[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

25. Ăn Miếng Trả Miếng



Hạ Chi đứng dưới tán cây lớn của bệnh viện, cơ mặt dường như muốn co giật liên hoàn, khóe môi treo một nụ cười cứng ngắc khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn, mái tóc màu cam nhạt dưới ánh nắng càng trở nên chói mắt đầy táo bạo, đôi con ngươi màu hổ phách uy vũ, môi mím chặt tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn. Dung nhan đẹp đẽ đầy uy lực như vậy, cả cái body chuẩn không cần chỉnh, tùy tiện mặc chiếc áo phông trắng cùng quần jean rách gối cũng đã bắt mắt rồi. Mỹ nam đương nhiên ai lại không yêu thích, chỉ là mỹ nam này lại chuẩn xác để lại trong lòng cô một ấn tượng không mấy vui vẻ, nghĩ đến lại muốn nghiến răng nghiến lợi tiến lên nắm đầu tóc chói mắt đó mà cạo sạch cho hả giận.

Trịnh Mãn Nguyệt nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của Hạ Chi thì không khỏi lạnh lùng cười, mày kiếm nhíu lại tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn. Đến nhà tìm Âu Dương Hiểu Nghi, vợ chồng Âu gia lại nói cô ấy đi sinh hoạt ở trường nên hắn mới chán nản đi về ai ngờ bọn họ nhờ hắn đến đón Âu Dương Hạ Chi từ bệnh viện về, tuy muốn từ chối nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng là hắn ra tay quá mạnh bạo với người ta nên có trách nhiệm một chút.

Nhưng mà đến đây cũng quá sai lầm, càng nhìn Hạ Chi hắn càng chán ghét.

"Ba mẹ tôi đâu? Sao anh đến đây?" Cô không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ mà hỏi, giọng điệu vạn phần bất mãn.

"Hừ! Làm như tôi thích đến đây lắm vậy, bọn họ đi công tác đột xuất nên mới nhờ tôi đến đón cô" Nói rồi hắn lại bắt đầu mạnh bạo bước đến vài bước tóm lấy tay cô, hình như lúc hắn bước đến thì cô có vẻ đang tránh xa hắn, biết sợ rồi sao? "Mau lên xe!" Mặc kệ cô có không thích ngồi cùng xe với hắn hay không nhưng đã nhận lời thì phải đưa người trở về.

"Buông ra! Không thích! Đau, tên điên này! Tôi không thích đi với anh, buông ra" Cô vùng vẫy, có mà nước muối vào não mới đi cùng với cái tên bạo lực này, nếu ngồi cùng xe thì cô sợ nhịn không được mà đập chết hắn quá.

Trước bệnh viện là cảnh nam nhân đẹp trai hung bạo kéo tay cô gái xinh đẹp định tiến vào xe, cảnh tượng thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Mặc kệ bọn họ nhìn như thế nào Trịnh Mãn Nguyệt thô bạo đến tận cùng, kéo cô không được thì đành vác cô lên, chỉ có điều, Hạ Chi này cũng không chịu thua. Tay chân vùng vẫy đạp vào người Trịnh Mãn Nguyệt khiến hắn giận đến đen mặt mày, đưa tay muốn đánh cô, nhìn thấy bàn tay to lớn lại muốn giáng đến thì Hạ Chi sợ hãi khóc òa lên.

Đậu mè nhà ngươi! Ngon thì tát đi! Bà đây ăn vạ cho ngươi xem!!!

Khóc đến đáng thương, khuôn mặt tinh xảo đẫm lệ lại càng phá lệ chói mắt, người xung quanh đều mang một bộ dáng đau lòng mà lên tiếng khuyên ngăn.

Ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Mãn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hạ Chi như muốn xẻ nát thịt cô ra, đương nhiên vì thế mà bạn học Âu Dương Hạ Chi càng khóc lớn, bả vai rụt rụt tràn ngập sợ hãi.

Bàn tay của Trịnh Mãn Nguyệt vẫn dơ cao chưa có ý định sẽ hạ xuống thì đã bị một cánh tay khác bắt lấy, ghì chặt khiến Trịnh Mãn Nguyệt hung tợn trừng mắt đối phương. Chỉ thấy một tên bác sĩ đẹp mã môi mỉm cười hòa ái nhìn hắn.

"Hạ Chi là bệnh nhân của tôi, tôi có trách nhiệm chăm sóc cô ấy nên đừng nghĩ có thể đả thương bệnh nhân của Hoàng Kỳ này"

Hoàng Kỳ đưa tay ôm lấy Hạ Chi đang nằm vắt vẻo trên vai của Trịnh Mãn Nguyệt, cô diễn rất tốt, được Hoàng Kỳ ôm cũng chẳng giãy dụa mà ngoan ngoãn để y ôm. Hoàng Kỳ không ngờ cô lại có biểu hiện như vậy, cứ tưởng sẽ né tránh hắn nhưng không, cô còn rất ngoan ngoãn phối hợp đưa đầu nhỏ tựa vào vai hắn, hắn ôm vào cũng chẳng thấy nặng nên ôm luôn trên tay mà không đặt xuống đất.

Nặng chết ngươi! Cho dù chửi thầm nhưng cô nàng vẫn rất hưởng thụ, đưa tay vòng qua cổ hắn rồi im lặng tựa đầu vào.

Cánh môi Hoàng Kỳ càng nhếch cao, mắt đầy thâm ý nhìn khuôn mặt đang biến hóa từ đen thành tím rồi xanh của Trịnh Mãn Nguyệt.

"Tôi được ba mẹ cô ta nhờ đón cô ta về" Trịnh Mãn Nguyệt cảm giác vị bác sĩ này không tầm thường, thu lại bộ dáng thô lỗ rồi vuốt phẳng vạt áo.

"Thật sao?" Hoàng Kỳ ghé mắt nhìn cái đầu nhỏ tựa trên vai mình, ban nãy ấm ức khóc bây giờ thì nhu thuận như mèo con.

Hạ Chi nghe Hoàng Kỳ hỏi, mắt tròn trên mi còn vương lại vài giọt lệ đảo vài cái rồi dừng ở cái khuôn mặt bá khí của Trịnh Mãn Nguyệt sau đó khuôn mặt tươi cười của Hoàng Kỳ, cô quyết định nên bám theo Hoàng Kỳ còn tốt hơn là đi cùng xe với tên đần Trịnh Mãn Nguyệt nên đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.

"Không! Tôi không đi chung xe với tên đó! Hắn đánh tôi" Càng nói càng dùng sức bám chặt lấy cổ của Hoàng Kỳ sợ y sẽ đưa mình cho Trịnh Mãn Nguyệt.

"Cô ấy nói không đi với anh" Hoàng Kỳ càng cười tươi.

"Âu Dương Hạ Chi! Cô tốt nhất mau lên xe, không được cứng đầu. Nể tình chị cô và ông bà Âu gia tôi mới đến đón cô về, đừng trêu chọc sự kiên nhẫn của tôi" Trịnh Mãn Nguyệt gằn từng chữ.

"Không muốn!!! Tên khốn nạn nhà anh, tát tôi xong còn hại tôi sứt trán, tôi chưa tính sổ thì mà lắm rồi. Anh có quyền gì ở đây nói những lời đó"

"À thì ra là do anh, nếu như vậy thì tôi không thể giao Hạ Chi cho anh được rồi. Tôi có thể đưa cô ấy về được, anh coi như xong nhiệm vụ" Hoàng Kỳ nói xong quay lưng ôm Hạ Chi đi đến bãi đỗ xe sau bệnh viện rồi đặt cô vào ghế lái phụ sau đó mình thì yên vị tại ghế lái, khởi động xe rồi phóng đi, chiếc xe đi ngang qua chỗ Trịnh Mãn Nguyệt đang đứng, từ cửa sổ mà Hạ Chi có thể nhìn thấy tâm trạng của hắn ngay lúc này, một bộ dáng hận mà không thể làm gì được. Khuôn mặt điển trai đầy u ám, ánh mắt sát khí như muốn giết người. Một bộ dáng làm cô rợn tóc gáy, nhưng cũng thập phần vui vẻ.

Thấy khóe môi người bên cạnh mang theo sự đắc ý khiến Hoàng Kỳ bất giác lâm vào trầm ngâm, mỗi người một suy nghĩ riêng cho đến khi chiếc xe đã đến biệt thự Âu Dương gia.

"Cảm ơn bác sĩ đã ra tay hỗ trợ, lại còn phiền ngài đưa về nhà..." Hạ Chi gượng cười bước xuống xe.

"Vậy hôm nào cô mời tôi một bữa nhé? Coi như bày tỏ lòng cảm ơn"

Hoàng Kỳ nhẹ xoa đầu cô rồi yên vị tại ghế lái sau đó phóng đi, cô chỉ còn nhìn thấy làn khói mỏng phảng phất trong hư không.

Hạ Chi không quan tâm, chỉ là một bữa ăn, Âu Dương gia không phải gia đình bình thường. Chẳng lẽ đến cả một bữa ăn mà không trả nổi?

Cô thong thả bước vào nhà, còn chưa mở cửa đã bị một lực kéo lại về sau khiến cơ thể mất thân bằng ngã ra sau đụng phải lòng ngực cứng rắn. Hạ Chi trong lòng đã muốn lôi cả tổ tông tên nào không biết thương hoa tiếc ngọc thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt như có thể phun ra lửa của đối phương, ánh mắt tràn ngập cơn thịnh nộ khiến cô nhất thời hoang mang.

Chưa gì mà đã đuổi đến tận đây rồi?

"Âu Dương Hạ Chi, cô thật lớn gan!!!"

Nhìn cổ tay bị nắm đến đau đớn, cố gắng thoát khỏi cũng chả thành, lòng giận nhưng trên môi vẫn cười lạnh nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi màu hổ phách tràn ngập nguy hiểm kia "Trịnh thiếu gia quá khen, Hạ Chị thụ sủng nhược kinh"

Trịnh Mãn Nguyệt nhìn thái độ của cô cười gằng, hắn mạnh tay ép Hạ Chi vào cửa, lưng cô va vào cửa gỗ có vài phần đau nhứt nhưng Hạ Chi vẫn không nhăn mày nhíu mi, cắn răng chịu đau để xem đối phương muốn làm gì.

CMN! Rõ ràng đây chính là cái cảnh lãng cmn mạn trong ngôn tình chứ gì nữa, mô tuýp sẽ là nam chính đẩy nữ chính vào tường rồi có thêm cả nhạc lãng mạn cộng thêm hiệu ứng slow-motion, và sau đó sẽ là cảnh khóa môi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm đốn đổ trái tim của bao thiếu nữ...Nhưng mà cái gì là trong ngôn tình ư? Phi! Phi! Cô phỉ nhổ vào! Rõ ràng là dồn người ta vào tường khiến vai và lưng đau đến ê ẩm, còn nhìn người ta bằng ánh mắt hận thù mấy kiếp như vậy, quả thật là hiện thức bao giờ cũng phũ phàng...

"Đáng chết! Cô đừng trêu chọc sự kiên nhẫn của tôi" Trịnh Mãn Nguyệt có cảm giác tức đến khó thở, cái cảm giác tồn tại trong lòng ngực chất chứa, muốn một tay bóp chết cái con người trước mắt để lòng thanh thản nhẹ nhàng.

Ôi! Cái câu cửa miệng của lũ nam chính trong ngôn tình được bà tác giả tạt vài lít máu chó vào...Tất nhiên là cái câu này nên nói với nữ chính, áp dụng lên nữ phụ Hạ Chi như cô làm gì???

Như cô đã nói, hiện thực bao giờ cũng luôn khắc nghiệt và phũ phàng vì thế, Âu Dương Hạ Chi đã nhếch môi cười, nâng gối đạp ngay vào hạ bộ của Trịnh Mãn Nguyệt, sau đó mặc kệ hắn bày cái bộ dáng tan nát đời trai như thế nào, cô chỉ việc đẩy mạnh tên này ra rồi mở cửa chạy vào sau đó an toàn khóa cửa và lên phòng ngủ của mình đánh một giấc.

Trịnh Mãn Nguyệt ôm hạ bộ mà cõi lòng tức đến nghẹn ngào không nói nên lời, nỗi đau này ai có thể thấu? Hắn còn không biết là có còn hoạt động bình thường nữa hay không a. Lỡ sau này không thể có con thì biết nói với gia tộc thế nào, Trịnh gia sẽ đi về đâu???

Hắn âm thầm ghi thù.

Âu Dương Hạ Chi!!!Sau này sẽ khiến cho cô nếm đủ mùi vị khổ tận cam lai!

Hạ Chi vô ưu vô lo, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Bíp___Bíp______Bíp__________

Tiếng hệ thống vang lên lời thông báo đánh giấc Châu Mộc Thanh trong không gian đa chiều của hệ thống, cô nàng bất mãn vì cái tiếng thông báo ồn ào đau đầu này.

"Lại chuyện gì nữa?"

[Ngươi đến tháng à? Cứ hễ là nhăn nhó, bất mãn cái đéo gì, chơi trò chơi này thì người ta tốt bụng thông báo cho ngươi để nắm bắt tin tức tốt. Ngươi bất mãn cái gì? Rốt cuộc là ta chơi hay ngươi chơi?]

"CMN làm như bà đây thích chơi cái trò làm nhân vật phụ này lắm vậy, pháo hôi ném cả vào mặt, chưa kể đến trứng thối, gạch đá nữa...Bà đây vui sướng quá nhỉ?"

[Xìiii ...Lại thích kể lể, ahem, nghe thông báo này]

"Rồi rồi nói đi cho bà đây đi ngủ"

[Hệ thống Game vừa được cải tiến và trong tương lai sẽ được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới vì thế ngươi sẽ không phải đơn độc mà chơi một mình nữa đâu]

"Hả???Là sao? Ta vẫn chưa hiểu lắm"

[Nghĩa là bộ Game này sẽ được lưu hành khắp nơi trên thế giới, sẽ có nhiều người tham gia và đăng nhập vào những vai nhân vật phụ, với nhiệm vụ do hệ thống đề bạt ra, thay vào đó, số giải thương rnhanaj được trong game có thể đổi thành tiền mặt hoặc vật phẩm có giá trị]

"Oh...vậy làm giàu trong tương lai có vẻ không khó kkkkkk~~~"

[Thấm chưa? Sao ngươi đần vậy hả? Não bỏ nhà đi bụi rồi ư??? Như vậy thì làm sao có thể đánh đấu lại nữ chính, không chừng lại giống bộ trước, không tự sát thì cũng bị nữ chính đè đầu nhổ lông hành hạ]

"Đậu mè! Có phải Kotex đâu mà thấm với chả không, mà ta cũng nên đi tìm não của mình về, không biết là rớt nơi nào..."

---

Du: Lâu rồi mới ngoi lên, chương này hơi ngắn...I'm so sorryyyyy TmT
Chương trước Chương tiếp
Loading...