Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 23: Lam Tinh Bảo Thạch
Đang đứng ngắm nhìn đồ trang sức trong tiệm ngọc, Trần Tiểu Phương cũng quên mất có người chạy đuổi theo phía sau, đợi đến khi nàng quay đầu lại, thì thấy Trần Vũ lúc trầm ngâm, lúc lại nhe răng ra cười như một đứa ngốc, không khỏi liếc mắt, lườm hắn một cái: “Này, ngươi chạy đuổi theo ta hoài như vậy, ngươi không thấy mệt hay sao?” Nếu như nàng biết trong đầu hắn đang có những suy nghĩ xấu xa như thế nào, e rằng nàng đã không hỏi hắn một cách quan tâm như vậy. Trần Vũ đương nhiên là che giấu suy nghĩ trong lòng của mình, cũng nhanh chóng thu hổi lại vẻ mặt hơi có phần đê tiện đó, đắc ý nói: “Đương nhiên là không mệt rồi, dù sao ta vẫn có thực lực Trung Cấp đấy, ngươi nghĩ ta sẽ yếu đuối như vậy sao? Với lại, ta đuổi theo là muốn nói cho ngươi nghe một bí mật!” Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí đó của hắn, lại nhớ đến mấy lời nói lúc nãy của hắn, trong lòng nàng không khỏi có chút bất an, đầu óc thì suy nghĩ lung tung cả lên: “Không phải là… không phải là… hắn muốn nói cái gì gì đó với ta đấy chứ? Cái tên khốn kiếp này, làm sao lại nói chuyện đó ở chỗ này được chứ? Ít nhất cũng phải chờ về đến nhà, hắn lại nói ra không được hay sao? Thật sự là ngượng chết đi được! Sau này ta làm sao dám đi ra ngoài gặp người khác được nữa chứ?!” Nhìn khuôn mặt đầy thấp thỏm bất an, cùng với ánh mắt vô cùng chờ mong của nàng, Trần Vũ cũng không biết là nàng nghĩ thứ gì trong đầu, chỉ nhẹ nhàng lấy một viên bảo thanh màu xanh lam từ trong ngực áo đi ra, đưa cho nàng, rồi chậm rãi nói: “Đây là viên bảo thạch gia truyền mà ta đã cất kỹ ở trong người, vừa nãy vì hơi sao lãng nên ta đã không nhớ đến, bây giờ ta giao lại nó cho ngươi, ngươi hãy tìm đến sư phụ của ngươi, đem miếng ngọc bội kia khôi phục lại như cũ đi!” Nhìn thấy viên bảo thạch to cỡ bằng búp tay em bé, tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng đẹp mắt, nàng không khỏi có chút ngỡ ngàng. “Hắn… hắn không phải là sẽ tỏ tình với ta hay sao? Làm sao lại lấy thứ này đưa cho ta? A, thứ này làm sao lại quen mắt như vậy? Đây không phải là lam tinh bảo thạch hay sao? Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn muốn cầu hôn ta bằng thứ này? Trời ơi, hắn thật sự là muốn cầu hôn với ta hay sao? Ta nghe nói, người ở đế quốc, đều cầu hôn theo cách này thì phải?” Trần Vũ cũng không nghĩ tới, chỉ là một viên bảo thạch, mà đã biến suy nghĩ trong đầu của một nữ nhân cuồng bạo như nàng lại có nhiều suy nghĩ phúc tạp như vậy. Hắn chỉ thấy nàng cứ nhìn viên bảo thạch này không rời mắt, còn tưởng rằng nàng vì vui mừng mà cảm động đến mức không cầm nổi bảo thạch trong tay, cho nên mới tiếng lên, đem bảo thạch nhét vào trong tay của nàng, nói: “Đi, ta đưa ngươi quay trở về chỗ đại sư, nhờ ông ta sửa lại miếng ngọc bối cho ngươi, coi như là ta đền bù vì hôm qua đã làm hỏng nó, được không?” “A, ngươi muốn nói cài gì?” Nàng bị Trần Vũ nắm lấy tay, mới giật mình tỉnh hồn lại, sau đó lại có chút thất thần nhìn hắn hỏi: “Không phải vừa rồi ngươi muốn cầu hôn ta sao?” “A, làm sao ta lại muốn cầu hôn ngươi?” Nghe nàng hỏi, Trần Vũ có vẻ kinh ngạc, chỉ tay vào mình nói. Đợi cho đến khi hắn kịp hiểu rõ mọi chuyện, mới mở miệng cười phá lên: “Ha ha ha, ngươi có bị sao khong hả? Trên đời này ai lại lấy thứ này đi cầu hôn bao giờ? Ngươi đúng là đồ ngốc! Mau đi thôi, mau đi sửa lại miếng ngọc bội đi thôi!” Đến lúc này, nàng mới nhận thức được rằng, tất cả những gì mình tưởng tượng đều không phải là sự thật, không hiểu sao trong lòng nàng lại như vừa bị đánh mất một thứ gì đó, lại không kiềm được mà đem viên bảo thạch trên tay ném trả lại cho Trần Vũ, rồi tức giận mắng: “Không cần, ta không cần lấy đồ của ngươi!” Nhìn bóng lưng tức giận rời đi của mình, Trần Vũ một lần nữa mới hiểu, lòng dạ đàn bà, thật sự là sâu như biển cả. Ta không phải là nhìn thấy ngươi thương tâm, nên mới đền bù lại cho ngươi hay sao? Làm sao lại mắng ta? Mà những người xung quanh, đặc biệt là ông chủ tiệm ngọc, càng thương tiếc lắc đầu không thôi. Một viên bảo thạch lớn như vậy, giá trị có thể nói là liên thành, làm sao lại nói không cần là không cần được? Phải chi ta có một đứa con gái tốt, đem nó gả cho người trẻ tuổi này, có được viên bảo thạch quý giá như thế, nhất định sẽ cất kỹ trong nhà, coi như là bảo vật gia truyền, lưu giữ đến đời đời kiếp kiếp mới thôi! Ài, thật sự là đáng tiếc a! Trần Vũ cũng không biết, vì viên bảo thạch này, mà hắn đã gặp phải không ít rắc rối. Nhưng những chuyện đó cứ để sau này nói, hiện tại hắn đang rất phiền muộn trong lòng. “Tiểu Phương, ngươi đừng giận nữa có được hay không? Ta chỉ muốn đền bù lại cho ngươi mà thôi, người làm sao lại giận như vậy? Ngươi thật sự là không chịu nói lý lẽ mà!” Trần Vũ cố gắng chạy đến trước mặt, ngăn nàng lại để giải thích. “Ừ, rồi ta không nói lý lẽ đó! Thì sao chứ, ngươi rất ghét ta có đúng không? Vậy thì ngươi đừng có đi theo ta nữa! Ta hận ngươi!” Đột nhiên nàng òa khóc một tiếng, sau đó không ngừng vung nắm tay đánh thẳng vào trong ngực của Trần Vũ, làm cho hắn đứng ngây ra tại chỗ, không dánh đánh trả, cũng không dám tránh né, chỉ có thể yên lặng mà chịu tội. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình, Trần Vũ càng thêm buồn bực không thôi. Đợi cho nàng đánh một hồi liên tục, hắn mới tức giận nắm lấy tay nàng, nói: “Ngươi đã đánh đủ chưa?” “Chưa đủ!” Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tầng hơi nước, rưng rưng muốn đổ, mà hai cánh môi đã mím chặt lại, chỉ chực chờ một chút là sẽ tuôn trào đi ra. Nhìn vẻ mặt này của nàng, trái tim của hắn như muốn nhảy loạn lên, bàn tay không tự chủ được mà muốn đưa lên lau khô đi những giọt nước mắt cho nàng. Nhưng đưa lên một hồi, hắn lại bỏ tay xuống, kéo lấy cả thân hình của nàng vào trong lồng ngực, thở ra một hơi nói: “Được rồi, ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi!” Cảm nhận được hơi ấm từ trong lồng ngực của hắn truyền đến, trái tim nàng như muốn hòa tan ngay tại chỗ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một người nam nhân mà nàng chỉ vừa mới gặp mấy lần, lại có thể khiến nàng thay đổi nhiều đến như vậy. Từ ngày cha mẹ nàng rời đi, nàng đã tự đem tình cảm của mình chôn lấp vào trong sâu thẩm con tim, không bao giờ để lộ ra sự yếu đuối của mình. Vì thế, nàng đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng để cho thực lực của mình tăng lên nhanh chóng. Nhưng rồi, từ lúc hắn xuất hiện, hắn không những đánh bại nàng, còn đánh bại cả lòng kiêu ngạo của nàng. Thậm chí, ngay cả con tim nàng, cũng dần dần bị hắn đánh bại, đem hình ảnh của hắn, khắc sâu vào trong đấy. “Khóc đủ chưa? Nếu khóc đủ rồi thì quay lại chỗ sư phụ ngươi đi!” Trần Vũ đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt đọng lại bên ngoài mi mắt, ân cần nói. “Ai nói… ai nói là ta khóc chứ? Đó… đó chẳng qua là ta bị bụi bay vào mắt, cho nên… cho nên mới chảy nước mắt thôi!” Nàng hơi hơi nhích người ra ngoài một chút, lại lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, bĩu môi nói. “Được rồi, được rồi! Là bụi bay vào mắt, là bụi bay vào mắt được chưa?” Trần Vũ cũng không muốn dong dài ở trên vấn đề này nhiều, hắn chỉ muốn đem nàng qua chỗ đại sư Vương Thiết sửa lại ngọc bội, sau đó còn phải đi tìm độc sư Trần Y Minh một phen, để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của hệ thống. Đáng tiếc, hiện tại trên bản đồ của hệ thống, lại không có thông tin về vị trí của độc sư Trần Y Mình, cho nên, hắn chỉ có thể đi ra ngoài hỏi thăm, hoặc tự mình thăm dò mà thôi. “Đây, cầm lấy nó đưa cho sư phụ ngươi, ta nghĩ với viên bảo thạch này, thì sư phụ ngươi nhất định sẽ sửa lại ngọc bội cho thật hoàn mỹ!” Đợi cho nàng lau khô hết nước mắt, Trần Vũ mới đưa lại cho nàng viên lam tinh bảo thạch. Đến lúc này, nàng mới kịp nhìn kỹ viên bảo thạch Trần Vũ đưa cho, hai mắt không ngừng mở to, kinh ngạc nói: “Đây thật sự là bảo thạch gia truyền của nhà ngươi sao? Làm sao lại to như vậy?” “Hừ, có gì ghê gớm chứ? Ta còn có rất nhiều bảo thạch đấy!” Trong lòng Trần Vũ âm thầm đắc ý không thôi, nhưng lại nghĩ đến việc phải hao tốn tận 200 điểm danh vọng để đổi lấy viên bảo thạch này, hắn liền thấy đau lòng. Chỉ có điều, bản lĩnh nói dối mặt không đổi sắc của hắn cũng là thuộc vào hạng thượng thừa, để cho nàng không nghi ngờ, hắn thậm chí còn vỗ ngực khoe khoang nói: “Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? Ta là một thợ săn vĩ đại nhất thế gian này, những thứ như bảo thạch đối với ta chỉ là phàm vật mà thôi? Chờ đi, chờ đến khi ta trở thành Thần Cấp cường giả, ta nhất định sẽ đem mỗi loại bảo thạch, luyện chế thành từng miếng, từng miếng ngọc bội đeo lên trên người ngươi! Đến khi đó, ngươi nhất định sẽ tỏa sáng nhất thế gian này, và ngươi cũng sẽ trở này người đẹp nhất thiên hạ!” Nghe mấy lời ba hoa khoác lác không biết ngượng mồm của hắn, nàng không khỏi cười to thành tiếng: “Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi sao? Cái gì là cường giả Thần Cấp cơ chứ? Nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa, không ai tin ngươi đâu!” “Hừ, ta nói thật mà ngươi không tin? Được rồi, đợi khi ta trở thành cường giả Thần Cấp, ta nhất định sẽ làm ngọc bội đeo đầy trên người của ngươi, để xem lúc đó ngươi có còn xem ta nói khoác nữa hay không?” Vốn dĩ đây cũng chỉ là một hồi ba hoa, khoác lác mà thôi, nhưng nghe ngữ điệu xem thường của nàng, hắn thật sự là rất khó chịu. Mà nàng còn ngây thơ không hề biết rằng, vì câu nói này của nàng, đã gây ra một trận thạm hỏa mà nàng không thể nào quên được, mà đó cũng là một trận hồi ức khó quên nhất trong đời của cả hai người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương