Hệ Thống Thánh Lười

Chương 57: Gặp lại con của Luân Lý sau bao nhiêu năm không gặp và WTf con của ngươi đâu



Ai đọc tới đây đánh giá truyện của tác đi, các bác hãy đánh giá thật lòng và bình luận những lỗi tác cần sữa, góp ý các bác muốn gì để cho tác ngày càng cải thiện hơn. Cảm ơn các đọc giả đọc tới đây!.

Qua ngày sau, Tiểu Minh đến phòng của mình hiện tại các nàng đang ở để rủ Vũ Mi và Nguyệt Nga đi thăm con của luân lý. Bước vào phòng, các nàng đang bàn chuyện gì đó rất vui và rất phấn khởi, khi thấy ta các nàng lúng túng nói nói:” Chàng mau đi ra khỏi đây đi hai chúng ta đang bàn chuyện phụ nữ”.

Tiểu Minh ngại nói”: ta chỉ là rũ các nàng đến thăm con của ngươi Luân Lý mà thôi

Tiểu Minh nhìn mặt hai nàng đỏ ửng, khi nói còn lắp bắp liền hỏi:” các nàng có chuyện gì giấu ta sao?”.

Nguyệt Nga hơi giận manh manh nói:” đây là chuyện của nữ nhân nam nhân không nên biết nhiều”. Nói xong hai nàng liền tiến tới Tiểu Minh và đẩy Tiểu Minh ra khỏi phòng.

Tiểu Minh trong lòng có chút lo lắng một chút tò mò, hắn thầm nghĩ:” các nàng có chuyện gì quan trọng bí mật muốn giấu ta sao hay là tạo cho ta một bất ngờ lớn. Vẫn nên là không nên xía vào chuyện của nữ nhân”.

Tiểu Minh trong lòng còn bất an vì không biết bí mật của hai nàng. Tiểu Minh bỏ suy nghĩ buồn bã tiến tới phòng của Ngọc Nhi. Tiểu Minh bước vào nói:” Tiểu Bạch, Manh Manh các ngươi có muốn đi chơi không”.

Tiểu Bạch và Manh Manh như đang che giấu thứ gì đó lúng túng nói:” hai hai chúng ta không có chuyện gì giấu đâu”.

Tiểu Minh đe dọa nói:” nói cho ta biết mau”.

Tiểu Bạch và Manh Manh sợ hãi nói:” ta ta hai chúng ta được được...” nói tới đây đột nhiên Ngọc Nhi bước vào lớn giọng nói:” ngươi mới sáng sơn đã xong vào phòng của nữ nhi ngươi muốn làm gì”.

Tiểu Minh nói:” ta chỉ là muốn rũ các nàng đi chơi thôi”.

Ngọc Nhi như liếc các nàng rồi nói:” các nàng phải thử món của ta chế biến, ta làm nhiều món lắm. Đúng không Tiểu Bạch và Manh Manh.”.

Tiểu Bạch và Manh Manh nuốc nước miếng nói:” đúng đúng, hai ta còn phải thử món ngon nên không đi chơi với ngươi được ha ha ha”.

Ngọc Nhi tiến tới hai nàng xoa xoa đầu của hai nàng vẻ mặt vui cười nói:” tối nay ta cho ngươi một ít thịt ngon “.

Tiểu Minh thấy vẻ giả tạo ở nơi đâu đây liền nói:” các ngươi có chuyện gì giấu ta sao?”.

Ngọc Nhi nói:” ngươi còn không mau đi ra, còn muốn ở đây làm gì?”.

Tiểu Minh nói:” ta ta ta”. Chưa nói xong Tiểu Minh thở dài bước ra khỏi phòng. Hắn giờ đây tâm trạng bất an lại còn bất an hơn. Hắn bước đi trong nhiều suy nghĩ một bước là một câu hỏi bước tiếp theo là câu trả lời. Hắn bước chậm rãi với khuôn mặt lo Âu vẻ trưởng thành mặc dù hắn hiện tai 10 tuổi.

Sau nhiều bước chân, thời gian cũng trôi theo những bước chân Tiểu Minh trầm lặng bước vào phòng. Phong Nữ hô to hỏi:” thế nào rồi?”.

Tiểu Minh buồn bã nói:” các nàng như có bí mật gì đó dấu ta, ta rũ các nàng, các nàng không đi”.

Phong Nữ nói:” chắc tại các nàng bận hay bàn chuyện gì đó liên quan đến các nàng, thôi ngươi đúng bận tâm nữa, đợi ta chuẩn bị rồi khởi hành đi thăm Nhất Long Lý con của Luân Lý”.

Tiểu Minh nói:” được”.

Tiểu Minh chờ đợi, 10p sau, 20p sau, 1 tiếng sau cuối cùng Phong Nữ cũng bước ra. Tiểu Minh thở dài mệt mỏi nói:” ngươi chuẩn bị gì lâu quá vậy, ngươi là con gái à cần trang điểm làm đẹp á”.

Nam Phomg nói:” thế nào đẹp troai không, ta vừa mới tỉa tóc ta nha, ta éo có phải là con gái nhá, đàn ông con trai không đẹp lấy đâu ra gái mà yêu, cho nên con trai phải trang điểm nha, chuyện ta chuẩn bị lâu ta tới tháng nha, đúng lúc này luôn thật là trùng hợp quá đi mà a, ta thật là ngại quá cho ta xin lỗi nha”.

Tiểu Minh đỏ mặt nói:” không sao không sao thế bây giờ đi được chưa”.

Nam Phong nói:” a ta đau bụng quá, ta phải đi giải quyết đây”. Nói xong Nam Phong liền tiến ra khỏi phòng Tiểu Minh rồi tiến tới hướng phòng vệ sinh.

Tiểu Minh nói:” thật là mệt quá đi mà”.

Khoảng một tiếng sau Nam Phong quay lại cười cười nói:” ta giải quyết xong rồi, có hơi lâu một tí hahaha. Do ta bị tào tháo đì quá đi số ta thật là khổ. Nói xong hắn cầu thầm:” ông tào thái à đừng tới ám ta nha ta chỉ là làm theo kế hoạch thôi”.

Tiểu Minh nói:” ngươi đã xong hết chưa”.

Nam Phong ôm cái mong liền chạy ra phía ngoài cửa la lớn nói:” ông tài tháo ta chỉ là làm theo thôi mà cớ sao lại như vậy ông thật là thù dai”.

Tiểu Minh nói:” lại phải chờ”.

Tiểu Minh nhìn Luân Lý nói:” ngươi đợi được không”.

Luân Lý như giả bộ nói:” ta là rất nhớ con ta nhưng bạn của chủ nhân ta ta phải đợi thôi, “.

Tiểu Minh:” vậy thì hai chúng ta đi trước”.

Luân Lý lúng túng nói:” không không vẫn là nên đợi”.

Một lúc sau, Nam Phong quay lại với khuôn mặt như không còn sức sống nói:” ta chuẩn bị xong rồi”.

Tiểu Minh nói:” Vậy thì....”. Chưa nói hết câu Nam Phong lại ôm mông chạy hướng nhà vệ sinh nói:”

Ta chắc không đi được rồi, các ngươi đi đi ta bận phải giải quyết rồi.”

“ông tào tháo, ông đì ta thiệt sao, cái lỗ ta đau lắm rồi tha cho ta đi, ta hứa sẽ không như vậy mà hu hu.”

Tiểu Minh muốn chửi xong thở dài. Vì hắn đợi hai tiếng mà tên đó lại không đi, hắn lo cho Luân Lý vì nỗi niềm nhớ con của Luân Lý chắc rất là lớn.

Tiểu Minh nhìn Luân Lý với ánh mắt buồn nói:” bây giờ ngươi hãy nói địa điểm cho ta, ta liền đưa ngươi đến”.

Luân Lý có hơi lúng túng nói:” ta ta ta không không có nhớ địa chỉ”.

Tiểu Minh nói:” cũng phải thôi, đã nhiều năm rồi mà”.

Luân Lý nói:” nhưng ta còn nhớ đường để ta dẫn chủ nhân đi, khu đó ta nhớ là sâu trong khu rừng tinh đấu sâm la ngay ranh giới giữa trung tâm với khu tận cùng. Tiểu Minh lấy ra cánh cổng dịch chuyển ra rồi nói:” ta đi thôi”.

Tiểu Minh cầm lấy Luân Lý đặt trên đầu nói:” ta sẽ dẫn ngươi đi”.

Tiểu Minh bước ra cánh cổng dịch chuyển, hiện ra trước mắt là khu rừng tinh đấu sâm lâm, Tiểu Minh nói:” Bây giờ chúng ta đi đâu đây”.

Luân Lý nói:” chủ nhân cứ đi thẳng khi nào ta nói gì thì làm đó”.

Tiểu Minh nói:” ukm chúng ta đi thôi”. Tiểu Minh đi một hồi cuối cùng cũng đến trung tâm tinh la đấu sâm. Đến lúc này luân lý nói:” chủ nhân hãy quẹo phải”.

Tiểu Minh cũng đi hướng bên phải tiến mãi tiến mãi cuối cùng hắn cũng Luân Lý cũng kêu dừng lại. Hắn hỏi:” đã đến nơi?”.

Luân Lý nói:” không đây chỉ là nơi ta kiếm thức ăn khi còn nhỏ mà thôi, ta đói rồi, “.

Tiểu Minh nói:” ngươi không phải thích ăn tóc lắm sao?”.

Luân Lý nói:” ta chi ăn tóc người nào có tinh thần mạnh mẽ mà thôi, tóc bình thường ta coi như là rác”.

Tiểu Minh nói:” thế ngươi ăn đi ta chờ”. Nói xong Tiểu Minh đặt Luân Lý xuống đất, còn hắn nằm nhìn bầu trời.

Một lúc sau, khoảng hai tiếng Tiểu Minh lúc này đã chìm vào giấc ngủ, Luân Lý cũng không biết đi đâu. Khi hắn tỉnh dậy khung cảnh trước mắt của hắn là một khung cảnh vui nhộn tại một hang đá, hắn nhìn phía ngoài là bao la cây cỏ, hoa lá, thiên nhiên và các hồn thú, hắn nhìn phía trong đó là một cái bàn đá chứa đầy đồ ăn, xung quanh là hoa lá có một cái bảng ghi tên:” hắn tìm xung quanh coi Luân Lý đang ở đâu. Sau vài giây tìm tòi hắn cũng đã nhìn thấy Luân Lý nói:” WTF con của ngươi ở đâu sao ta không thấy?”.

Luân Lý nói:” Con của ta thăng thành thần từ lâu rồi”.

Tiểu Minh bất ngờ nói:” vậy ngươi còn kêu ta tới thăm con ngươi làm gì”.

Mọi người từ đâu xuất hiện tới trước cái bàn đá đặt đây đủ đồ ăn và đồng thanh nói:” chúc mừng sinh thần của tướng công - nhi tử của ta”.

Tiểu Minh bất ngờ hỏi:” hôm nay là sinh nhật của ta sao”.

Ngọc Nhi nói:” Ngốc tử đến cả sinh nhật của ngươi mà ngươi cũng không muốn, tháng nào cũng tổ chức sinh thần cho ngươi mà ngươi lại quên”.

Tiểu Minh tuông nước mắt khóc nói:” ta hạnh phúc lắm mọi người”. Hắn lúc nào cũng vậy, tới ngày sinh thần của hắn khi được gia đình tham gia khiến hắn rất vui và cảm động.

Ngọc Nhi nói:” Vậy Mọi người cùng chúc mừng sinh thần của Tiểu Minh nhà ta thôi”.

“ Nào ăn thôi!”.

Tiểu Minh nhớ lại chuyện sáng nay nói:” thế chuyện sáng nay các nàng dấu ta là chuyện này?. Lần sau đừng như vậy nữa ta lo lắng lắm có biết không!”.

“ chúng ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho tướng công mà thôi, vậy lần sau chính ta không như vậy nữa”. Vũ Mi và Nguyệt Nga buồn nói.

Tiểu Bạch và Manh Manh nói:” tướng công tướng công ta cũng muốn có ngày này, đến ngày này chúng ta liền có đồ ăn ngon, chúng ta muốn ngày nào cũng là ngày sinh nhật”.

Tiểu Minh nói:” các ngươi có biết ngày sinh thần có ta nghĩa gì không?”.

Tiểu Bạch và Manh Manh nói:” chúng ta không biết, tướng công có thể giải thích cho ta”.

Tiểu Minh giải thích:” Sinh thần là ngày tổ chức kỷ niệm ngày sinh của một người, các nàng không thể đòi quà người khác mà là người khác tặng quà cho các nàng. Sinh thần có thể tổ chức như thế nào cũng được miễn là làm cho chính mình vui và cho người khác vui cũng ít”.

Tiểu Bạch và Manh Manh nói:” thế mà hai chúng ta cứ tưởng sinh thần là được vòi quà hết tất cả cơ chứ. Giờ thì ta đã hiểu”.

Ngọc Nhi nói:” các ngươi nhập tiệc đi “.

Ba người nói:” vâng”.

Bỗng nhiên một lúc sau từ hư không xuất hiện con mèo màu đen chạy vào nói:” loài người các ngươi thật đáng ghét lần này là lần thứ hai các ngươi không cho ta ăn thịt hồn thú 100 bạn năm nha”.

Tiểu Minh nói:” ai kêu ngươi không chịu ra, bây giờ ngươi ra thì chúng ta cho ngươi ăn”.

“ thế lần trước ngươi làm gì?”.

Tiểu Hắc lúng túng nhượng nói:” ta ta đi ngủ”.

Tiểu Minh cười nói:” ngươi đúng là con mèo lười. Ngươi đã xuất hiện rồi thì liền nhập tiệc”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...