Hệ Thống Siêu Cấp Tiến Hóa

Chương 9: Vô đề



Cửa Ma Động được bao phủ bởi ma thuật và lượng sức mạnh ma thuật trong các sóng đó sẽ quyết định cấp độ của Ma Động. Sau khi được phát hiện, Hiệp hội sẽ gửi các đội đặc biệt tới đo sức mạnh ma thuật của Cánh cổng bằng một thiết bị. Thông tin kết quả đo sức mạnh ma thuật sẽ được công khai, cá nhân và Bang hội sẽ được quyền yêu cầu Đột kích từ Hiệp hội.

Hầu hết những Cổng hạng B và A sẽ được các Bang hội lớn giành giật. Những Cánh cổng đó quá nguy hiểm nếu để cho một nhóm cá nhân nào đó đi vào. Thay vào đó, các nhóm cá nhân nhỏ sẽ yêu cầu và đặt trước những Cổng hạng C trở xuống.

Banner dừng lại trước Cánh cổng rồi quay mặt lại với nhóm.

“Tôi sẽ vào trước, mọi người theo sau nhé”.

Anh ta nắm chặt tấm khiên của mình và bước vào, rồi từng người một, những người trong nhóm cứ lần lượt theo sau tiến vào. Thành đứng cuối, vẻ mặt khá căng thẳng đây là lần đầu cậu vào Ma Động.

Bất kể là căng thẳng đến mức nào, nhưng cậu vẫn bước qua cổng.

Bên trong Ma Động rất yên ắng.

“…”

Một không gian yên tĩnh và tối tăm đến rợn người chỉ nghe rõ tiếng nước chảy xuống từ các nhũ thạch trên trần.

Banner đưa ra mệnh lệnh đầu tiên sau khi bước vào.

“Hiro, lên đèn”.

“Ok sir”

Hiro, một gã người Nhật, thợ săn có dị năng điều khiển lửa, anh ta tạo ra một ngọn lửa trôi nổi trên không trung. Không gian xung quanh trở nên sáng sủa hơn. Banner hạ khiên và nghiêng đầu.

“Kì vậy? Sao không thấy con quái vật nào vậy? Lần trước có cả đống”

“Sếp, cũng không có Phát quang thạch luôn”

Thông thường trong các Ma Động, các phát quang thạch sẽ có ở hai bên đường đi xuyên suốt. Nhưng mà cái Ma Động này thì không có cái nào. Tuy rằng quái vật chưa xuất hiện nhưng tất cả đều cảnh giác cao độ đến thở mạnh cũng không dám.

“Có khi nào bọn quái này đang ngủ?” Một thành viên trong nhóm lên tiếng.

Thành nhíu mày, đôi tai cậu linh động, nhờ chỉ số nhanh nhẹn cao mà cậu có thể cảm nhận toàn bộ trong phạm vi 10m. Từ xa, cậu nghe thấy tiếng nhiều bước chân đang chạy lại.

“Không phải là không có. Mà là chưa tới”.

Bất giác có tiếng chuyển động như bọ.

Cả tổ đội sớm nghe được những tiếng bước chân mà Thành đã nghe thấy. Banner cảm thấy có gì không ổn.

Tiếng di chuyển càng lúc càng to cùng tiếng “rít” dài.

Âm thanh của lũ bọ di chuyển vang vọng khắp nơi đang lớn hơn và lớn hơn, có nghĩa là chúng đã tới rất gần với nhóm rồi. Banner thậm chí đã nâng khiên chuẩn bị, nhưng chờ một lúc vẫn chưa thấy con nào. Các cấp dưới của anh ta bối rối.

“Bọn chúng đâu rồi?”

“Biến mất rổi sao?”

“TRÊN ĐẦU….BỌN CHÚNG Ở PHÍA TRÊN”

“Cái gì?”

Cả nhóm theo phản xạ ngước lên.

Mấy con bọ khổng lồ đã trên trần hang. Nếu Thành mà cảnh báo muộn hơn một chút, thì lũ bọ đã tấn công bất ngờ rồi. Chiến đấu với lũ bọ, mà lỡ bạn có mất tập trung thì bạn nên tập đánh vần chữ “chết” là vừa.

“Bắnnnnnnn! Bắn chúng rớt xuống”

Những mũi tên và phép thuật bay tứ tung nhắm vào lũ bọ đang bám trên trần hang.

Có vài con bọ đã rơi xuống vì cuộc tấn công, có một vài con tự nhảy xuống vì muốn đánh nhau, cũng giống như những quái vật ở các Ma Động khác, mục đích của chúng là tiêu diệt những kẻ xâm nhập, và những kẻ xâm nhập ở đây chính là họ.

Có vẻ như nhóm Banner teamwork rất tốt, tanker hút quái và những người có lượng sát thương cao sẽ kết liễu, số lượng xác những con bọ càng lúc càng nhiều và điều không sắp xảy ra.

Bọn bọ càng lúc càng đông, giết chúng rồi chúng là ra nhiều. Banner lúc này đã thấm mệt, vũ khí và tấm khiên bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng.

Thành đứng một góc khuất bắt đầu muốn tham chiến nhưng phải kiềm chế. Lũ bọ để lộ rất nhiều sơ hở; nhưng thật không may, chả có ông nào nhìn ra được sơ hở đó.

“Sao lại nhiều thế này”

Ziza vừa đánh vừa chửi.

Banner tụ cường khí từ tấm khiên rồi bùng phát đẩy lùi một lượng lớn bọ, quát lớn.

“Tập trung…tập trung”

“Lã Hi, hướng 11 giờ”

“Sora, bên phải cô kìa”

“Shin, cậu bị thương rồi, ra chỗ cậu Thành băng bó đi”

“Tôi vẫn ổn”

“Đừng có chống mệnh lệnh. Nhanh Lên”

Trải qua nhiều trận chiến cùng nhau, ngay cả cách nói chuyện của họ cũng có thể thấy kinh nghiệm chất chồng trong đó. Nhưng lượng quái ra quá nhiều, những người sử dụng thiên về ma lực hay thể lực bắt đầu đuối sức.

Thành thầm nghĩ, nếu như lượng quái cứ ra đều đều thì có thể là từ bên trong chỗ bọn bọ chui ra là một thứ gì đó liên tục sản sinh, rồi một tia sáng lóe trong đầu, cậu vội hô lớn.

“Banner!!!!!!”

“Cái gì?” Banner vừa đánh vừa nói.

“Tôi biết vì sao bọn bọ này ra nhiều rồi”

“Nói đi!!!!”

“Chúng ta phải đi vào trong phá vỡ tinh thể Aether thì mới dừng được”

“Cậu điên rồi” Ziza quát lớn.

Nhưng mà hiện giờ thì đâu còn cách nào khác ngoài việc tin vào Thành, Banner ra lệnh.

“Hiro, phóng chiêu mạnh nhất của cậu đi, mở đường cho chúng tôi”

“Rõ”

Hiro hai cánh tay nổi lửa phừng phừng, trên mặt anh ta đã ướt nhèm vì mồ hôi.

“Ăn cái này đi lũ cứt chó”

Bừng!!!!!

Hiro bắn thẳng một luồng lửa lớn thiêu rụi mọi thứ trước mắt mở ra một con đường.

“Nhanh lên không bọn chúng lại hồi sinh”

Phía trước mắt là một khối tinh thể màu xanh lục, tất cả mọi người không chần chừ phóng hết sức mạnh phá tan tinh thể.

Cuộc chiến kết thúc, ai nấy đều rã rời, chưa bao giờ họ lại chiến đấu một cách mất sức thế này. Banner nhìn xác lũ bọ.

“Tiến hành lấy tinh thạch”

“Rõ”

Tất cả đều vui vẻ mà thu thập chiến lợi phẩm, ai cũng tươi vui.

Thành nhìn họ làm việc nhóm rất tốt, đó là dấu hiệu cho thấy họ đã chiến đấu cùng nhau rất lâu. Nhưng cậu vẫn thắc mắc vì sao họ đã trải qua nhiều trận chiến như vậy mà không có trị liệu sư? Cho dù họ có giỏi đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng có ai hoàn hảo để không mắc lỗi được. Ngay cả lúc nãy, nếu không nhờ cậu cảnh báo, thì đội hình đã bị phá tan bởi cuộc tấn công bất ngờ của lũ bọ rồi.

Ziza thu thập xong tinh thạch rồi hướng Banner.

“Đi tiếp chứ sếp?”

“Đi chứ, tôi muốn con khốn đó phải chết”

Cả tổ đội đi sâu hơn vào nhưng không gặp một con quái vật nào cả. Là một Ma Động khá kì lạ khi chỉ có một đường thẳng, nên sẽ không thể nào nói là đi lạc được.

“Dừng lại”.

Banner dừng tổ đội lại. Việc dừng lại đột ngột làm cho những người đi sau đập mặt vào người đi trước.

“Ay da, chuyện gì vậy anh?”

“Hiro, thắp sáng chỗ này lên”.

Hiro đưa quả cầu lửa từ đằng sau đến chỗ mà Hwang Dongseok chỉ.

“Cái đ*t…”

“Tất cả đều là…”

Tất cả đều bàng hoàng.

Cánh, chân, cơ thể, thậm chí là đầu của mấy con bọ vứt bừa bãi trên mặt đấp. Xác chết của những con bọ ở khắp mọi nơi, và càng nhiều hơn khi tiến vào sâu bên trong. Ở cuối đường hầm.

“Là con boss Nhện”
Chương trước Chương tiếp
Loading...