Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen
Chương 11: Sự Cố Ở Tiệm Cơm
Tiếng trống vào học nhanh chóng vang lên, thầy giáo chủ nhiệm ôm cặp đi vào. “Các em ngồi xuống đi” Nói xong thầy giáo đảo mắt quanh lớp như kiểm tra cái gì đó, thấy mọi người đông đủ ông liền phát biểu: “Mọi người trong lớp mình đã biết tin hôm qua nhóm người Diệp Hoa đánh nhau với trường Nhất Trung chưa?”. Mọi người đồng thanh gật đầu. Thấy mọi người ai cũng đã biết, ông liền không dài dòng vào thẳng vấn đề chính “Diệp Hoa, Nhữ Khải, Vương Minh cùng Lữ Uy lớp mình do các cậu vi phạm nội quy nhà trường nên cảnh cáo đuổi học các cậu một tuần, bắt đầu từ ngày mai các cậu không cần đến trường đi học nữa, thay vì đó các cậu cầm lấy chổi, rễ, thau hót và thùng rác đến trường lao động công ích, còn hạnh kiểm tất nhiên là hạnh kiểm trung bình rồi”. Ngừng lại một lúc, Tống Vũ Hạo trừng mắt bốn người, nhấn mạnh từng chữ: “Còn tái phạm lần nữa các cậu đừng mong lên lớp”. Bên dưới hoàn toàn không có gì bất ngờ, mấy người này cứ cách vài tuần lại bị phạt. Lời chưa kịp dứt, đám học trò xôn xao bàn tán, đặc biệt là các bạn nữ muốn bao che cho Diệp Hoa liền ở dưới liên tục giơ tay có ý kiến. “Thầy ơi, sắp đến kì thi rồi, mà phạt các bạn ấy đến 1 tuần thì các bạn ấy học sao được” “Đúng rồi thầy ơi, còn 2 tuần nữa là đến kì thi rồi, thầy bắt các bạn nghỉ học 1 tuần sao được. Tống Vũ Hảo thấy bên dưới bất bình, ông liên tục cầm thước đập lên bàn phát ra những tiếng “Cạch, cạch”. “Những quyết định này đều do thầy hiệu trưởng quyết định, các em mà có ý kiến thì lên nói với thầy hiệu trưởng đừng có nói cho tôi, còn bây giờ lập tức mở sách ra học cho tôi”. Mọi người thấy phản kháng thất bại, cũng đành bất lực mở sách ra học. Vương Minh ngồi phía sau, kéo áo đồng phục của Diệp Hoa: “Lão đại, hôm qua em may mắn lấy được bốn vé đến quán bar Hư Vô, anh muốn đi không?” Diệp Hoa nhỏ giọng đáp lại: “Tất nhiên là đi rồi” Vương Huy giơ tay ra dấu ok, xoay người nói với Lữ Uy cùng Nhữ Khải như nói với Diệp Hoa. Tất nhiên hai người còn lại đều đi, xưa nay có náo nhiệt thì không thể thiếu bọn họ được. Lớp mười một của trung học phổ thông Tam Trung học năm tiết buổi sáng và ba tiết buổi chiều, bước sang lớp mười hai mới bắt đầu có giờ học buổi tối, Do buổi sáng có đến năm tiết mà buổi chiều phải đi học nên học sinh trong trường thường xuyên phải ở lại ăn cơm ở căn tin, tùy vài người có nhà gần trường thì họ không cần phải ở lại. Hết giờ thầy chủ nhiệm, như mọi hôm bốn người lại lôi kéo nhau đi ăn cơm, tuy nhiên bốn người lại không vào căn tin của trường. Bên ngoài cổng trường tam trung còn là thiên đường cho những tín đồ ăn vặt, ở đây bán đủ mọi thứ với hơn chục đồ ăn vặt, quán ăn thì vừa ngon vừa rẻ. Đây cũng là địa điểm thích hợp cho những người không thích đồ ăn trong trường, chỉ có điều nơi đây đông cũng không kém căn tin trong trường. Ánh nắng mặt trời giữa trưa gay gắt, đến cả thở thôi cũng thấy mệt. Bốn người mỗi người gọi một phần cơm giang, ngồi đối diện nhau…Trong tiệm lại không có điều hòa, cả bốn người đầm đìa mồ hôi ướt như chuột lột. “Con mẹ nó, hôm nay ngày gì mà đen thế, có mỗi cái điều hòa cũng hỏng” Cả người vã mồ hôi như tắm, Lữ Uy là người to béo nhất trong bốn người nên hiển nhiên hắn là người chịu nóng kém nhất. Chỉ riêng Diệp Hoa do cơ thể được cường hóa nên hắn cũng không chật vật như ba người còn kia. “Lữ Uy, mày cố gắng chịu nóng đi, mà nóng thế cũng tốt cho mày mà, không cần làm gì chỉ cần ngồi ăn mày cũng được giảm béo”. Vương Minh sì sụp húp bát canh, lau miệng nói. Lữ Uy sắp chịu không nổi, may mắn thay từ đâu vang ra giọng nói. “Đây, đến rồi đây, xin lỗi các cháu, hôm nay quán của bà điều hòa bị hỏng, các cháu dùng tạm cái quạt này đi, mong các cháu thông cảm cho bà”. Lữ Uy vội cất lời cảm ơn, như vớt được cọng rơm cứu mạng, hắn vội vàng tiến đến nhanh chóng cắm dây vào ổ điện bật quạt, như được cứu sống Lữ Uy kêu rên thành tiếng: “A! Sảng khoái quá”. “Mày làm gì thế Lữ Uy, khiếp quá đấy!”. Đôi đũa trên tay Vương Minh đột nhiên ngừng lại, khều mọi người nói: “Mau nhìn xem…kia có phải Tịnh Hương không?” Diệp Hoa chưa kịp nhét miệng cơm vào miệng, nghe đến hai chữ ‘Tịnh Hương’ hắn vội vàng hạ đũa đảo mắt nhìn phía trước. Tịnh Hương cách bọn họ khá xa, đang ngồi ăn cơm với mấy bạn nữ trong lớp, bên cạnh còn vài thanh niên đang nói chuyện gì với bọn họ, Diệp Hoa nheo mắt xác định đám người kia đang gây chuyện, Diệp Hoa đứng dậy sải bước ra chỗ Tịnh Hương. “Lão đại, anh đi đâu đấy?” Nhữ Khải vẫn thản nhiên gắp thức ăn bỏ miệng, hắn lười biếng ngẩng mặt nhìn theo Diệp Hoa: “Chẳng phải lão đại đi ra chỗ bạn học mới sao”. Tịnh Hương quả thực đang lâm vào hoàn cảnh khó xử, cô với mấy bạn cùng lớp hẹn nhau ra ngoài ăn cơm nhưng đen đủi thay lại gặp nhóm lưu manh trêu chọc bọn cô. “Này các mỹ nữ, có người yêu chưa, hẹn hò với anh được không” Một người trong nhóm không nhịn được thò tay muốn xàm xỡ ngực Đổng Tuyết Kiều, bất ngờ cánh tay hắn bị một lực cố định không tài nào di chuyển được. Đổng Tuyết Kiều tưởng rằng mình bị xâm hại, cô sợ hãi nhắm mắt nhưng đợi một hồi vẫn không có phản ứng gì cô hé mắt nhìn xem, thì gặp ngay Diệp Hoa đang đứng chắn trước mặt mình, chặn tay tên sắc lang kia,nhìn bóng lưng ấy cô cảm giác tim mình dường như chậm đi vài nhịp. “Con mẹ mày! Mày là thằng nào định giở trò anh hùng cứu mĩ nhân à” Nhìn gương mặt đẹp trai của Diệp Hoa hắn càng tức giận không thôi, đảo mắt nhìn mấy người đằng sau hắn hét to: “Mày còn không mau giúp tao”. Tên đầu trọc phản ứng đầu tiên, hắn vội vàng nắm chặt tay tung một cú đấm đến Diệp Hoa, tưởng rằng Diệp Hoa lãnh trọn cú đấm của mình hắn đắc chí cười, Nào ngờ chưa kịp đến gần Diệp Hoa hắn đã bị Diệp Hoa sút bay ra vài mét, Tịnh Hương hoảng sợ cầm tay Diệp Hoa khẽ nói: “Được rồi Diệp Hoa, thả bọn họ ra đi” Diệp Hoa nghe lời Tịnh Hương nhả tay thả tên cầm đầu ra, tên cầm đầu đột nhiên phản ứng, sắc mặt tái nhợt nói khẽ: “Anh…Anh có phải là anh Diệp ở trường Tam Trung không?” Diệp Hoa cau mày, lạnh giọng nói: “Nếu đúng thì sao” Tên cầm đầu đã xác nhận người trước mặt chính là Diệp Hoa trong truyền thuyết, dựa vào cú sút lúc nãy cùng cách cư xử của người trước mặt hắn đã chắc chắn người trước mặt chính là anh Diệp không thể sai đi đâu được. Tên cầm đầu sợ hãi, vội vàng rối rít cúi đầu: “Em xin lỗi, em không biết người này là bạn anh, anh tha cho bọn em đi”. Hắn sợ Diệp Hoa nổi giận liếc mắt ra hiệu mấy người bên cạnh, bọn họ hiểu ý lão đại liền vội vàng cúi đầu xin lỗi. Lúc này Đổng Tuyết Kiều mới có phản ứng, mở cái miệng nhỏ nhắn nói: “Diệp Hoa tha cho bọn họ đi, mình không làm sao cả, cảm ơn bạn đã giúp mình”. Diệp Hoa đen mặt trong đầu hiện lên cả vạn dấu hỏi chấm, hắn chỉ lo lắng cho Tịnh Hương nên mới ra tay giải quyết, cô cảm ơn hắn làm gì nhưng thôi hắn cũng không rảnh giải thích với cô làm gì. Đổng Tuyết Kiều mà đọc được suy nghĩ của Diệp Hoa chắc đến tâm tự tử cô cũng có, cô cả đời cũng không ngờ được có người lại xấu bụng đến vậy. Sau một hồi giằng co, đám người ríu rít xin lỗi cùng với sự đồng ý của Tịnh Hương Diệp Hoa mới đồng ý thả bọn họ đi, nhưng dường như vẫn sợ Diệp Hoa tức giận hắn cố ý xin thanh toán bữa ăn này, Diệp Hoa có người thanh toán bữa ăn miễn phí ngu gì mà hắn không nhận. Hỏi han Tịnh hương một hồi xác nhận cô không có vấn đề gì hắn cũng đi về bàn ăn của mình. Đổng Tuyết Kiều sau khi được Diệp Hoa cứu cô càng đem lòng yêu thích anh, người vừa đẹp trai lại vừa bá đạo trước kia đã khiến cô yêu thích, nhưng khi được chứng kiến sự bá đạo của anh cũng như được anh cứu tình yêu của cô đã dâng lên đến cực hạn. Liếc mắt qua Tịnh Hương cô bặm môi, khẽ nói: “Tịnh Hương, cậu biết đấy mình rất thích Diệp Hoa, cậu có thể giúp mình được không” Tịnh Hương ngây người nói: “Mình có quen với Diệp Hoa đâu sao mình giúp cậu được”. Qủa thực trước kia cô chưa từng gặp qua Diệp Hoa chứ đừng nói đến việc quen biết, bình thường cô tưởng Diệp Hoa đối xử với ai cũng tốt như vậy, nhưng cô đâu biết trước giờ Diệp Hoa chưa từng bắt chuyện với con gái chứ đừng nói đến việc trêu đùa hỏi han quan tâm cô nên ai cũng nghĩ Diệp Hoa và cô quen biết nhau từ nhỏ. Nhưng Đổng Tuyết Kiều làm sao biết được chuyện đó, cô cũng chỉ nghĩ rằng Tịnh Hương muốn độc chiếm Diệp Hoa. Sau một hồi Đổng Tuyết Kiều năn nỉ dùng mọi thủ đoạn của mình cuối cùng Tịnh Hương cũng đành bất lực chịu thua, cô chỉ đành chấp nhận cho có. Đổng Tuyết Kiều sau khi nhận được kết quả mình mong muốn, cô cũng không làm rộn nữa cùng mọi người tập trung ăn cơm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương