[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

20.



Du: Truyện ế!!! Các ngươi xem xong mà không comment *phồng má* Ta giận :))Phải comment để ủng hộ tin thần của ta chứ, ta tủi thân qé ~~

Mấy hôm nay Mạc Thanh Minh đến giúp việc cho Cung Ly Tà như bình thường, vẫn không có gì mới mẻ ngòi sắp xếp sách rồi tài liệu cơ bản là rất nhẹ nhàng. Nghe hắn nói là làm mẫu cho hắn viết truyện nhưng chả biết là làm mẫu kiểu gì, mọi lần đều thấy hắn chăm chú gõ chữ, không nói không rằng...chán.

Ngày thứ năm làm việc, hắn nhờ cậu đi mua một ít bia rượu và mồi nhắm sau đó rủ cậu ở lại nhậu một bữa bởi vì truyện của hắn đã viết xong, nộp cho tổng biên tập rồi nên bây giờ có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Vừa đi từ bên ngoài vào nên Mạc Thanh Minh vẫn còn hơi lạnh, hắn để cậu ngồi trên ghế sofa với một đống chăn mền dày cộm hắn vừa đưa đến bảo cậu giữ ấm.

Chẳng mấy chốc hắn đã bày hết đồ nhậu trên bàn, Mạc Thanh Minh cũng đã hai mươi, có thể uống rượu bia được rồi nên cũng uống mấy lon.

Căn bản là không biết cái thứ mà Cung Ly Tà trộn đều tạo nên hỗn hợp màu mè kia là gì, nghe hắn nói là rất ngon đành uống thử. Ôi mẹ ơi đắng đến ruột gan, lại còn rất mùi nữa.

Mạc Thanh minh uống vài lon đã ngà ngà say, cười ngây ngốc như kẻ điên. Làn da trắng cũng chuyển hồng, môi vểnh vểnh lộ ra hàm răng trắng thẳng đều, mắt đen phủ một tầng sương mỏng đầy mơ màng.

Lúc lúc lại kéo Cung Ly Tà rồi nói nhảm này nọ khá phiền phức nhưng trong mắt nam chính của chúng ta lại nghĩ thằng nhóc này thực dễ thương hết phần thiên hạ.

Mạc Thanh Minh say nhưng Châu Mộc Thanh lại rất thanh tỉnh. Kì này phải hành động gấp rút! Mượn rượu đùa bỡn mỹ nam là chuyện chính nghĩa nên làm!

"Anh đẹp trai ơi ~ Anh ăn gì mà đẹp trai thế? Hả?" Cậu nắm lấy cổ áo hắn, môi cười cười, một nụ cười đầy tinh nghịch.

Cung Ly Tà không những giận mà còn nhéo má cậu "Nhóc con, say rồi. Mau buông ta nếu không muốn bị phạt" Dù nói như vậy nhưng mắt hắn vẫn tràn ngập ý cười, đôi mắt híp lại cong cong làm Mạc Thanh Minh mê luyến liền đưa tay khẽ vuốt vuốt mắt của hắn. Hành động của cậu khiến hắn giật mình không tự chủ mà nắm lấy cái tay không yên phận đang sờ sờ khắp mặt hắn.

"Đẹp trai quá! Thật khiến người ta ghen tị" Cậu rầu rĩ nói, môi bĩu bĩu.

Hắn nhìn đôi môi phiếm hồng đang chu chu ra, không biết hương vị sẽ ra sao nhỉ? Mấy ngày nay hắn đều cố gắng suy nghĩ thật kĩ, tại sao đối với cậu lại hành động như thế, thì ra hắn biết bản thân là đang muốn gì rồi.

Đối với cậu hắn không thể riwf mắt khỏi mọi biểu cảm xuất hiện trên mặt cậu, mấy ngày nay mỗi khi hắn làm việc đều không quên nhìn xem cậu đang làm gì. Hắn thích nụ cười của cậu, nhưng lại thích cách cậu ấp úng, cách cậu lúng túng, đặc biệt là biểu cảm đỏ mặt mê người kia khiến hắn đày yêu thích.

Hình như hắn rơi vào lưới tình của cậu rồi!

Mạc Thanh Minh cười cười tựa sát người vào Cung Ly Tà, mặt dụi dụi vào cổ của hắn khiến hắn giật mình.

"Người của anh thật ấm" Cậu tiếp tục vùi mặt vào cổ hắn, dụi dụi như thể mèo con. Cái tên nam chính này có mùi thật thơm nha~ Rất dễ chịu.

Ahihi Ăn đậu hủ của nam chính thật thích. Nữ chính mà biết được chắc muốn hộc máu muốn băm nam phụ thành trăm mảnh quá ~

Đột nhiên cằm của Mạc Thanh Minh bị nắm, vì đau nên mắt đen đã ươn ướt khẽ trào ra một ít nước ở vành mắt mông lung khiến Cung Ly Tà khi nhìn vào thì bản tính đen tối muốn trỗi dậy, muốn hung hăn chà đạp cậu nhóc này một trận.

Hắn không nói không rằng liền áp xuống đôi môi phiếm hồng kia một nụ hôn cuồng dã, Mạc Thanh Minh bất ngờ định kêu lên thì hắn đã nhanh chóng đưa lưỡi vào điên cuồng càng quét trong khoang miệng của cậu.

Cậu chống cự, tay đánh vào ngực hắn nhưng hắn vẫn không buông ra. Cậu như đang gãi ngứa hắn, đánh thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, hắn giữ đầu cậu lại bằng tay trái, tay phải vuốt ve sống lưng của cậu.

Cả người Mạc Thanh Minh căng thẳng, cứng đờ như khúc gỗ nhưng vì hắn hôn điên cuồng như thế, như muốn hút hết dưỡng khí của cậu không bằng, vì nụ hôn mà thở cũng không biết thở như thế nào, tay vô lực buông ra. Đến khi hắn rời khỏi khoang miệng ấm nóng của cậu thì cậu đã vô lực tựa vào người hắn, khuôn mặt mông lung mơ màng, ánh mắt ngập nước to đen láy, môi hơi sưng còn chảy cả nước bọt mà hắn hôn nữa.

Cả người Cung Ly Tà như có luồng điện kích thích hắn, khuôn mặt kia khiến hắn khao khát muốn ăn sạch cậu nhóc này vào bụng.

Làn da trắng hồng kiều diễm, cặp mắt ân ẩn nước, thân hình thon dài kia hắn muốn tất cả!

Tay Cung Ly Tà ôm lấy Mạc Thanh Minh bước vào phòng của hắn, thả cậu lên trên chiếc giường mềm mại rồi một tay xé rách quần áo của cậu sau đó quang ở một góc.

Mộc Thanh khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Lần này lăn giường thiệt sao?

[Chuyện này còn phải hỏi? Phải lăn thôi, không còn cách nào khác]

Mạc Thanh Minh dang hai tay đòi Cung Ly Tà ôm lấy mình, hành động như một đứa trẻ khiến tên nam chính toàn thân nóng ran, liền nhào đến cậu mà hôn lấy hôn để.

Toàn thân đều cảm thấy lạnh, hắn xé rách đồ của cậu nên giờ chỉ còn duy nhất chiếc quần sịp. Nam chính nào đó đang động dục lại nhìn thấy cái quần sịp màu xanh in rất nhiều hình gà con thì cười sặc nước bọt khiến cậu xấu hổ che lại.

"A..An... anh cười cái gì hả? Đây là chiếc quần phiên bản giới hạn đó"

Cậu xấu hổ đến nổi tai và cổ cũng đỏ bừng, làn da trắng nõn trơn bóng giờ đây có sắc đỏ làm nổ bậc thêm nước da ấy khiến Cung Ly Tà mê mẩn hôn lên đó. Hắn lại cắn vài cái khiến Mạc Thanh Minh hét lên.

Cái tên này tuổi chó hả? Thích căn thế?

Hắn cúi xuống hôn bụng phẳng của cậu khiến cậu vì nhột mà cười khach khách, hắn dần chuyển xuống dưới, hôn lên lớp vải có in hình con gà con kia khiến tim Mạc Thanh Minh đập mạnh. Cung Ly Tà liếc mắt cười gian tà với cậu sau đó hắn lất tay kéo chiếc quần xuống, tiểu bảo bảo đỏ hồng bị hắn nắm trong tay, ra sức vuốt lên vuốt xuống khiến cậu hầm hừ .

Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ đầu tiểu bảo bảo rồi ngậm lấy mà mút, cậu che miệng để mình không phát ra những âm thanh dâm dục ấy.

Lưỡi nóng của hắn ma sát khiến cậu muốn điên lên, lại nức nở khóc.

Hắn nhả tiểu bảo bảo ra rồi lấy tay gỡ tay đnag che miệng của cậu xuống mà hôn lên tay sau đó lên môi rồi nhẹ giọng an ủi.

"Đừng khóc. Anh có bắt nạt em đâu, anh muốn em thỏai mái mà"

"Ư...ô ô anh xấu lắm...ô ô ô...anh bắt nạt em. Anh khiến tiểu bảo bảo khó chịu...ưm ô..ô đồ xấu!"

Thấy cậu nước mắt chảy dài hắn liền đau lòng, nhưng mà cự vật của hắn sưng đau quá, muốn bùng nổ đây này. Thấy cậu khóc hắn không nỡ, chắc phải đợi thêm mấy ngày nữa vậy. Em được lắm! Không cho anh thì xem anh sẽ bắt nạt em như thế nào.

Cung Ly Tà lấy chăn đắp lại cho cậu, sau đó không quên hôn vào mắt cậu rồi trán rồi má. Sau đó liền rời đi, không cần nói cũng biết hắn đi đâu. Đương nhiên là tự tay giải quyết đại sự!

Mộc Thanh trong lòng hò hét dữ dội! Mém nữa là lăn giường đó! Chỉ một chút nữa thôi nhưng mà cô muốn gây kịch tính nha, không thể để bản thân bị ăn liền như vậy được!

*

Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng có một thứ không hề bình thường chút nào đó là Cung Ly Tà yêu cầu Mạc Thanh Minh làm mẫu cho mình sáng tác.

Mà yêu cầu của hắn cực kì lạ, hỏi ra thì hắn nói là viết những cảnh gay cấn nên cần người làm mẫu.

"Cởi hết đồ ra, mặc chiếc áo này vào" Hắn yêu cầu.

Cậu nhìn thấy chiếc áo somi màu đen được làm bằng vải lụa trơn nên khá mềm mại, nhưng mà sao lại mặc duy nhất chiếc áo này? Quần đâu rồi?

"Tôi bảo gì em cứ làm nấy! Không đucợ nhiều lời"

Thế là Mạc Thanh Minh bước ra với chiếc áo somi rộng thùng thình trên người, bên dưới chẳng mặc sịp nên hơi thoáng mát. Nhưng mà cía áo này rất ngắn, đủ để che tiểu bảo bảo thôi. Nếu che tiểu bảo bảo thì mông sẽ lộ ra, xấu hổ!

Hắn híp mắt cười nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu mà lòng dâng lên cảm giác vui vẻ. Phất tay biểu cậu tới gần hắn, cậu ngoan ngoãn đi đến gần liền bị hắn kép tay thoáng chốc đã ngồi trong lòng hắn.

Cung Ly Tà vuốt vẻ khuôn mặt đỏ ửng của cậu, xúc cảm không tệ chút nào. Tay to lớn vuốt ve cặp đùi trắng nõn nhẵn nhụi của cậu, tự hỏi trong lòng sao tên nhóc này một cọng long đều không có nhỉ?

Sạch sẽ nhẵn nhụi thế này, đáng yêu thật.

Tay lại mò mẫm đến cặp mông căng tròn kia, xoa xòa rồi bóp bóp thật mềm.

"Ưm...anh làm gì đấy, đừng bóp nữa đồ biến thái này!" Cậu phản kháng, tay muốn hất cái vuốt sói đnag sờ mông mình ra.

"Em gọi ai là biến thái? Nói lại lần nữa xem" Hắn ra sức bóp mạnh khiến cậu kêu đau.

"Anh là đồ biến thái! Cả nhà anh đều là đồ biến thái!"

"Em được lắm"

Hắn đè cậu ra thảm bông, tay từ đâu lấy ra cái còng sắt có viền những sợi bông mảnh tạo cảm giác mềm mại. Nhìn là biết cái này là đồ SM rồi.

Còng tay cậu lại rồi tay hắn xoa nắn tiểu bảo bảo của cậu, vẻ mặ cực kì gian manh.

"Ưm...~Đừng mà...buông tay đi...khó chịu...ưm"

"Sao lại phải buông? Đây là sự trừng phạt nhỏ thôi"

Hắn lại lấy ra một dương vật giả màu hồng, lấy một ít dầu bôi trơn mà bôi quanh cự vật giả định nhét vào huyệt nhỏ của cậu.

"Không mà...đừng nhét vào...A..a...đau...hư...đau" Cự vật khó khăn khăn đi vào trong, nước mắt cậu tràn ngập khóe mi.

"Từ từ sẽ không đau nữa" Hắn đâm cự vật giả vạo trong huyệt của cậu, siết chặt thế này thì làm sao mà tiểu đệ của hắn có thể đi vào cho được cơ chứ? Phải rèn luyện nhiều.

"Hah...không mà...đừng...hah...không vào được nữa" Mông đau! Rất đau nha. Ai nói làm như vậy sẽ sướng chứ? CMN đau chết đi được!

Hắn rút ra rồi lại đâm vào, mỗi lần đều khiến cậu rên rỉ không ngừng bên tai, kích thích hăn một trận. Cậu hai tay bị khóa nên vòng qua cổ hắn, người tựa sát vào hắn chỉ cách một lớp vải mà hắn có thể cảm nhận được làn da ấm nóng đang ma sát vào người hắn kia.

Dần dần cậu như cảm nhận được khoái cảm, mông chủ động nhấp lên xuống, tiểu bảo bảo dựng cao đang ma sát với đũng quần của hắn.

"Chết tiệt! Tiểu yêu tinh này" Hắn thầm mắng.

"Hah...ngứa...chố đó thật ngứa...hah hah...mau...mau đâm mạnh...mạnh nữa...a...ân"

"Cái này mà cũng khiến em thoải mái à? Cái của anh còn hơn thế nữa" Hắn tháo tay cậu đang vòng qua cổ mình ra, ấn đầu cậu xuống đũng quần của mình "Tháo dây kéo bằng miệng đi" Hắn bá đạo ra lệnh.

Cậu ngoan ngoãn đưa miệng kéo dây kéo hắn xuống, cự vật nóng hổi đập vào mặt.

"Liếm đi"

Cậu vương lưỡi liếm một cái, mặn! Không muốn! Nhưng vừa rời đầu đi đã bị tay hắn ấn xuống "Liếm đi!" Hắn gằng giọng , cậu há miệng ngậm lấy tiểu đệ to lớn của hắn, to đến nổi cậu chỉ có thể ngậm một nửa.

"Chuyển động lưỡi mau" Hắn lại lên tiếng.

Cậu vụng về làm theo những lời hắn chỉ bảo, mong ngúc ngắc cảm giác trống rỗng. Thì ra hắn rút dương vật giả ra từ khi nào, hắn thấy hành động của cậu liền cười thầm, ngón tay của hắn đâm vào lỗ huyệt khiến cậu hét lên nhưng đã bị tay hắn nhấn xuống lại. Cả hàm đều đau đớn muốn rớt hàm ra.

Một ngón, rồi hai ngón khuấy động. Mông cậu cũng lúc lắc theo, dâm đãng.

"Hừm" Hắn gầm gừ rồi bắn hết vào khoang miệng của Mạc Thanh Minh, tinh dịch chảy dài từ miệng xuống cằm khiến hắn cảm giác rất thành tựu.

Hắn nhấc bổng cậu lên rồi ngồi trên đùi hắn, tay vẫn không ngừng khấy động hoa huyệt. Tiểu bảo bảo của cậu đã muốn bắn những hắn giữ lại khiến cậu khó chịu khóc nức nở, mặt ấm ức, khẽ căn môi chủ động hôn lên môi của hắn rồi học cách hắn làm mà đưa lưỡi vào.

Cậu học rất nhanh điều này khiến hắn rất hài lòng.

Các bạn tự hỏi người đang đá lưỡi với nam chính là Mộc Thanh sao? No no no!

Bạn học Châu Mộc Thanh của chúng ta đang xem cảnh nóng HD siêu thật cùng với hệ thống. Người đang đá lưỡi với nam chính là nam phụ Mạc Thanh Minh.

Thật ra ngay lúc nam chính đút cái dương vật giả đó vào tiểu huyệt của nam phụ thì cô nàng đã nhanh chóng thoát ra và thay vào đó là nam phụ thật sự.

Vì sao mà nam phụ lại có thể ngoan ngoãn "làm" với nam chính nhưu vậy là bởi vì Châu Mộc Thanh vừa tiêm cho nam phụ một liều thuốc kích dục cao, một phần cũng là vì 'con kiu làm mù con mắt' chăng?

Mạc Thanh Minh đầu óc bây giờ không được thanh tỉnh nữa, cảm giác cả người đều nóng râm ran, mà cơ thể của người đàn ông trước mắt lại rất mát, rất dễ chịu.

Không hiểu sao tiểu huyệt của mình lại cảm thấy thoải mái thế này, cậu không biết nên làm gì hơn là chấp thuận theo đối phương. Cả người đều dựa sát vào người đàn ông trước mắt, cố gắng ma sát, cự vật óng bỏng như cậy gậy sắt kia của người đàn ông trước mặt đang ma sát vào mông cậu. Hoa huyệt của cậu lại không ngừng co rút rất khó chịu, rất ngứa.

Cậu chủ động nâng mông, tay nắm lấy cự vật nóng bỏng của người đàn ông rồi đưa vào hoa huyệt của mình.

Bị hành động táo bạo của cậu làm cho giật mình nhưng mà hắn cảm thấy cực kì vui vẻ, tay giữ eo của cậu rồi ghì mạnh xuống khiến cây gậy sắt kia đâm thẳng vào hoa huyệt của cậu.

Cậu cong người hét lên "A....aaaa"

Hông săn chắc của Cung Ly Tà luận động, mông của Mạc thanh Minh phối hợp lên xuống đều đặn. Trong không gian mang theo tiếng va chạm, cậu không ngừng rên rỉ "A...sướng aaaaa...hah...hah...a...aa...mạnh nữa.. nhanh quá...a hah..." Hắn nhếch môi cười rồi hôn mút ngực phẳng của cậu, hai hạt đậu nhỏ bị mút đến đau càng khiến cậu đạt đến khoái cảm. Huyệt nhỏ càng siết chặt cự vật.

"Tiểu Minh...đừng siết chặt anh như thế, ngoan nào, thả lỏng đi" Hắn xoa nắn hai hạt đậu lại nhắc nhở cậu phải nhấp mông "Chuyển động mông của em đi, đừng ngồi im như thế"

"Ư...a...a~ To quá...a...hah...ưm...hah"

Mông nhỏ lên xuống không ngừng, cự vật cứ thế đâm vào huyệt nhỏ non mềm. Vách thịt non mềm ma sát khiến hắn thoải mái cực độ, hắn xoay người để cậu nằm dưới thân của mình mà ra vào mãnh liệt.

"Aaa..aa...nhanh quá...ân...đừng nhanh...ưm a...~"

"Nói đi, em đang nằm dưới thân của ai? Rên rỉ vì ai? Hả? Tên nhóc dâm đãng này! Tiểu yêu tinh, em không thể yêu Hàn Tuệ Nhi được. Cô ta làm sao có thể thõa mãn em được cơ chứ"

Đột nhiên hắn nói vậy khiến mắt Mạc Thanh Minh co rút. Đúng rồi! Là cậu thích Hàn Tuệ Nhi sau đó tở tình với chị ta nhưng đổi lại bị người ta chửi mắng như thế, coi thường như thế khiến cậu rất tủi thân

nhưng mà người đàn ông này là ai? Sao lại nói như thế? Hắn biết Hàn Tuệ Nhi à?

"Anh...là gì của Hàn Tuệ Nhi?"

Vì câu hỏi của cậu nên Hắn đứng hình. Hắn là gì ư? Hắn chẳng phải lúc trước yêu Hàn Tuệ Nhi hay sao? Nhưng mà bây giờ cậu nhóc này nằm dưới của mình thì sao? Hắn thực sự yêu cậu nhóc này!

"Là người yêu" Hắn nói.

Đù!!!!! Mộc Thanh hất tung bắp rang bơ trong tay, bức xúc muốn đập đầu vào tường. Dù má thàng nam chính ngu đần óc heo này dám nói bậy kìa!!!! Đang đến đoạn cao trào mà làm cho con dân người ta mất hứng là thế đéo nào??Hả??? Ta muốn đi thông nát não thằng nam chính xem vì sao hắn mở miệng nói bậy thế hả?

Hai mắt của Mạc Thanh Minh trừng lớn, vẻ mặt như bị đả kích. Cậu xô hắn ra rồi bỏ đi, hắn ngớ người. Hắn điên thật rồi, tại sao lại nói như vậy?

Làm tổn thương em ấy...

Mạc Thanh Minh chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đầu óc cứ rối bù cả lên, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh, có cả người đàn ông đó và cả chị Tuệ Vân nữa.

"120 tệ đúng không? Để tôi trả"

"Của cậu đấy , khi nào trả tôi cũng được. Cho tôi số điện thoại của cậu đi"

"Tiểu Minh , cậu trông rất trẻ , hiện tại đang làm công việc gì? Nếu chưa có việc thì có thể liên lạc cho tôi , cậu rất hợp với khuôn mẫu của tôi..."

"Chỉ là rất đơn giản, đến đây vào mỗi ngày, làm mẫu cho tôi viết truyện là được. Tôi bảo gì cậu làm nấy thế thôi"

"Cậu quên là trong ví không còn tiền à? Định đi mua nợ?"

"Còn cái hộp kia nữa kìa, hình như cậu chưa lấy. Nhớ lấy mỗi thứ mỗi hộp nhá"

"Hahaha tùy cậu chọn, cậu nghĩ tôi sẽ xài không hết hay sao?"

"Sao không nhìn tôi nữa?"

Là người đàn ông ấy, những câu nói luôn quẩn quanh đầu cậu. Anh mắt như trăng lưỡi liềm cong còng tỏa sáng, nụ cời đầy dịu dàng...đó là người mà Tuệ Vân thích!

Tại sao chứ?

Cậu không nên làm như vậy.

Mạc Thanh Minh khóc lớn ngồi trên đất lạnh, tủi thân, biết bản thân mình phạm sai lầm rồi. Rõ ràng lúc nãy là cậu chủ động "làm" với người ta, cậu quả thật là xấu xa.

Nhưng mà khuôn mặt của người ấy, cậu không thể quên được. Cậu thật sự yêu người ta rồi sao?Lúc nãy trong lòng rất hi vọng Cung Ly Tà sẽ nói Hàn Tuệ Nhi không phải người hắn yêu nhưng mà hắn lại nói như vậy, lòng cậu thất vọng lắm!

Vẫn là bản thân sai đi.

Cư nhiên đi làm với người yêu của người đã từ chối lời tỏ tình của mình.

*Ngoài lề:

Ta viết nhanh nên có chỗ sai thì mấy con dân cứ thông cảm nhá. Thiệt là, mỗi lần có comment là có ngay động lực để viết tiếp. Nên các ngươi cứ comment thoải mái đi mờ, ta mướn đọc lắm luôn á. Hiếm khi đăng hai chương trong một ngày nên mấy tềnh iu hãy ủng hộ ta~

À mà nhớ tặng đề cử nhá! Iu nhiều nà *Hôn gió*
Chương trước Chương tiếp
Loading...