Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 8: Diệp Hoa Tha Thứ Cho Em



“Phốc!!!”

Lưỡi đao xoẹt ngang cắt trúng cánh tay, máu tươi theo từ phía bả vai tuôn ra,

Nhưng người bị thương lại không phải là Lữ Uy mà lại là Diệp Hoa.

Khi nhìn thấy sau lưng Lữ uy bị một tên dùng khảm đao đánh lén, Diệp Hoa đã cấp tốc phi thân đến đỡ cho Lữ Uy một đao.

Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, Diệp Hoa cả người phủ lên một tầng mồ hơi mờ nhạt, thấm đẫm qua áo của hắn, hiển lộ bóng lưng gầy gò, chất chứa sự cao ngạo đến tận tủy, giờ phút này Lữ Uy chỉ cảm thấy bóng lưng đó cao lớn, hùng vĩ đến lạ thường.

Diệp Hoa bị thương, tức giận cau mày trừng mắt nhìn tên cầm khảm đao, ánh mắt lóe lên sát cơ,

Tên cầm khảm đao bị Diệp Hoa trừng đến sợ hãi, hắn hoảng sợ vội vàng xoay người bỏ chạy, chưa kịp xoay người, Diệp Hoa đã cấp tốc phi thân sút mạnh vào ngực hắn, hắn lập tức bị bắn ra vài mét, phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi.

Lực đá của Diệp Hoa tung ra không hề nhẹ, cú sút đó khiến tên cầm khảm đao ít nhất phải gãy vài chiếc xương sườn, chỉ sợ hắn phải nằm viện chí ít nửa năm.

Lữ Uy đến gần Diệp Hoa, nhìn vết máu chảy dài trên vai, hắn lo lắng hỏi: “Lão đại, anh có sao không? Em thật vô dụng, tại em mà anh bị thương”.

Lão đại vì mình bị thương, hắn cảm thấy rất buồn bực.

Diệp Hoa cười mỉm đáp: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi”

“Nhưng…”

Như để chứng minh bản thân mình không có chuyện gì, Diệp Hoa xoay nhẹ cánh tay vài vòng, cười nói: “Nhưng cái gì, tao đã bảo không sao rồi mà, mày trở lên đàn bà từ khi nào vậy”. Qủa thật vết thương của hắn nhìn qua có vẻ ghê người nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Triệu Tử Lâm chớp lấy thời cơ Diệp Hoa bị thương, nhanh chóng hét to: “Lên! Chúng mày xông lên chém chết thằng đang bị thương trước cho tao, tốt nhất chém cụt tay nó”.

“Cứ chém nó cho tao, mọi việc đều do tao gánh, xong việc tao thưởng cho chúng mày”

Nghe thấy lời đảm bảo của hắn, những tên còn lại lấy lại được chút can đảm, nghĩ đến cảnh tượng Diệp Hoa xử lí tên kia làm bọn hắn sợ hãi không thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bọn hắn có hơn hai mươi người mà Diệp Hoa còn bị thương, bọn hắn liền lấy lại khí thế xông lên.

“Mẹ kiếp! Bọn mày còn chưa cút”. Lữ Uy, Vương Minh và Nhữ Khải đồng thanh hô to.

Ba người sẵn sàng chuẩn bị xông lên thì Diệp Hoa giang tay ra cản lấy ba người, hắn nhẹ nhàng nói: “Để mấy thằng này cho tao”.

Diệp Hoa nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến ba người cảm thấy lạnh người, bọn hắn biết lão đại lần này chơi thật rồi.

Không nhiều lời, Diệp Hoa lập tức phi người bay lên đá trúng tên dẫn đầu, khiến hắn bay ra va vào những người đằng sau, tiếp tục hạ người tung ra vài cú đấm, những người còn lại đều không chịu nổi một đấm của hắn

Không đến một phút, toàn quân đều bị Diệp Hoa đánh gục, ai lấy cũng gập cong người như con tôm vì đau đớn.

Diệp Hoa cúi người, tùy tiện nhặt một thanh khảm đảo dưới đất từ từ sải bước tiến đến chỗ Triệu Tử Lâm.

Triệu Tử Lâm thấy Diệp Hoa tiến đến chỗ mình, trong tay còn mang theo thanh đao dài hơn tấc, hắn sợ hãi định xoay người bỏ chạy thì đột nhiên cảm thấy hai chân cứng đờ không điều khiển được,

Triệu Tử Lâm sợ hãi, ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên Diệp Hoa, trong lòng như đổ vỡ, thằng điên này không phải người nữa rồi, nó là quái vật.

Khi còn cách Triệu Tử Lâm không đến 1 mét, Diệp Hoa ngồi xổm, một tay túm chặt đầu Triệu Tử Lâm, tay còn lại cầm khảm đao liên tục lướt qua mặt hắn, môi mỏng khẽ nhếch: “Hay là bây giờ tao vẽ một bông hoa lên mặt mày”.

Ngừng lại một lúc, Diệp Hoa nhẹ nhàng dùng dao đâm nhẹ lên mặt hắn, hắn cười mỉm: “Hay mày muốn hình con bướm, hử!!!”.

Tiếng hử được Diệp Hoa kéo dài kết hợp với cảnh tượng trước mặt khiến mọi người run người không thôi.

Vết máu chảy ra, Triệu Tử Lâm hoảng sợ rống lên như người điên, ánh mắt trở lên điên dại. Nếu cho hắn cơ hội làm lại, hắn thề cho hắn mười vạn lá gan hắn cũng không dám trêu chọc Diệp Hoa.

Lữ Uy, Vương Minh đồng thời dơ ngón cái, tặc lưỡi: “Con mẹ nó, lão đại khi nào biết cách trêu người đến vậy?”

Nhữ Khải đứng một bên từ chối cho ý kiến lắc đầu, cười cười.

Bỗng có người ôm chặt thắt lưng Diệp Hoa, cả người toát lên mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa lan, đặc biệt hai quả bồng đào còn dán chặt vào lưng hắn. Hành động này của cô quả thật là giết người không thấy máu.

Tư Mạc Vũ sụt sùi khóc.

“Diệp Hoa, anh tha lỗi cho em được không, em không thể thiếu anh. Anh đừng như vậy…”

Cô đã quan sát Diệp Hoa từ xa, bả vai anh tràn ngập vết máu, tay phải còn cầm một thanh khảm đao, mọi thứ tưởng như làm hủy hoại vẻ đẹp của anh nhưng không mọi thứ chỉ làm anh càng trở lên ma mị, lộ ra khí chất của thanh niên hư hỏng.

Diệp Hoa đứng im bất động, như thể người bị ôm không phải mình. Ánh mắt hờ hững lạnh nhạt, đợi cô ta kể lể xong rồi, đôi môi mỏng khẽ phun ra một chữ: “Cút”

Thân hình Tư Mạc Vũ cứng đờ, cô ta trỗi dậy dũng khí chạy đến xin lỗi nhưng đổi lại là một chữ ‘cút’.

Triệu Tử Lâm ngồi dưới đất, tức giận trừng mắt chỉ tay vào Tư Mạc Vũ hét to: “Mẹ kiếp! Tư Mạc Vũ, để xem tối nay lão tử có chơi chết cô không”.

Tư Mạc Vũ sợ hãi, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, lo sợ sụt sùi khóc: “Anh Diệp, em…em vẫn còn yêu anh mà, vì mẹ em ốm… không có tiền trả, nên em chót dại, Diệp Hoa anh tha thứ cho em được không?”

Có lẽ Tư Mạc Vũ không nói dối, nhưng Diệp Hoa hắn quan tâm ư? Tất nhiên là không rồi, hắn cầu mong cô rời xa mình còn không kịp.

Diệp Hoa xoay người, thoát ra khỏi vòng tay của Tư Mạc Vũ, sắc mặt không được tốt, hắn mất kiên nhẫn, lạnh giọng nhấn mạnh từng chữ: “Tôi bảo cô cút cơ mà”.

Tư Mạc Vũ bị ủy khuất, khóc nức lên, cố gắng nhướn môi nở nụ cười: “Em mãi mãi đợi anh, Diệp Hoa, em sẽ đợi anh đến khi anh tha thứ cho em”.

Nói xong cô liền xoay người chạy đi.

Bóng Tư Mạc Vũ biến mất trong sân bóng.

Triệu Tử Lâm tức giận, gân xanh nổi lên mặt, nhưng do sợ hãi Diệp Hoa hắn cũng chỉ bất lực gào to: “Con điếm! Mày còn chưa xong với tao đâu”.

Diệp Hoa khẽ ‘Xùy’ một tiếng, tựa như đang nghe chuyện cười.

Hắn xoay người nhìn Triệu Tử Lâm, cười gằn: “Còn mày nữa, sao tao quên mày được”.

Triệu Tử Lâm sợ hãi, lập tức co rụt người, gấp gáp mở miệng: “Anh Diệp, anh tha cho em đi, cô ta là của anh, em hứa không động đến cô ta nữa”

Diệp Hoa tựa như nghe thấy chuyện cười, nụ cười càng đậm, môi mỏng khẽ nhếch: “Đồ chơi của mày, mày đưa tao làm gì, chỉ là ả đàn bà bị mày chơi qua không biết bao lần, mày nghĩ Diệp Hoa tao cần”.

Sự sợ hãi trên mặt Triệu Tử Lâm càng rõ, hắn chỉ còn kém bước quỳ xuống cầu xin Diệp Hoa tha thứ.

Lữ Uy vẫn còn tức giận chuyện có người đánh lén mình, hắn tức giận đi tới đạp cho Triệu Tử Lâm vài phát: “Con mẹ mày, dám sai người đánh lén lão tử”.

Ngay lập tức có tiếng hô to từ xa truyền tới

“Dừng tay! Các cậu dừng tay cho tôi!”

Người tới không ai khác chính là thầy hiệu trưởng trường Tam Trung.

Lúc nãy, có bạn học sinh nữ đã chạy tới phòng báo cho ông biết, nghe thấy tin có người đánh nhau, ông liền hối hả, hấp tấp chạy đến nơi.

Thầy hiệu trưởng vác theo cái bụng bự như bà bầu ục ịch đi tới.

Khi đến thầy hiệu trưởng sợ hãi không thôi, tràng cảnh trước mặt quá đáng sợ, hơn năm mươi người nằm gục trên đất, nhìn qua bốn người ông cảm thấy hít thở không thông. Vạn lần ông cũng không ngờ bốn học sinh tay không tấc sắt lại có thể đánh lại hơn năm mươi người. Nhưng ông đâu có biết tất cả đều do Diệp Hoa và Nhữ Khải gây lên, trong đó người có công lớn nhất chính là Diệp Hoa.

Ông run rẩy, chỉ tay vào năm người, hét to: “Năm người các cậu mau đi theo tôi lên phòng quản sinh!”

Vương Minh tức giận, nói khẽ: “Mẹ kiếp, thằng nào chơi đểu đi báo hiệu trưởng vậy?”.

Lữ Uy tức giận không kém, mở miệng chen lời: “Tao mà biết thằng nào thì nó chết với tao”.

Qủa thật bạn học nữ đó không hề có ý muốn làm hại đám người Diệp Hoa, nhưng cô thấy đám người kia đông quá, cô lo sợ Diệp Hoa bị thương, cô liền lập tức chạy tới báo cho hiệu trưởng.

Diệp Hoa mà biết chắc hắn đen mặt không thôi, đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Năm người chậm rãi đi theo thầy hiệu trưởng lên phòng quản sinh, thầy hiệu trưởng đi trước, năm người lẽo đẽo đi sau, khiến mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy buồn cười, cảm giác như mẹ vịt đang dẫn các con đi theo vậy.

Công đoạn lấy lời khai, viết bản tường trình, viết bản kiểm điểm diễn ra khá lâu,

Chẳng mấy chốc đã qua nửa ngày, do Triệu Tử Lâm ở trường Nhất Trung sau khi lấy lời khai hắn đã được thầy hiệu trưởng nhất trung tới đón.
Chương trước Chương tiếp
Loading...