[Hệ Thống] Ta Đi Cứu Vớt Nhân Vật Phụ Hi Sinh

Chương 20: Dấu Vết Năm Xưa (8)



Khi Đường Hi mở mắt ra, bật dậy ngồi lên, cô đã nằm trên một chiếc giường xa lạ, nơi này giống một ngôi nhà bình thường, có tủ quần áo, có giường, có phòng tắm, căn phòng không quá rộng, nhưng cũng xem là khá thoải mái khi chỉ có một người.

Đường Hi mơ màng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cơn buồn ngủ vơi đi hết, cô bỗng nhớ tới ngày hôm qua, không nhịn được thở dài.

"Hầy, lần đầu tiên ta làm nam nhân mà lại phải ở trong tù, bây giờ là tội phạm bị truy nã."

[Do cô xui xẻo quá thôi.]

Đường Hi mặt mày ủ ê mở cửa phòng,

Cô bước dọc theo hành lang, ra đến phòng khách đã thấy Lôi Yến Hà đang thong thả nằm trên sofa coi ti vi, Lôi Hạo thì ở trong bếp, Đường Hi sốc đến há hốc.

Cái bầu không khí chan hòa gì đây?!

Lôi Yến Hà nhìn thấy cô, mỉm cười tươi rói, "Chào buổi sáng!"

"Chào, chào buổi sáng."

Cậu vỗ vỗ lên mặt ghế, Đường Hi ngồi xuống xem ti vi, nó đang đăng tin tức về vụ cháy nhà tù ngày hôm qua, đồng thời cho biết thương vong, khi thấy ảnh của mình bị đăng lên truy nã, Đường Hi liền biết hôm qua không phải là mơ, tuy trong lòng thấy hơi kì lạ nhưng cũng không có cảm giác gì khác.

Khi Lôi Hạo đem bữa sáng ra, Đường Hi cảm thấy hơi câm nín.

Khung cảnh này mới kì lạ này!!!

Gì đây?! Một nhà ba anh em sống nương tựa vào nhau à, sao ai cũng làm như không phải việc của mình thế?

Cô vừa phết mứt dâu lên lát bánh mì, vừa nhìn chòng chọc cặp anh em nọ. Cả hai rất hài hòa ngồi bên cạnh nhau, cười nói ăn uống vui vẻ, Đường Hi không nhịn được hỏi một câu.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Lôi Hạo rất bình tĩnh, "Một ngôi nhà ở khu ngoại ô, đừng lo, ở đây không bị bắt đâu."

"Hai người không lo lắng chút nào luôn hả? Ở đây rồi các điều kiện sinh hoạt như thức ăn, nước uống, nguồn điện cũng được chu cấp luôn?"

Cả hai rất đồng thanh, "Đúng vậy."

Đường Hi không biết phải nói gì, ba người ăn sáng xong liền cùng nhau xem ti vi, nhàn rỗi đến không thể tin được, hoặc có lẽ do ngày nào cô cũng sống quá mệt mỏi nên không thích nghi ngay được.

"Khi nào hai anh em các cậu cũng nhàn rỗi như vậy hả?"

Lôi Yến Hà xua tay, "Làm gì có, trước đây lúc nào cũng bận tối mặt mũi, không có thời gian thoải mái như thế này đâu."

Cô ngờ nghệch, "Vậy bang phái của các cậu thì sao? Không quản à?"

Lôi Hạo:"Tất nhiên là phải quản, chỉ là có vài ngày nghỉ thôi."

À à, hiểu.

Họ cũng chưa buông thả quá mức.

Mà thôi, như thế này một thời gian cũng được, dù sao cả bọn đang bị truy nã cơ mà. Cô không thể bị bắt bây giờ được, nếu không là bị giam giữ đặc biệt chắc luôn. Có hai án tù chung thân trở lên sẽ không thể được đặc xá hay giảm án, trừ phi cô minh oan được vụ án Hắc Vũ thì may ra được giảm từ tù chung thân xuống tù có thời hạn, nhưng thời gian của cô lại chỉ có 5 năm.

Ài, đứng ở phe đối lập của nhà nước thật khổ quá mà.

Đường Hi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, các ngôi nhà nằm rất thưa thớt, ngôi nhà gần nhà cô nhất cũng cách tận vài trăm mét, không hề giống như chốn đô thị phồn hoa. Cô chống cằm lên khung cửa sổ, cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.

Trong tù cô luôn bị che mắt bởi những bức tường, đây là lần đầu tiên sau khi Đường Hi đến thế giới này được nhìn thấy một nơi rộng lớn đến vậy, không có vật cản, cô nhìn về hướng xa xăm cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.

Quả nhiên con người đều rất thích cảm giác tự do tự tại, bị gò bó trong một khu vực nhất định cũng thật khó chịu, không thể nhìn ra xa, càng không thể biết bên ngoài xảy ra những gì, cảm giác bứt rứt khó nhịn ấy, cô quả thật không thích nó chút nào.

"Đang thất thần gì thế?"

Đường Hi giật mình, cô không quay đầu lại, nâng giọng trách mắng:"Lão tứ, cậu làm tôi giật mình đấy, phá hỏng cả cảnh đẹp."

Bỗng giọng cậu cười ngả ngớn, "Dạ Ly, sao cậu không thử gọi tên tôi đi? Đừng gọi 'lão tứ' nữa."

Cô nhăn nhó, quay lại, "Lôi Yến Hà, tại sao cậu phiền phức thế, để yên cho tôi ngắm cảnh cái nào."

"Không thích, tôi cứ làm phiền cậu đấy!"

Đường Hi trừng mắt, "Tôi lớn hơn cậu đấy nhé! Gọi 'anh' một tiếng tử tế xem."

"Không thích!"

Cô làm như không thấy cậu ta, đỡ trán. Tên này thật sự là Lôi Yến Hà mà bọn phạm nhân sợ chết khiếp đây hả?! Xem cậu ta có khác gì trẻ ba tuổi không?!!

Mà thôi, dẫu sao cậu ta cũng chỉ 19 tuổi.

Đường Hi phóng tầm mắt về bầu trời phía xa, hỏi bâng quơ:"Trước đây các cậu sống thế nào?"

Lôi Yến Hà hơi nghĩ ngợi, "Để xem, mỗi ngày ca đều bắt tôi đi tuần tra địa bàn, quản lí một đám a miêu a cẩu không an phận, rồi phải đến các sòng bạc, các địa điểm chuyển hàng kiểm kê lại một lần nữa, tuy không quá mệt nhưng rất nhàm chán."

Đường Hi 'ồ' một tiếng, Lôi Yến Hà cứ như tìm được người tâm giao, bắt đầu than vãn:"Cậu không biết đâu, gần một năm này hai bọn tôi vào tù, bỏ bê lâu ngày, công việc đã chất thành núi rồi. Tuy danh tiếng ca rất lớn nên đám trong bang không dám làm gì, nhưng việc cần xử lý thật sự rất nhiều."

Cậu không nói quá rõ về công việc của hai người, Đường Hi ắt sẽ không gặng hỏi, cô cũng không phải người của thế giới đó, cho dù có nhúng chàm một chút thì cũng không nên biết quá nhiều.

"Vậy cậu tính làm sao để giải quyết công việc? Theo tôi biết thì địa bàn của hai cậu ở khá xa."

Lôi Yến Hà vươn vai, cùng Đường Hi ngắm bầu trời bao la bất tận, "Chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi, mấy ngày sau sẽ phải đến nơi khác, bọn tôi còn phải làm một vài việc."

Vậy là phải đi một quãng khá xa rồi.

Đường Hi cau mày ra vẻ lo lắng, đáng thương hề hề nói:

"Anh em các người đừng có vứt bỏ tôi đó nha, hiện tại tôi không có người che chở đâu."

Một giọng nói từ phía sau vọng ra, "Tất nhiên bọn tôi sẽ không vứt bỏ cậu."

Lôi Hạo bước ra từ phòng bếp, cả người anh tuấn phong độ nhưng lại rất không hợp hoàn cảnh. Đường Hi nghi hoặc, "Đại ca, anh biết nấu ăn sao?"

"Một chút."

Đường Hi rất ngưỡng mộ những người có thể vào bếp, vì cô một chút cũng không biết nấu ăn, xào xào nấu nấu gì đó cô hoàn toàn mù tịt.

Lôi Hạo lườm cô, "Thu lại ánh mắt kì quái của cậu đi."

"Được."

Đường Hi rất nghe lời đem tầm mắt thu lại, bỗng Lôi Yến Hà bừng tỉnh, cười khoái trá.

"Cậu đang toan tính gì vậy?" Cô hỏi.

"Chắc toàn những thứ không đâu thôi." Lôi Hạo rất hợp tác trả lời, Lôi Yến Hà đã vội giữ hai người lại.

"Dạ Ly, ba chúng ta kết bái kim lan[1] đi."

Đường Hi suýt thì rơi mất cằm xuống đất, cô mở to mắt không tin nổi.

"Hả??? Không phải hai người có cùng huyết thống sao?"

"Mặc kệ đi, cứ làm là được."

Dứt lời cậu bảo hai người đợi ở đó, còn mình mở cửa chạy ra ngoài. Đường Hi hơi ngờ nghệch, "Kết bái kim lan? Không phải cắt máu ăn thề chứ?"

Lôi Hạo:"Thằng nhãi đó sẽ không chịu uống đâu."

Đường Hi:"Nói cũng phải."

Nhưng khi Lôi Yến Hà trở về đem theo một chai rượu, hai người đều cạn lời. Cậu đặt chai rượu lên bàn, rót ra một bát rượu, chạy vào trong bếp lấy dao, hưng phấn nói:

"Chúng ta cắt máu ăn thề đi!"

Đường Hi: ...

Lôi Hạo: ...

Hình ảnh này cứ quái quái làm sao ấy!

Đường Hi xoa thái dương, "Lôi Yến Hà, chúng ta cạn ly uống rượu thôi là được rồi."

Ngày hôm đó, dưới cái nắng bình minh, ba người họ ngẩng đầu nhìn mặt trời kết bái kim lan. Đường Hi uống cạn ly rượu trong tay mình, cảm thấy như thu hết ngũ vị tạp trần vào đầu lưỡi, một lời khó nói hết.

Có lẽ về sau Đường Hi sẽ vẫn nhớ tới khung cảnh này, hẳn cô sẽ giữ nó cho riêng mình, như một kỉ niệm ngắn ngủi.

Nếu như cô là một người bình thường ở thế giới này, hai người họ thật đáng kết giao biết bao.

Đường Hi không dám cùng họ lập ra một lời thề máu, thân thể không phải của cô, mạng sống cũng không phải của cô. Đường Hi chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi, cô không nên làm hay hứa hẹn bất kì điều gì mà cô không thể.

Đến tận lúc này cô vẫn còn mơ hồ, người mà họ coi là anh em, cùng vào sinh ra tử, rốt cuộc là Đường Hi hay Dạ Ly đây?

***

Rất nhanh sau đó cả bọn phải đến nơi khác, Đường Hi đi theo anh em họ Lôi băng qua một sòng bạc, tiến vào căn phòng phía sau. Bên trong bài trí không khác gì một phòng riêng trong quán karaoke cả, ánh đèn tím đỏ lập lòe, trên bàn có vài chai rượu và bắt mắt nhất là người đàn ông ngồi trên ghế sofa, bên cạnh còn có hai mỹ nữ rót rượu.

Đường Hi nhìn cái tên đã lâu ngày không gặp này, không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Hạ Khiết Du thấy họ đến thì phất tay cho hai phục vụ lui xuống, anh ta càng ngày càng phóng túng rồi.

Anh nhìn thẳng vào mắt Đường Hi, cười yêu mị, "Vậy là cậu vẫn chưa bị bắt."

"...Khiến anh thất vọng rồi, tôi vẫn sống tốt lắm."

Hạ Khiết Du liếc nhìn hai vị khách không mời, "Hình như tôi chỉ mời gặp mình cậu thì phải?"

Anh em họ Lôi cực kì tự nhiên ngồi xuống, không hề có ý tứ muốn bước ra, Đường Hi chỉ đành hòa giải.

"Thôi cứ để họ ở đó đi, dù sao cũng đâu ảnh hưởng gì việc chính."

Hạ Khiết Du hừ lạnh một tiếng, sau đó đặt hai tấm ảnh lên bàn, cô vươn tay xem ảnh, anh nói với giọng điệu nghiêm túc.

"Tìm ra rồi, hắn tên là Tần Nhuệ, 24 tuổi, ngày hôm đó hắn cũng ở tại Hà Thanh, hơn nữa hắn cũng chính là người treo thưởng cậu ở chợ đen."

Đường Hi bỗng tỉnh ngộ, không kiềm được vỗ tay cái bốp.

"A! Tên này, hắn cũng có ở bar Hắc Vũ ngày đó! Tuy tôi không nhớ rõ lắm kẻ ngồi ở góc quán nhưng đây đúng là hắn rồi."

Ở quán bar náo nhiệt, có một kẻ rất lầm lì ngồi ở góc quán, chỉ im lặng uống rượu, Đường Hi có một chút ấn tượng về gã này.

Vậy là thực sự có tồn tại vị khách thứ 10.

Tên đó mới là hung thủ?

Hay còn ai đó khác ngoài hắn?!

Dù sao thì cô cũng phải lưu ý người này, hắn đã treo thưởng cô, ít nhiều cũng có liên quan đến vụ án.

"Gia thế của hắn thế nào?"

"Sản nghiệp của Tần gia đều ở ngoài sáng, chỉ có thể là Tần Nhuệ bí mật xây dựng thế lực trong bóng tối."

Đường Hi cân nhắc, "Anh có thể cho tôi địa chỉ nhà của hắn không?"

Lúc này Lôi Hạo cũng chú ý, "Cậu định làm gì?"

"Theo dõi hắn."

Tất cả khó tin đồng thanh, "Hả?"

Đường Hi đã nhận ra sự khác biệt giữa cô và người khác, đó là khi cô gặp ai đó thì sẽ luôn vô tình hay cố tình phát hiện bí mật của họ, giống như cô có siêu năng lực vạch trần bí mật vậy.

[Trường hợp của cô là siêu may mắn.]

Cho dù kinh ngạc cực kì, Hạ Khiết Du vẫn cho cô địa chỉ nhà Tần Nhuệ. Đường Hi thay quần áo, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, vừa bước ra khỏi phòng thì một thằng nhóc đẹp trai chặn cô lại.

Lôi Yến Hà cau có, "Tại sao cậu lại phải tự đi cơ chứ?"

Đường Hi dở khóc dở cười, "Vì tôi rất may mắn."

Lằng nhằng đôi co một hồi, cuối cùng cậu cũng thả cho cô đi, vẻ mặt ủy khuất lắm. Đường Hi mở cửa, nghe được Lôi Yến Hà nói vọng ra:"Cẩn thận, cậu vẫn còn là tội phạm bị truy nã đấy."

"Tôi biết rồi." Cô cười ngọt ngào.

Đường Hi tất nhiên không định cứ như vậy đi ra đường, cô nhân lúc không ai chú ý quẹo vào nhà vệ sinh nữ, đội tóc giả và lens mắt rồi kéo thấp mũ đi ra.

Lúc làm nữ thì phải giả nam, làm nam thì phải giả nữ. Đường Hi tỏ vẻ, chẳng sao cả, cô cũng không còn cảm thấy kì lạ nữa.

Cô đi đến nơi mà Hạ Khiết Du chỉ, biệt thự Tần gia, kiếm một tòa nhà có thể quan sát từ xa, thuê khách sạn bằng tên họ giả rồi dùng ống nhòm nhìn chòng chọc vào cửa sổ. Đường Hi nhìn ngó cả buổi cũng chẳng được gì, nhanh chóng gọi đồ ăn, mãi đến tối Tần Nhuệ mới ra khỏi nhà.

Đường Hi mừng muốn khóc.

Anh trai ơi anh có biết tôi nhớ anh lắm không?!

Đường Hi bí mật theo sau, Tần Nhuệ đi bộ ra một bãi đất trống, cô nghi ngờ có gì đó mờ ám, càng siết chặt máy quay phim trong tay, may mà nó có chế độ quay trong đêm. Bắt đầu ghi hình, cô lạch bạch chạy theo hắn, núp trong bụi cây, ống máy quay vẫn ráo riết nhằm vào hắn.

Những gì xảy ra sau đó khiến Đường Hi kinh hoàng, tam quan trong nháy mắt vỡ loảng xoảng, tạm thời mất kết nối mạng.

"Băng Tiễn."

Tần Nhuệ ung dung nâng tay, lòng bàn tay như hắn phát ra ánh sáng màu lam, sau đó xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều ánh sáng xanh nhỏ bé lơ lửng như đom đóm. Chúng tụ lại, hóa cứng, hình thành các khối băng bén nhọn, tựa như mũi tên. Tần Nhuệ phất tay, băng tiễn đồng loạt bay thẳng về phía trước, bắn cho bức tường bê tông thành tổ ong vò vẻ.

Hắn cười khẽ, "Mạnh hơn rồi."

Ngay sau đó rất nhiều băng tiễn phóng như bay về phía trước, Đường Hi thì sốc đến mức không nói ra lời, máy quay phim run lẩy bẩy, cô đem tâm tình dậy sóng của mình áp chế xuống, cố gắng bình tĩnh nín thở, trong lòng đã không ngừng chửi thề.

Đậu má!!!

Ta thao con mẹ nó!!!

Tại sao, tại sao lại có dị năng giả ở đây?!!

Không nên a, đây là thế giới khoa học hiện đại cơ mà!!!

Chẳng lẽ Tần Nhuệ là nhân vật chính của thế giới này?!

Mỗi thế giới đơn đều có ít nhất một nhân vật chính, giống như một trụ cột giúp thế giới xoay chuyển và ngày càng vững chắc. Đường Hi đã nghĩ nhiệm vụ của mình không liên quan gì đến vai chính, rốt cuộc lại rất liên quan là đằng khác.

Sở hữu dị năng là bí mật của hắn, cô mà cố vạch trần bí mật này để lật tẩy vụ án Hắc Vũ một năm trước thì Tần Nhuệ có phải sẽ muốn giết cô không???

Vai chính, tại sao anh lại trâu bò như vậy???

Đường Hi lệ rơi đầy mặt, Dạ Ly ơi là Dạ Ly, cậu tại sao lại dây vào vai chính?!!

"1802, tại sao lại đưa ta cái nhiệm vụ khó nhằn này!!!"

[Đây cũng chỉ là nhiệm vụ cấp C-...]

1802 bỗng im bặt.

Đường Hi tức thì cảm thấy nguy hiểm, cô hận không thể nắm cổ nó mà lay, quát ầm lên.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi thành thật cho ta!!!"

[...Đánh gia nhiệm vụ thay đổi, đây là thế giới nhiệm vụ cấp...B.]

1802!!!!!!

Tại sao ngươi không lên trời luôn đi?!!

Ký chủ của ngươi thật sự sẽ bỏ mạng ở chỗ này đó!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...