[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!
Chương 15 : Tự Sát!!!
Biệt thự Lục gia như chìm trong biển sương mù ,mây đen giăng đầy trời , một mảnh u tối . Trong phòng bếp , mẹ Lục làm súp gà sau đó đem lên phòng Mộc Thanh nhưng rồi lại đem xuống , ba Lục ngán ngẩm thở dài vỗ vai an ủi vợ mình. "Con bé đã không bước chân ra khỏi phòng mấy ngày nay rồi , ăn cũng chẳng thèm đụng đến , không biết bị gì ? Tôi lo cho nó quá ông à! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước có như thế này đâu" Mẹ Lục mắt ửng đỏ luôn miệng lẩm bẩm. "Á á á...tiểu thư cô đừng nhảy mà! Làm ơn đừng nhảy xuống!..." Tiếng hét toáng lên của người giúp việc khiến ba mẹ Lục chạy ra vườn. Từ trên phòng cao nhất của biệt thự , cửa sổ mở toang rèm trắng bay phấp phới , hình dáng cô gái yếu ớt mặc chiếc đầm màu lam dài đến gối , tóc đen nhuốm xanh khói rối tung bay theo gió , khuôn mặt lãnh đạm với đôi mắt vô hồn đứng trên lan can . Trông cô như một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng lại vô hồn , trái tim mẹ Lục như nhảy loạn lên đầy sợ hãi , bà ngã khụy xuống nền đất lạnh mà run rẩy khóc lóc. "Tiểu Nhiên , con đừng dại dột , mau tránh xa lan can ra mau!!!" Ba Lục gằng giọng nhưng trong lòng đang sốt sắn lo lắng cho cô."Chỉ tự sát mới có thể thoát khỏi đây mà thôi" Mộc Thanh lẩm bẩm nói. [Ngươi điên rồi!] "Ta muốn thoát khỏi đây , cho dù không thể quya về với gia đình của mình nhưng ta có thể đầu thai mà..." [Ngươi thật ngu ngốc , lúc nảy đã cho ngươi xem , bọn họ không nhớ thương gì ngươi cả , ngươi muốn trở lại đó làm gì? Thân xác của ngươi cũng đã bị hỏa táng.] "Họ là ba mẹ ta, làm sao...họ sẽ không quên ta..." [Ngươi chết , bớt một gánh nặng , em trai của ngươi sẽ được săn sóc đầy đủ hơn...Ngươi biết điều đó mà , đừng tự lừa dối mình nữa]20 phút trước... "Ta nhớ ba mẹ , ta muốn quay lại cầu xin Diêm vương cho ta trở lại với cuộc sống cũ..." [Họ không quan tâm ngươi , ngươi chết , họ một chút đau buồn cũng không có . Ngươi muốn trở lại làm gì? Cuộc sống trước đây cũng có tốt đâu] "Ngươi lừa ta!" [Để ta cho ngươi xem] Lập tức trong đầu Mộc Thanh hiện lên cảnh gia đình ba ngươi ăn cơm nói cười vui vẻ quây quần bên nhau , rồi tết đến cùng nhau đi chơi , hè sang cùng nhau nghỉ mát , thu đông đều bên nhau hạnh phúc. Mộc Thanh đau nhói trong lòng , như có gì đó nghẹn trong cổ không thể nói ra , mắt đã đổ lệ , cô cuộn người trong căn vùi mặt vào gối mà khóc....Mộc Thanh thẩn thờ nhìn xuống mặt đất , chân bước đến , cả người vô lực muốn ngã xuống dưới thì một cánh tay săn chắc có lực đã vòng qua eo cô rồi ôm chặt cô vào lòng. "Tại sao?...Tên khốn tại sao không cho tôi chết hả ???Tôi muốn trở về , không muốn ở đây nữa" Cô hung hăng đấm vào ngực của Triệu Nhật Sâm , nước mặt lại rơi. "Ngoan nào , có gì từ từ nói , đừng dại dột như thế" Triệu Nhật Sâm vẫn ôm chặt cô không buông , tay vỗ nhè nhẹ lưng của Mộc Thanh. "Các người chả ai quan tâm tôi...tôi đáng ghét thế ư...hức...các người là ba mẹ tôi cơ mà , tại sao chẳng ai nhớ đến tôi dù chỉ một chút...thật không công...bằng hic...tôi đã làm gì sai..." Giọng nói ngắt quãng xen lẫn tiến khóc nhưng Triệu Nhật sâm vẫn nghe rõ. "Có tôi quan tâm em,Lục Tiểu Nhiên , tôi yêu em ! Tại sao em không hiểu?" Triệu Nhật Sâm nói. "anh..." Chưa nói xong , Mộc Thanh đã thiếp đi vì liều thuốc ngủ mà Lục Tử Mặc vừa tim cho cô."Nhốt nó vào trong phòng , khóa hết cửa lại !" Lục Tử Mặc phân phó người giúp việc rồi quay sang an ủi ba mẹ mình , Triệu Nhật Sâm đau lòng nhìn Mộc Thanh nằm trên giường , sắc mặt cô giờ đây đã nhạt đi.Lúc Mộc Thanh tỉnh thì đã là buổi tối , thấy cổ tay truyền đến cơn đau nhói liền biết mình đang được truyền nước , cô giật mạnh giây truyền nước ra khỏi tay rồi bước chân xuống giường tìm đến cửa sổ.[Vẫn chưa từ bỏ ý định?][Ngươi làm vậy là đang khiến những người yêu thương ngươi đau lòng đấy]"Bọn họ đau lòng cho Lục Tiểu Nhiên , không phải Châu Mộc Thanh ta..." Mộc Thanh cố gắn mở cửa nhưng nó đã bị khóa , tất cả cửa đều bị khóa , cô dùng sức đập cửa nhưng không được . Thân thể này nhiều ngày đã không ăn uống đầy đủ , chỉ có thể truyền nước và chất dinh dưỡng vào.[Ngươi biết vậy thì tốt , nhưng ngươi có nghĩ đến bản thân đang sống trong cơ thể Lục Tiểu NHiên hay không? Ngươi đang làm hại Lục Tiểu NHiên đấy!]CHOANG!LOẢNG XOẢNG ! Mộc Thanh đập tất cả mọi thứ trong phòng , chiếc ghế đẩu bay ra khỏi cửa sổ làm vỡ cửa sổ thành từng mảnh nhỏ thủy tinh . Ngoài kia trời đã đổ mưa to , gió lạnh như một con thú gào thét trong đêm tối , căn phòng của Mộc Thanh chìm trong bóng đêm . Rầm ! Tia chớp lóe sáng , Mộc Thanh ngồi trên nền nhà lạnh nhìn về phía những mảnh vỡ của cửa sổ.Dưới lầu , tất cả mọi người hoảng hốt chạy hết lên phòng của Mộc Thanh , mở khóa cửa rồi xông vào nhưng không kịp rồi. Ba mẹ Lục sững sờ ngã khụy xuống đất gào khóc , Lục Tử Mặc đứng như trời trồng , Triệu Nhật Sâm là người đầu tiên và nhanh nhất tiến lên ôm chằm lấy cơ thể lạnh lẽo của Mộc Thanh. "Tiểu Nhiên , em tàn nhẫn quá ..." Triệu Nhật Sâm vùi đầu vào tóc của Lục Tiểu NHiên , giọng khàn khàn, phải , giờ đây hắn đang khóc , hắn không thể hiểu nổi cô suy nghĩ gì , tại sao lại dại dột như thế? Đã có chuyện gì xảy ra?Trong không gian đen tối , Mộc Thanh đứng trước màn hình lớn đang chiếu cảnh căn phòng bừa bộn mảnh vỡ, giữa căn phòng là người đàn ông đang ôm chặt cô gái trong lòng , miệng lẩm bẩm điều gì đó cô không nghe rõ nữa . Trên tay cô gái là vết cắt sâu hoắm , máu lênh láng ra sàn nhà , khuôn mặt trắng bệch không còn hơi thở , chiếc đầm màu lam nhuốm máu ....[Ngươi thật ích kỉ ! Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà bỏ quên đi biết bao nhiêu nổi đau của người khác , giờ thì chúc mừng , ngươi đã thay đổi cốt truyện và thành công làm cho bộ truyện này rớt xuống hạng thứ 45...Nếu không biến một bộ truyện lọt vào top 5 thì đừng hòng thoát khỏi đây!]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương