Hệ Thống Thăng Cấp Cải Tạo Phú Nhị Đại

Chương 6: Ai Dám Nói Nhảm Trước Mặt Chúng Ta



Quản sự gọi Đường Dịch lại nói: "Đường nhị ca, mấy ngày nay thấy ngươi đều biết sắp xếp tính toán, nếu như không có chuyện gì thì đến hỗ trợ tính toán sổ sách được không?"

Kể từ khi biết được có thể gộp tiền công lại, Đường Dịch và Đường Thực liền thương lượng với nhau cùng làm, tiền công thì chia đều. Người khác thì một người khiêng một túi, còn hai người họ thì hợp sức lại để nâng 2 bao lớn và 1 bao nhỏ, như vậy không chỉ có tốc độ nhanh mà cũng có thể tiết kiệm được sức, cứ như vậy tiền nhận được cũng nhiều hơn. Vì vậy, ngoại trừ ngày đầu chỉ kiếm được 12 văn thì mấy ngày sau họ có thể kiếm được khoảng 50 văn, khoảng 10 ngày thì Đường Dịch có thể kiếm được gần 200 văn.

Những điều đó quản sự đều quan sát thấy, cảm thấy tên tiểu tử này khá linh hoạt, đúng lúc ông chủ muốn bán đống hàng hóa này nhưng chỉ có một kế toán mà lại có không ít người đến lấy hàng, như vậy thì một kế toán sợ không làm nổi, vì vậy hắn liền nghĩ đến Đường Dịch.

Dĩ nhiên là Đường Dịch cầu mà không được, nhanh chóng đồng ý, chỉ là trên người mang theo tiền nên không dám đi đến nơi đông người rắc rối lắm, vậy nên giao tiền lại cho Đường Thực và nhờ Đường Thực mua giúp một miếng thịt lớn nhiều mỡ, một miếng thịt ba chỉ, thêm một chút muối và nước tương về nhà hắn. Đường Thực đồng ý rồi rời đi trước, còn Đường Dịch và quản sự đi đến cửa hàng của ông chủ, trước hết ăn một bát mì từ bột tạp lương sau đó bắt tay vào làm việc.

Số lượng người đến lấy hàng đúng thực là rất đông, nhìn qua như mênh mông một biển người vậy, dù vị kế toán đó tính nhanh cỡ nào cũng bị đám người mua làm cho sứt đầu mẻ trán. Đường Dịch không biết gẩy bàn tính lại không thể viết hoặc vẽ vì sợ bại lộ việc mình biết chữ, chỉ đành dựa vào khả năng tính nhẩm của mình, tuy vậy nhưng tốc độ tính toán cũng không chậm khiến vị kế toán sửng sốt một lúc lâu, còn đặc biệt dùng bàn tính tính lại danh sách của Đường Dịch một lần, phát hiện không có tính sai mới yên tâm cho hắn đi tính toán tiếp.

Bộn rộn qua trưa thì đầu óc của Đường Dịch cũng choáng váng luôn, ông chủ bao cơm nhưng Đường Dịch lo lắng trời tối quay về thì không an toàn nên không ở lại ăn cơm, vị kế toán kia liền sai người sắp xếp đồ ăn và chút thịt vào trong bình gốm đưa cho hắn, Đường Dịch thấy vậy liền cự kỳ vui mừng, cảm ơn vị kế toán nọ liền rời đi.

Đầu tiên hắn đi đến tiệm sách Bác Quảng ở phía đông đầu trấn, dựa theo ước tính trước đó mua 3 tờ giấy và 1 cây bút lông, chưỡng quỹ cọ cho hắn chút dịch mực còn Đường Dịch đã sớm chuẩn bị một đáy bình bể để đựng nó, ngoài ra còn chuẩn bị trước một cái sọt tre để đựng tất cả đồ vật vào rồi cõng lên lưng quay về nhà.

Lúc về đến nhà thì mặt trời đã lặn rồi, Đường Dịch vừa tới nhà liền thấy cửa nhà mình có bảy, tám thôn dân vây quanh. Tưởng nhà mình xảy ra chuyện gì liền nhanh chân chạy ra xem.

Kết quả vừa tới nơi liền có thông dân kéo tay hắn hỏi: "Đường Dịch, hôm nay nhà ngươi ăn thịt sao? Thơm quá đi!"

Đường Dịch cạn lời, thì ra là do mùi thịt nên mấy người này mới quây quanh nhà hắn, làm hắn sợ hãi một hồi. Nghĩ đến Ôn Ngôn đang thắng lấy mỡ lợn bên trong, nhà không còn mỡ nữa nên hôm nay hắn mới nhờ Đường Thực mua 1 miêng thịt mỡ lớn, vừa có thể nấu ăn vừa có thể thắng lấy mỡ, nhất cử lưỡng tiện quá là lợi.

Hắn cười nói: "Đúng vậy, hẳn là Ôn Ngôn đang thắng lấy mỡ."

Thôn dân xung quanh đều xuýt xoa khôn nguôi, xem ra Đường Dịch cải tà quy chính làm người thực sự không giả, dù rằng chuyện đi làm công ở bến tàu ở trong thôn này cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng do có sự đặc biệt của Đường Dịch nên càng rõ sự chênh lệch nên mới khiến mọi người hiếu kỳ như vậy.

Có điều lúc sau mọi người không bình tĩnh nổi. Bởi có một thôn dân mũi thính như mũi cún ngửi được mùi cơm trong bình của Đường Dịch.

"Đường Dịch, bên trong bình này của ngươi chứa gì vậy?" Có người nuốt nước miếng hỏi.

Bởi vì sợ canh rau đổ ra làm hỏng giấy bút ở trong sọt nên Đường Dịch không bỏ cái bình này này vào sọt mà luôn ôm ở trong lòng, cũng vì vậy nên mùi cơm cũng rõ ràng hơn bình thường.

Đường Dịch cũng không giấu, hắn thấy đây cũng chả phải chuyện gì to tát, cũng chẳng phải chuyện gì không được lộ ra nên không cần lén lút, nói: "Hôm nay có người nhờ ta giúp tính toán sổ sách, có bao cơm luôn, nhưng ta sợ ăn xong trời tối khó về nhà nên mang cơm về, đúng lúc muốn cho Ôn Ngôn ăn thử xem sao."

Điều hắn không ngờ chính là vì câu nói này của mình như một viên đá làm dậy lên sóng lớn, mọi người ngơ ra tập thể, có một người đột nhiên hô lên.

"Ngươi biết tính sổ sách hả?"

"Này quá ghê gớm rồi, nghe nói làm kế toán trên trấn có thể kiếm được nhiều tiền lắm!"

" Đúng rồi, đúng rồi, ngươi thật lợi hại đấy Đường Dịch, im hơi lặng tiếng nhiều năm vậy để giấu đi bản lĩnh lớn như thế hả?"

"Đúng vậy, nếu ngươi sớm lên trấn làm kế toán gì đó thì nhà họ Lâm kia sao có thể không muốn gả khuê nữ cho ngươi nữa, ngươi còn phải nhọc người lấy một ca nhi về nhà?"

"Nói cũng đúng, sao lại nghĩ không ra chứ..."

Đường Dịch càng nghe càng đen mặt, dù hắn thẳng thắn vô tư nhưng những người này nói chuyện thật khó nghe, Ôn Ngôn còn đang trong phòng, ở ngoài nói chuyện y đều có thể nghe thấy, y nghe vậy rồi không biết nghĩ những gì nữa?

Vì thế hắn cực kỳ không vui nói: "Trời không còn sớm nữa, sao không ở nhà ăn cơm mà lại tập trung trước nhà ta làm gì, ta và Ôn Ngôn đang sống rất tốt, trước khi huyên thuyên hãy nhớ trước đây ta là con người thế nào!"

Dáng người hắn cao, những ngày qua làm việc vất vả cũng khiến trông hắn càng dữ không giống như dáng vẻ dặt dẹo như trước, lời nói đanh thép cộng thêm thần sắc nghiêm nghị, mọi người vừa nghe liền nhớ tời cái dáng vẻ khốn nạn của Đường Dịch lúc trước đều không kìm lòng rụt cổ lại rồi phẫn nộ tản đi.

Đường Dịch đẩy cửa tre bước vào trong sân liền nhìn thấy Ôn Ngôn bước từ trong nhà ra với đôi mắt ửng hồng, lòng liền cảm thấy khó chịu, quả nhiên y đã nghe thấy cả, sợ là đang tổn thương lòng rồi.

Hắn tháo sọt sau lưng xuống, ôm bình gốm giơ giơ lên về phía Ôn Ngôn: "Ta mang theo chút cơm về nhà nè."

Ôn Ngôn nhìn hắn với đôi mắt ửng đỏ, sau đó yên lặng nhận lấy cái bình rồi quay người vào nhà lấy đĩa, lúc này nghe thấy Đường Dịch bổ sung: "Không cần phải để ý đến những người kia, bọn họ đều mang ý xấu muốn cậu khóc đấy."

Ôn Ngôn lập tức không nhịn được nữa liền rơi nước mắt, y quay lưng gật gật đầu với Đường Dịch rồi vào nhà.

Đường Dịch mang sọt vào trong nhà, rửa sạch tay chân. Ôn Ngôn đã bày xong bát đũa lên bàn, ngoại trừ đồ ăn mà Đường Dịch mang về còn có một chén thịt mỡ được rán chín thơm thơm giòn giòn, ngoài ra còn có 4 cái bánh bột nữa, là món chính ngày hôm nay.

Vốn dĩ ngày trước Đường Dịch không thích ăn mấy loại thịt mỡ rán như vậy, nhưng đến đây đã mười ngày rồi không ăn thịt nên bây giờ dù thấy bát thịt mỡ béo ngậy như vậy hắn cũng rất thèm. Chỉ là trông thấy Ôn Ngôn vẫn hơi rầu rĩ không vui liền gắp một miếng thịt mỡ béo ngậy thật to đặt vào trong bát y trước, nói: "Ăn đi, lúc ăn thịt thì nên vui mới đúng chứ."

Ôn Ngôn nhìn miếng thịt mỡ trong bát lại muốn khóc, những lời mấy người kia quả thực khiến y rất tổn thương, y nhớ lại những ngày tháng trước khi Đường Dịch thay tim, càng cảm thấy thêm hạnh phúc và tốt đẹp, mỗi ngày đều tràn đầy hi vọng, cuộc sống càng tốt hơn, tiền tích góp được cũng nhiều thêm, cuộc sống đang có hi vọng tươi đẹp như thế lại có người tới giội nước lạnh vào sao y lại không thấy uất ức cho được.

Ôn Ngôn giương mắt nhìn Đường Dịch, ánh mắt nam nhân này ôn hòa như vậy khiến trong lòng y đột nhiên kích động muốn hỏi hắn có thể cứ tiếp tục như vậy được không, nhưng ánh mắt nam nhân này nhìn y không mang theo nửa phần tình cảm đặc thù nào, hơn nữa Đường Dịch cũng đã sớm nói trước chỉ là sống cùng nhau một tháng, chẳng phải như vậy là hắn không có ý định ở mặt kia thì sao y có thể mặt dày yêu cầu theo bên cạnh hắn được.

Dù sao thì, người này cũng không phải phu quân thật sự của y!. Truyện BJYX

Vì vậy, Ôn Ngôn xoắn xuýt một lúc lâu vẫn nuốt hết xuống không nói lời nào, cúi đầu ăn thịt. Miếng thịt thơm mềm trong miệng, trong miệng cảm nhận được dầu chảy ra khiến thiếu niên quanh năm suốt tháng không ăn dầu cảm thấy rất bổ dưỡng, đáng lẽ ra y nên cảm thấy vui vẻ mới đúng nhưng lúc này ăn lại cảm thấy không ngon nữa.

Ăn qua loa hai miếng rồi buông đũa xuống, Ôn Ngôn nhỏ giọng nói: "Ta ăn no rồi..."

Đường Dịch kiên định nói: "Không, cậu chưa no." Lại gắp một đống thịt, trứng gà từ chỗ thức ăn mang về đặt trong bát Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn nhìn thức ăn mặn đầy ụ trong bát không biết làm sao: "Chuyện này..."

Giọng nói Đường Dịch mang theo chút nghiêm khắc: "Ăn đi."

Ôn Ngôn: "..."

Nội tâm của Đường Dịch: Nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chưa ra nên cậu phải ra sức ăn vào!

Ôn Ngôn bưng bát cơm lên, tâm tư bay lộn, thì ra Đường Dịch vẫn có để ý y một chút, trong lòng liền cảm thấy hơi ngòn ngọt như người con gái đang thầm mến mà không dám nói ra vậy, y đưa thức ăn lên miệng ăn.

Không lâu sau trong đầu Đường Dịch liền vang lên tiếng nhắc nhở, lúc này hắn mới yên lòng.

Sau khi ăn cơm xong Ôn Ngôn kiên trì muốn rửa chén, y muốn làm nhiều chuyện hơn sẽ tốt hơn, như vậy một tháng sau Đường Dịch có thể giữ y lại. Đường Dịch không biết suy nghĩ trong lòng y, hắn thấy trong chậu có chút nước nóng liền nói phải dùng nước nóng để rửa rồi đồng ý với y.

Như vậy Ôn Ngôn rửa bát bằng nước nóng, đãi ngộ này rất ít nữ nhân và tiểu ca nhi trong thôn có được, trên mặt y liền không tự chủ thể hiện ra vẻ thỏa mãn và dịu dàng của mình.

Đúng lúc Đường Dịch rảnh rỗi nên ở cạnh nhìn Ôn Ngôn rửa chén, mấy ngày này tâm tình và dinh dưỡng thiếu niên được nuôi khá tốt nên trên người mang đến vẻ nhẹ nhàng khoan khoái hơn, đặc biệt y rất dịu dàng và chịu khó, thế mà khiến Đường Dịch có loại cảm giác năm tháng bình yên ở đây.

"Mấy ngày nay ta phải lên trấn giúp người ta tính toán sổ sách, đoán chừng sẽ lấy được không ít tiền công mang về, cậu muốn gì không, chờ ta lĩnh tiền về mua cho cậu." Đường Dịch nhàn hạ nói.

Ôn Ngôn a một tiến, y chưa từng nhận được quà gì bao giờ, cũng chưa từng có ai hỏi y muốn gì, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả tay chân cũng trở nên luống cuống, mặt ửng hồng ấp úng nói: "Ta.... Ta không muốn gì cảm, bây giờ đang rất tốt, cái gì cũng có cả."

Đường Dịch bật cười: "Rõ ràng là không có gì cả, cậu ấy nha, sao lại dễ dàng thỏa mãn như vậy, những ngày tháng tốt đẹp vẫn còn ở sau đấy."

Ôn Ngôn giật mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng, Đường Dịch nói về sau, về sau là bao lâu, hình như không phải chỉ có một tháng đúng không, vậy là hình như hắn không có ý định đuổi mình đâu đúng không.

Đường Dịch đương nhiên không muốn Ôn Ngôn đi, Đường tiểu thiếu gia hắn đây kiếm tiền sống thì tạm thời không có vấn đề gì, nhưng có điều là hắn không biết nấu cơm không biết giặt quần áo cũng không biết nhiều thứ lắm, có Ôn Ngôn ở đây có giải quyết rất nhiều vấn đề sinh hoạt mà hắn không thể tự gánh vác được. Nếu như Ôn Ngôn đi rồi.... đột nhiên hắn không muốn nghĩ tới điều này chút nào.

Thiếu niên này không chỉ có ngoại hình hợp gu hắn, hơn nữa tính tình dịu dàng, chăm chỉ, yên lặng bình bình đạm đạm sống không tranh với đời.... Đại khái là như vậy. Nói thật, trước đây Đường Dịch chưa bao giờ chú ý tới kiểu thiếu niên như vậy, so ra thì hắn càng thích loại hoạt bát thích làm nũng hơn. Nhưng tại thế giới lạ lẫm này, cuộc sống nghèo thí mịa ra, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa hết khổ nữa, nhưng cậu thiếu niên ngoan ngoãn yên tính này lại khiến hắn cảm giác rất thoải mái.

Có điều đã nói là trước mắt cứ sống thử một tháng trước rồi nên hắn vẫn muốn tôn trọng ý nguyện của cậu thiếu niên này.

Ngày hôm sau Đường Dịch vẫn tiếp tục đi làm, buổi tối vẫn mang theo cơm về như thường, cuộc sống cứ vậy mà bình bình đạm đạm trải qua bảy ngày, nhà giàu bên đó cũng bán xong hàng nên quản sự liền trả công cho Đường Dịch, tổng cộng là 500 văn tiền, Đường Dịch đầy thỏa mãn cảm ơn quản sự rồi rời đi.

Quả nhiên vẫn là kiếm tiền từ tri thức vẫn nhanh hơn!

Đường Dịch càng kiên định với niềm tin đi học của mình, chỉ có quang minh chính đại học chữ thì hắn mới có thể kiếm tiền từ những những công việc nhẹ nhàng hơn.

Hắn lấy ra một ít tiền mang đi mua đồ, còn lại để vào thắt lưng giấu chặt vào lòng.

Trước tiên hắn đi mua một chút bột mì trắng và một ít đồ như bát đĩa, sau đó đi mua mấy khối vải, rồi đến cửa hàng mua một túi bông lớn, cứ như vậy tiêu hết hơn 100 văn tiền khiến hắn đau lòng không thôi. Nhưng như vậy chỉ mới đủ làm ra một cái giường mà thôi.

Mặc dù bây giờ không phải là không mua nổi đồ vật làm thành 2 cái giường, nhưng của cải của Đường Dịch giờ vẫn còn mỏng manh lắm, tạm thời không nên tiêu quá nhiều tiền ở mặt này, dù sao phải ăn no trước, còn ngủ thì có thể tạm bợ một chút cũng chẳng sao.

Lúc đi ngang qua cửa hàng điểm tâm hắn liền nhớ tới Ôn Ngôn trong nhà, đứa nhỏ kia vẫn không chịu nói mình muốn gì cả, rất thận trọng. Đường Dịch cười cười đi vào trong mua một gói nhỏ điểm tâm từ quả mơ cho y.

Trong người vẫn đang cầm nhiều tiền nên Đường Dịch không dám dạo lâu, mua đồ xong liền bỏ ra hai văn thuê xe bò về nhà.

Tất nhiên là hai đồng tiền thì không thể nào thuê được cho mình một chiếc xe rồi, Đường Dịch ngồi chung xe với những người khác, đều là người chung đường sống quanh quanh thôn, chỉ có một thím họ Thôi là thôn mình. Đường Dịch nhận ra người thím này, là bà mai nổi danh quang đây, đến đây chắc chắn là lên trấn làm mai cho người ta rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...