng nể ai bao giờ. Cô ta cũng là người dẫn đầu bắt nạt Lương Vi khi chuyện Lương Vi được bao nuôi lộ ra. Vì là tiểu thư một tập đoàn lớn lên cô ta đã quen cái thói ngồi lên đầu lên cổ người khác, chưa bao giờ biết ăn thua ăn thiệt là cái gì.

“Mày! Con đ. ĩ điên đi câu dẫn đàn ông này, tao nhất định… nhất định sẽ đi nói với ba tao… rồi cả mày lẫn thằng đã bao nuôi mày đều phải quỳ dưới chân tao để xin lỗi tao đấy!”

Lạc Lạc thử hỏi hệ thống thì biết đây là đại tiểu thư nhà họ Lưu, một gia tộc rất có tiếng tăm trong thành phố.

Nhưng nghĩ tới nhà họ Lăng mới thực sự là gia tộc đứng đầu, cô Lưu tiểu thư này lấy cái tự tin ở đâu ra để khẳng định cô và Lăng hạo phải quỳ xuống chân cô ta để xin lỗi chứ?

Nếu có Lăng Hạo ở đây…

“Vậy sao?”

Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía cửa ra vào khiến tất cả những người đang ngồi trong lớp đều phải ngoái đầu ra nhìn.

Lạc Lạc trợn tròn mắt, ngay sau đó, cô ngửi thấy mùi tin tức tố rượu vang nồng đậm trong không khí, ép cô Lưu tiểu thư đang hùng hổ ban nãy phải khó chịu quỳ rạp xuống dưới chân Lạc Lạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...