[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 13: Vườn Trường Ta Đến Rồi



Khi nghe cô hỏi thì họ mới nhận ra, Triệu Thiên thì chỉ đi lại đứng phía sau cô, còn Từ Hiên cũng đi lại trước mặt cô.

Từ Hiên " Xin chào tiểu thư mình lại gặp mặt rồi "

Bạch Thiên Tuyết " Tôi chỉ hỏi tại sao mấy người lại ở đây "

Từ Hiên " Khi nghe tiểu thư đàn xong thì tôi rất muốn thảo luận một chút cùng tiểu thư về đàn "

Bạch Thiên Tuyết " Tôi không rảnh, tôi còn đi ngủ nữa "

Từ Hiên " Nếu vậy thì để lúc khác tôi đi trước "

Bạch Thiên Tuyết " Vậy còn bạn "

Bùi Thi Thi " Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, bạn nghĩ ngọn núi này là của bạn chắc "

Bạch Thiên Tuyết " Ừm chúc mừng bạn đã đoán đúng nhưng không có thưởng đâu, mà nếu bây giờ bạn mà không đi nữa thì có lẽ mình sẽ kêu người đuổi cậu xuống núi đó "

Cô ta khi nghe những lời cô nói cũng nhận ra được, ngọn núi này là của nhà cô mua vì baba nguyên chủ khá thích săn bắn cho nên đã mua và xây một căn biệt thự và khu săn bắn ở đây, mỏi khi rảnh rỗi hoặc thư giãn đều đến đây, và lần này ông biết trường tổ chức buổi cắm trại và cô sẽ đi nên ông cho mượn ngọn núi, khi biết được thì cô ta lại một lần nữa làm bộ dáng đáng thương rồi chạy đi, cô quay lại nhìn Triệu Thiên.

Triệu Thiên " Tôi và cậu cùng nhóm "

Bạch Thiên Tuyết " Thì tôi có nói gì đâu "

Triệu Thiên " Vậy cậu nhìn tôi như vậy làm gì "

Bạch Thiên Tuyết " Không có gì "

Cô lần này cứ để đàn ở đó mà chui vào liều đi ngủ, nam chính cũng về liều của mình mà ngủ sáng sớm hôm sau cô dậy rất sớm quay về nhà vscn xong thay đồ, lần này cô mặc một cái áo thun trắng cùng một cái quần jean đen lưng cao, thêm cái áo khoác trắng đen cùng đôi giày thể thao trắng, nhìn cô bây giờ rất cá tính nhưng lại lệch theo hướng đáng yêu.

Cô cứ thế mà lên xe của nhà, hai người vệ sĩ mặc áo sơ mi trắng còn lại đều là màu đen, trước khi đi cô đã cho người dọn dẹp liều và để lại một mảnh giấy cho Triệu Thiên, và đã cho người thông báo với giáo viên, bây giờ cô ngồi trên xe khuôn mặt không một biểu cảm cho đến khi đến một nơi bán rượu, cô bước xuống xe đi vào chọn một lúc sau đi ra trên tay hai vệ sĩ là những hộp gỗ điêu khắc tinh xảo, xe lại một lần nữa chạy trên đường cô nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Bạch Thiên Tuyết " Thế giới thật ồn ào và bụi bẩn "

Ngọc Thố [ Ký chủ người sao vậy? ]

Bạch Thiên Tuyết " Không có gì chỉ là cảm thấy bên ngoài thật ồn ào thôi "

Ngọc Thố [ Đó là điều rất bình thường ]

Bạch Thiên Tuyết " Ừm "

Cô cứ thế cho đến khi về đến nhà, cô bước vào nhà cùng khuôn mặt tươi cười chào hỏi mọi người.

Bạch Thiên Tuyết " Chào buổi sáng baba mama "

Bạch Ưng " Chào mừng về nhà con gái "

Dương Mai " Chào mừng con về, đi chơi có vui không nào? "

Bạch Thiên Tuyết " Dạ vui lắm, mà hôm nay baba mama không đi làm sao ạ? "

Dương Mai " Không hôm nay bọn ta ở nhà để cùng con đi chọn lễ phục đây "

Bạch Thiên Tuyết " Nếu vậy thì hôm nay cả nhà mình đi ăn và đi chơi luôn đi cũng lâu rồi cả nhà mình chưa đi chơi cùng nhau "

Bạch Ưng " Ta thấy như vậy cũng được "

Dương Mai " Vậy thì nhà ta xuất phát thôi nào "

Cả nhà cứ thế mà đi chọn lễ phục rồi đi ăn sau đó thì đi công viên chơi cả ngày trời, tối đến nhà cô mới về nhà, mọi người điều mệt mỏi cho nên về phòng nghỉ ngơi, còn cô thì về phòng tắm rửa thay đồ.

Cô mặc lên người một cái áo sơ mi trắng không tay được gỡ bỏ vài nút lộ ra xương vai xanh áo khoác da đen cùng cái quần jean lưng cao đen vớ lưới cùng đôi giày da màu đen, mái tóc vàng óng ánh được cô buộc cao lên khuyên tai và mặt dây chuyền hình hoa hồng đỏ, khuôn mặt cô đánh một chút phấn môi son màu cherry đỏ tươi và trơn bóng, nhìn cô bây giờ còn đâu sự đáng yêu trong sáng chỉ thấy sự gợi cảm đầy ma mị, tiểu Thố nhìn mà muốn rớt càm.

Ngọc Thố [... ] Đây đây là ký chủ nhà tôi khi trang điểm sao, đẹp quá đáng rồi ký chủ ơi.

Bạch Thiên Tuyết " Ừm nhìn cũng được rồi "

Ngọc Thố [ Ký chủ như này mà chỉ có câu nhìn cũng được à? ]

Bạch Thiên Tuyết " Ừm "

Ngọc Thố [ Ký chủ người định đi đâu mà trang điểm như vậy? ]

Bạch Thiên Tuyết " Đi giải quyết nữ chính "

Ngọc Thố [ Hả người định làm gì nữ chính vậy? ]

Bạch Thiên Tuyết " Vậy ta hỏi em, khi có người muốn giết mình thì sẽ làm gì nào? "

Ngọc Thố [ Thì sử lý cô ta trước khi làm được điều đó ]

Bạch Thiên Tuyết " Ừm em khôn ra rồi đó, bây giờ thì đến nhà nữ chính gặp mặt nói chuyện nào "

Ngọc Thố [ Hả gặp mặt nói chuyện? ]

Bạch Thiên Tuyết " Ừm giống như câu người ta hay nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ cho nên chúng ta đi thôi, nếu chủ nhìn không ưa thì đánh luôn một thể "

. Đam Mỹ Trọng Sinh

Ngọc Thố [ Ký chủ người thật bá đạo, nhưng em thích điều đó ]

Cô không đi xuống nhà mà trực tiếp leo cửa sổ mà xuống, cô đáp đất an toàn thì ra khỏi cổng không bị một ai phát hiện, vừa ra thì đã có năm chiếc xe chờ sẵn cô đi lại chiếc xe có người mở cửa cuối người, cô ngồi lên xe chạy một mạch đến một căn biệt thự lớn có một người bước xuống bấm chuông, rồi xe cứ thế mà chạy vào người chở cô đi xuống mở cửa xe, cô không ngại ngần mà xuống xe đi thẳng vào căn biệt thự trước mắt ngồi xuống ghế sofa, có người từ trên lầu chạy xuống cuối người chào cô.

Bùi Dũng " Xin chào tiểu thư, không thể tiếp đón người từ xa thật có lỗi "

Bạch Thiên Tuyết " Đừng có nói vòng do nữa, hôm nay tôi đến vì lí do gì chắc ông cũng biết nhỉ "

Bùi Dũng " Dạ tôi biết nhưng tiểu thư có thể cho tôi thêm vài này có được không? "

Bạch Thiên Tuyết " Hử vài ngày, không phải tôi đã cho ông nợ một tuần rồi sao, ông nhìn tôi có giống những tên nói lời không giữ lời à? "

Bùi Dũng " Không không tuyệt đối không, nhưng người có thể cho tôi thêm vài ngày có được không "

Bạch Thiên Tuyết " Nói nhiều tôi cũng thấy mệt rồi, cho nên không nói nữa "

Bùi Dũng " Cảm ơn tiểu thư nhiều "

Bạch Thiên Tuyết " Không cần cảm ơn đâu, đến lúc làm việc rồi đó "

Cô vừa nói dứt lời mấy người đi cùng cô bắt đầu chia ra lên từng phòng kéo những người ở trong nhà cho dù là một con chó cũng có mặt tại phòng khách, cô ngồi trên ghế một cách uy quyền mà nhìn những người đứng trước mặt cô bây giờ, ngay cả nữ chính nhìn cũng không nhận ra cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...