Hệ Thống Nữ Phụ

Quyển 4 - Chương 27: Nhân vật phản diện là bác sĩ (2)



Lúc này Ngữ Kỳ mới nhớ tới việc này, trong tư liệu không có ghi cặn kẽ như vậy, cô còn không biết Phương Ngữ Kỳ đã hoàn thành bài tập hay chưa, vì vậy chỉ đáp lại bằng im lặng.

May thay Cố Quân Lăng không phải là người nói nhiều, thấy cô không trả lời thì không tra xét thêm. Chẳng qua anh ta dẫn đầu đi tới phòng cô, Ngữ Kỳ vội vàng đuổi theo.

Sự thật chứng minh Phương Ngữ Kỳ là một đứa bé ngoan, trên vở bài tập của cô đã viết chi chít lời giải, ngoại trừ một vài bài tập tương đối khó thì để trắng.

Bởi vì đây là bài tập của giáo viên giao cho, không thể tham khảo đáp án, cho nên Cố Quân Lăng cầm lấy sách của cô bắt đầu kiểm tra. Anh rất kỳ lạ, không hề ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh bàn học sử dụng ngón tay thon dài chỉ theo từng dòng cô làm, gặp phải những phần cần tính toán cũng không dùng máy tính hay giấy nháp, sau 2s tính nhẩm anh đã có đáp án. Trong số các bài đã làm, nếu sai thì anh dùng bút chì nhẹ nhàng đánh dấu hoa thị bên cạnh tiêu đề, sau đó tiếp tục dò xuống.

Sau mấy phút ngắn ngủi, anh đã kiểm tra xong một phần bài tập, quay đầu thấy Ngữ Kỳ vẫn ngoan ngoãn đứng sau lưng anh, mày nhíu lại, dùng ánh mắt ra hiệu về phía cái ghế, “Ngồi xuống.”

“Chú ngồi đi, cháu đứng là được rồi.” Bất kể là gia đình nào, tuyệt đối không có đạo lý để người bề trên đứng bên cạnh, người nhỏ hơn lại ung dung ngồi ghế.

Cố Quân Lăng nhìn cô một cái, đứng thẳng tiếp tục giảng bài cho cô. Tư duy chặt chẽ, lời nói ngắn gọn, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cần vài câu nói ít ỏi đã chỉ ra được vấn đề quan trọng nhất, trong nháy mắt sẽ khiến người khác sinh ra cảm giác kính trọng với anh.

Sau khi giảng xong anh quay đầu sang nhìn cô, “Hiểu chưa?”

Ngữ Kỳ gật đầu, Cố Quân Lăng vẫn nhìn cô, mặc dù trên mặt anh lúc này không có cảm xúc gì, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác anh đang nghi ngờ.

Quả nhiên, 1s sau anh liếc đề bài, tìm một bài có tính chất tương tự chỉ cho cô xem, “Làm đề này thử xem.”

Ngữ Kỳ cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, thành thật bắt đầu làm bài. Chẳng qua có người khom lưng đứng bất động bên cạnh bàn khiến cô có phần không được tự nhiên, may mà tốc độ làm bài của cô nhanh, làm xong rất nhanh.

Cố Quân Lăng luôn theo dõi quá trình cô làm bài, mặc dù nét mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng khi cô đặt bút xuống thì ngạc nhiên nhìn cô.

Ngữ kỳ cố tình bình thản đối mặt với anh, “Chú làm sao thế?”

Cố Quân Lăng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, giọng nói bình thản, “Không có gì, năng lực tiếp thu của con đã tốt hơn rồi”. Mặc dù khi nói câu này khuôn mặt anh vô cùng ôn hòa, giọng nói cũng bình thường, giống như một câu trần thuật vô cùng đương nhiên, nhưng không biết tại sao có phần quái dị, giống như trước đây anh thấy cô rất thấp kém vậy.

Bởi vì là hàng giả mạo nên thực ra không cần chỉ dạy, trước kia Phương Ngữ Kỳ mất một tiếng để hoàn thành bài theo chỉ dẫn của anh nhưng hôm nay chưa đến nửa tiếng cô đã làm xong. Mặt Cố Quân Lăng không thay đổi đứng bên cạnh bàn một lúc, dường như vẫn không thể tin được nhìn chằm chằm Ngữ Kỳ. Nhưng cuối cùng anh im lặng, ra khỏi phòng vẫn không quên giúp cô đóng cửa.

Kỳ thật với năng lực của cô, giả bộ ngu ngốc không thành vấn đề. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, cô không có một thân hình đẹp, nếu như không thể hiện sự thông minh, cho dù mỗi ngày sống chung với Cố Quân Lăng, e rằng cũng không khiến anh ta chú ý và cảm thấy hứng thú với cô.

Cái này gọi là bên ngoài không đủ thì bồi dưỡng nét đẹp bên trong, đây là chân lý.

Sống chung dưới một mái nhà với Cố Quân Lăng trong một thời gian dài, cô càng cảm thấy anh là một người hết sức nghiêm cẩn (1). Một số người đàn ông về nhà thường vứt âu phục, tháo cà-vạt, nằm nghiêng ngả trên ghế sô-pha chờ người tới phục vụ. Mà Cố Quân Lăng không như vậy, cho dù là ở trong nhà, anh vẫn ăn mặc đàng hoàng, cà-vạt được thắt vô cùng ngay ngắn, cài hết tất cả các cúc áo sơ mi, lúc nào cũng có thể trực tiếp đi dự tiệc.

(1)Nghiêm cẩn: chặt chẽ cẩn thận.

Không chỉ quần áo trên người anh từ trước đến nay đều phẳng phiu, không tìm thấy một nếp nhăn, ngay cả khăn mặt trong phòng vệ sinh đều trắng tinh sạch sẽ, không có lấy một vết bẩn, được xếp gọn gàng, từng chồng cao ở trên bàn, sau khi dùng xong thì thả vào cái sọt bên cạnh, giặt sạch phơi khô xong thì sẽ được gấp gọn, đặt về chỗ cũ.

Ngoại trừ những chồng sách y khoa ở khắp nơi và từng chồng khăn ở bên ngoài, thì căn hộ này xem như rất bình thường. Không có đồ trang trí đắt tiền, không có vật gì đáng giá để cất giữ, chẳng qua đây cũng là điều bình thường. Mặc dù Cố Quân Lăng là bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi nhất trong bệnh viện, thế nhưng thu nhập trong khoa cấp cứu không cao, anh lại là một người không thích nhận phong bì, chưa bao giờ kê đơn thuốc đắt tiền, cho nên tiền lương một tháng của anh cũng chỉ từ năm ngàn đến sáu ngàn.

Thực ra rất nhiều người không biết, nhìn bề ngoài cái nghề bác sĩ này vô cùng vinh quang, nhưng thực tế tiền lương luôn ít hơn so với những nỗ lực mình bỏ ra. Nếu như tác giả của quyển tiểu thuyết biết điều này, chắc chắn sẽ không để nghề nghiệp của nam phụ là bác sĩ, lại còn là một bác sĩ khoa cấp cứu.

Chết, nói lan man xa quá.

Trước mắt tình tiết bộ truyện chưa tới đoạn nữ chính Trữ Thanh Thanh được đưa đến bệnh viện. Cho nên hiện nay việc Ngữ Kỳ quan tâm nhất là phải làm sao để Cố Quân Lăng tăng tình cảm với cô, việc thứ hai là điều dưỡng tốt cơ thể gầy gò này.

Do tính cách của Cố Quân Lăng nên muốn nói chuyện với anh vài câu còn khó hơn lên trời. Dĩ nhiên, anh ta không nói thì bạn nói, không nói vòng vo thì được, nhưng nếu bạn quá dài dòng, rất có thể anh ta sẽ cảm thấy chán ghét bạn, đối với việc gia tăng tình cảm trăm hại chứ không có lợi. Cho nên Ngữ Kỳ tập trung vào việc giúp anh ta quét dọn căn phòng.

Không giống như Phương Ngữ Kỳ, công việc cô làm có hiệu quả và chất lượng rất cao, cho nên chưa từng phát sinh việc bác sĩ Cố phải quét dọn lần thứ hai. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, loại đàn ông thực tế luôn giống nhau, không thích nói nhiều, chỉ cảm thấy thuận mắt với những người chăm chỉ, cho nên anh chưa từng nói những lời linh tinh kiểu như “Để tôi lau” hoặc “Để tôi giặt sạch khăn mặt”.

Còn việc thứ hai, làm sao để gia tăng hình tượng bên ngoài, Ngữ Kỳ đặc biệt lập ra danh sách nhiệm vụ hằng ngày, cô nghiêm túc thực hiện dựa theo danh sách đó. Cô cố gắng bổ sung dinh dưỡng cho mình, mua các loại mặt nạ để đắp mỗi ngày, kiên trì bôi kem dưỡng da để bảo vệ tay, mỗi lần gội đầu xong đều dùng một đến hai giọt tinh dầu dưỡng tóc, buổi sáng chạy quanh sân thể dục trong trường mười vòng…

Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể từ con khỉ ốm yếu biến thành đại mỹ nữ, nhưng ít nhất cô càng ngày càng khỏe mạnh, làn da càng ngày càng trắng sáng, không giống một đứa bé dân tị nạn.

Vốn dĩ Phương Ngữ Kỳ là con gái của Phương Uyển, đường nét trên khuôn mặt cũng không kém, thêm vào đó cô đặc biệt bồidưỡng, từ từ bắt đầu có nam sinh đến tán tỉnh. Mặc dù Ngữ Kỳ không cần loại ân cần này, nhưng cô vẫn cảm thấy hài lòng, ít nhất điều này chứng minh cố gắng của cô đã có một kết quả nhất định.

Chiều nay, vào giờ tan học, trời bỗng nhiên mưa xối xả, hạt mưa to như hạt đậu nành rơi xuống dày đặc trên mặt đất, nước bắn lên tung tóe. Các sinh viên đứng dưới mái hiên trường học đợi cha mẹ tới đón, những nhóm bạn cùng sở thích líu ríu trò truyện. Ngữ Kỳ đứng ở rìa mái hiên, cau mày nhìn cành cây bên ngoài bị gió thổi cùng với nhà xe dưới tán cây – cô đi xe đạp tới.

Cố Quân Lăng rất có trách nhiệm với Ngữ Kỳ, nhưng không cưng chiều cô.

Nên những việc cô làm được chắc chắn anh không giúp. Giống như là tham dự cuộc họp phụ huynh, tham gia hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường, kiểm tra bài tập, chuẩn bị cho bữa sáng và bữa tối, tất cả anh đều làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Nhưng những việc tự cô làm được, chưa bao giờ anh nhúng tay, ví dụ dọn dẹp cặp sách, xếp chăn, giặt quần áo v…v….

Vì vậy ngay từ ngày đầu tiên, anh để cô tự đạp xe đi đến trường.

Nhà cách trường học không quá xa, đi xe đạp khoảng 15 phút đồng hồ là đến nơi, ngày thường rất thuận tiện, nhưng vào lúc này có vẻ vô cùng khó khăn.

Ngữ Kỳ không mang dù, tất nhiên đây không phải vấn đề, chỉ cần đội mưa chạy đến cửa hàng bán quà vặt bên cạnh trường mua một cái rất dễ dàng, Cố Quân Lăng luôn hào phóng cho cô nhiều tiền tiêu vặt, mua thêm hai, ba cái không thành vấn đề. Nhưng cô đi xe tới, không thể che dù, mà mưa to gió lớn như vậy, cho dù mặc áo mưa cũng sẽ bị ướt.

Mấy nam sinh bên cạnh thấy cô nhíu mày, vô cùng nhiệt tình nói chờ bố mẹ họ đến đón có thể đưa cô về một đoạn.

Ngữ Kỳ không chút do dự từ chối. Đối với Cố Quân Lăng mà nói, thân thế của cô đã đủ khó xử, y như con gái nuôi vậy. Để cho anh thích cô vốn dĩ cực kì khó khăn, nếu vì những nam sinh này mà gây ra hiểu lầm gì đó, độ khó khăn của nhiệm vụ lại tăng thêm một bậc, tuyệt đối là mất nhiều hơn được.

Tuy nhiên, nếu đội mưa về thì lát nữa sau khi về nhà chỉ cần tắm nước nóng rồi uống một ly nước gừng là được. Vào lúc cô chuẩn bị chạy tới chỗ để xe, bỗng nhiên thoáng thấy dưới bầu trời u ám, một bóng dáng vô cùng quen thuộc từ trong màn mưa đi tới.

Anh giống như vội vã chạy từ bệnh viện tới, chưa kịp cởi áo blue trắng trên người.

Thật ra Ngữ Kỳ không ngờ anh sẽ đến đón cô, khoa của họ cử ra hai, ba bác sĩ đi thực tế, tham gia một hội nghị nghiên cứu và thảo luận về y học. Khoa cấp cứu vốn dĩ ít người, mỗi bác sĩ đều làm việc như hai người, bình thường đến nửa đêm mới xong, bận rộn suốt 10 tiếng đồng hồ đến mức không có một phút để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ai mà ngờ dưới cường độ công việc rất khẩn trương và cao độ, anh vẫn chú ý tới bên ngoài trời đang mưa và dành thời gian tới đón cô. Đối với con ruột của mình, có vài bậc cha mẹ còn không làm được như vậy, Ngữ Kỳ vô cùng khâm phục anh.

Cố Quân Lăng đi rất nhanh, nhưng dáng đi không vội vàng, vạt áo blue trắng tung bay trong gió, rất phong độ. Tay anh ta trắng nõn, xương khớp rõ ràng đang cầm một cây dù màu đen, từ góc độ của Ngữ Kỳ chỉ có thể thấy chiếc cằm xinh đẹp và đôi môi mỏng, nhợt nhạt của anh.

Tuy rằng khuôn mặt của bác sĩ Cố chỉ được coi là thanh tú, nhưng thân hình vai rộng, eo nhỏ chân dài rất được, khiến việc mặc chiếc áo blue trắng rộng rãi thành một chiếc áo gió cao cấp thiết kế riêng rất vừa người.

Anh dừng lại mấy bước trước cửa trường học, đôi mắt phượng sâu sắc đằng sau cặp kính mắt gọng màu vàng bình tĩnh quét qua đám học sinh từ trái sang phải, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Ngữ Kỳ.

Cố Quân Lăng nhíu mày, vừa định đi đến chỗ cô, thì cô gái tóc đen mặc áo sơmi trắng váy ca-rô xông vào màn mưa lớn chạy tới chỗ anh.

Ngữ Kỳ xông vào dưới chiếc dù, sau một lúc thở gấp ngẩng mặt lên nhìn anh khẽ cười “Chú”. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại mang theo một chút ngại ngùng, vô cùng êm tai.

Bác sĩ Cố cúi đầu, nhìn áo sơmi trên người cô do bị ướt nên có vẻ hơi lộ, anh nhíu mày sau đó đưa tay ôm lấy bả vai cô, anh dẫn cô ra khỏi trường.

Đường đi trước cổng trường đầy những chiếc xe đang đậu, phần lớn là phụ huynh đến đón con về nhà. Cố Quân Lăng tới khá trễ, xe đậu xa, cho nên hai người phải đi bộ một đoạn đường.

Dáng người anh rất cao, cánh tay anh buông xuống vừa vặn khoác lên vai cô, mang theo một chút hơi ấm, trong nháy mắt xua đi cái giá lạnh.

Mưa to như trút nước, mưa rơi lộp bộp xuống mặt dù, rồi lại dọc theo sườn dù rơi xuống. Ngữ Kỳ để ý thấy trên người mình không hề bị dính một hạt mưa, nhưng cánh tay anh ôm cô lại ướt đẫm, trên ống tay màu trắng ướt từng mảng nước mưa.

Trừ chỗ đó ra, trên bả vai bên kia của anh cũng dính không ít mưa, một bộ quần áo vì dính mưa mà hơi trong suốt, do ẩm ướt mà dính vào người anh.

Ngữ Kỳ từ từ đưa tay lên, nắm tay trái đang che dù của anh.

Bác sĩ Cố ngẩn người, cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt phượng hẹp dài ẩn sau cặp kính màu vàng chứa sự nghi hoặc.

Cô không nhìn anh, mà cầm cổ tay anh hơi nghiêng qua, khiến cho chiếc dù màu đen nghiêng về phía bên kia của anh một chút, sau đó mới buông tay, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...