Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 32: Bà Xã Đại Nhân!
“Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ đối thoại với Độc Sư Trần Y Minh!” “Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 2000 điểm kinh nghiệm!” “Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 500 xu!” “Đinh, hiện tại chủ nhân đang có một nhiệm vụ mới, xin hỏi chủ nhân có muốn kiểm tra hay không?” Trong lúc mọi người còn đang đưa mắt nhìn nhau, trong đầu Trần Vũ đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, làm cho hắn càng thêm sững sờ không thôi. Ngay sau đó, Trần Vũ liền lập tức đi vào kiểm tra nhiệm vụ mới của hệ thống. “Hệ thống thông báo: Độc sư Trần Y Minh đang muốn điều chế một loại Thánh đan, có tên là Nghịch Chuyển Càn Khôn, cần một loại dược thảo là Cổ Hồn Hoa, cho nên bằng bất cứ giá nào chủ nhân cũng phải lấy cho được Cổ Hồn Hoa đem về! Đời người mộng ảo như sương, Tháng năm cô quạnh, tịch liêu mơ màng. Đời người là giấc mộng tàn, Hương bay khói trắng, mịt mờ như sương. Năm mươi năm trước, đệ nhất Thần Y Trần Y Minh là một người kinh tài tuyệt diễm, y nghệ vô song. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng điều chế ra một khỏa đan dược, có tên là Thành Thánh Đan. Viên đan dược này có thể giúp một người chưa đạt đến Thánh Cấp, có thể nhanh chóng mở ra lĩnh vực, thăng cấp thành Thánh. Đương nhiên, người ăn vào đan dược này, cũng có rất nhiều hạn chế, thực lực của bọn họ sẽ không thể tiến giai thêm được nữa, sức chiến đấu cũng yếu hơn cường giả Thánh Cấp thật sự. Thế nhưng, trên thế gian này, liệu có bao nhiêu người có thể đạt đến Thánh Cấp? Hiếm, thật sự là rất hiếm! Trong một trăm vạn người, nếu có một người thành Thánh cũng đã là may mắn lắm rồi! Vậy nhưng, chỉ bằng vào một viên đan dược, bọn họ liền ngay lập tức đạt đến Thánh Cấp, chuyện này không thể làm cho mọi người kinh động sao? Đương nhiên là có, mà phải nói là cực kỳ kinh động! Hầu hết các thế lực trên toàn bộ Đại Lục đều muốn truy cầu bằng được viên đan dược này. Đặc biệt là người chế tạo ra nó. Cũng chính vì vậy, Trần Y Minh được toàn bộ các thế lực lớn săn đón, muốn đưa hắn về cung phụng cho bọn họ. Trong đó, có cả người của Thần Điện. Thế nhưng, tính tình của Trần Y Minh từ xưa đến nay là người cao ngạo, chỉ thích nịnh nọt, không thích cứng rắn. Với lại, muốn điều chế ra viên Thành Thánh Đan này hắn đã hao tốn rất nhiều công sức, hắn không muốn mình hao tổn nhiều tâm huyết như vậy, lại phải bán mạng cho kẻ khác. Vì vậy, hắn đã từ chối lời mời của tất cả các thế lực trên Đại Lục. Nhưng, Trần Y Minh cũng không ngờ rằng, chính vì sự kiêu ngọa này của hắn, mà hắn đã phải trả một cái giá cực kỳ bi thảm. Trong một đêm, đột nhiên cả nhà hắn đều bị người ta xông vào diệt sát, ngay cả người vợ xinh đẹp đã cùng hắn đầu ấp tay gối suốt hai mươi năm, cũng bị bọn sát nhân cưỡng hiếp cho đến chết. Trước lúc chết, nàng còn cầu nguyện cho hắn được bình an! Mang theo sự khuất nhục và nỗi thống hận trong lòng, Trần Y Minh đã liều mạng chạy thoát thân, rồi sau đó gia nhập vào một tổ chức bí ẩn, có tên là Quỷ Hồn. Nhờ vào lực lượng của tổ chức này, hắn đã điều tra ra được rất nhiều manh mối liên quan đến vụ ám sát năm ấy. Nhưng càng điều tra, hắn càng câm hận không thôi. Bởi vì tất cả những người có liên quan đến trận diệt sát năm đó, đều là người của các thế lực lớn, đến ngay cả tổ chức Quỷ Hồn của hắn cũng có người tham dự vào. Trong lòng chán nản không thôi, Trần Y Minh quyết định lui ra khỏi tổ chức, trốn tránh người trong thiên hạ, sống đời mai danh ẩn tích. Nhưng năm tháng cho dù có dài trôi qua bao lâu cũng không thể nào xóa nhòa đi được sự thống khổ trong lòng. Dần dần, Trần Y Minh bắt đầu trầm mê vào còn đường sáng chế độc dược, hắn muốn mình một lần nữa khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Cùng lúc đó, hắn cũng cải danh thành Độc dược đại sư Trần Y Minh! Mà trong một lần vô tình nghiên cứu, Trần Y Minh lại nghiên cứu ra một loại thuốc mới, có tên là Nghịch Chuyển Càn Khôn, có thể đem hồn phách của người chết, quy nạp vào trong thân thể người sống, một lần nữa để người đó sống lại. Thế nhưng, loại đan dược nghịch thiên cải mệnh này, cần một loại dược thảo chỉ có trong truyền thuyết, tên là Cổ Hồn Hoa. Đây là một loại hồn hoa, chỉ tồn tại trong cõi âm minh, mộ địa, hình thù biến ảo khôn lường, trải qua vô số vong linh bồi dưỡng, lại qua một trăm vạn năm vun đắp, nó mới có thể thành hình được. Muốn tìm được loại hoa này, người bình thường không có cách nào có thể tìm ra, chỉ có người tinh thông quỷ khiếu, mở ra âm dương, mới có thể tìm được!” “Chuyện gì xảy ra?” Nhìn đến đây, Trần Vũ không khỏi hô lên. “Dạ, đây chính là một phần trong nhiệm vụ ủy thác của Độc Sư Trần Y Minh, chủ nhân phải hoàn thành việc thu thập Cổ Hồn Hoa, thì mới có thể tiến hành nhiệm vụ tiếp theo được!” Tiểu Nguyệt đứng trên Kim Sách, vẻ mặt hớn hở nói: “Với lại, nhiệm vụ lần này sẽ có khen thưởng rất lớn, ngoài điểm kinh nghiệm, chủ nhân còn có thể nhận được một khỏa Thành Thánh Đan và rất nhiều vật phẩm khác!” “A, Thành Thánh Đan? Vậy chẳng phải ta sẽ lập tức trở thành Thánh Cấp cường giả hay sao?” Trần Vũ nghe nói đến phần thưởng thì ngạc nhiên đến ngây người. “Đương nhiên là không? Viên đan dược này không có tác dụng quá lớn đối với chủ nhân, ngoài việc tăng thêm một số điểm kinh nghiệm, thì không có tác dụng gì khác!” Tiểu Nguyệt dường như rất coi thường thái độ vui mừng này của Trần Vũ. “Tại sao lại như vậy?” Trần Vũ cũng không quan tâm đến thái độ của nàng, hắn chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi. “Xì, chủ nhân quên mất phần giới thiệu của nhiệm vụ rồi sao? Viên đan dược này đối với người bình thường là thứ tốt, nhưng đối với chủ nhân chỉ có hại mà không có lợi! Nếu như chủ nhân không muốn thành Thần, không muốn quay trở lại Trái Đất, vậy thì chủ nhân cứ sử dụng nó đi!” Tiểu Nguyệt bĩu môi nói. “A! Ta làm sao lại quên mất việc này!” Lúc này Trần Vũ cũng giật bắn người lên, vừa rồi quả thật là hắn chỉ nghĩ đến mặt tốt của viên đan dược này, mà lại quên mất phần tác dụng phụ ở bên trong đó. Nhưng càng nghĩ, hai đầu lông mày của Trần Vũ càng nhíu chặt lại: “Đã không có tác dụng gì với ta, hệ thống còn tặng ta viên đan dược này làm gì?” “Chủ nhân từ khi nào lại trở nên ngốc như vậy? Chủ nhân quên là bên cạnh chủ nhân còn rất nhiều người thích hợp với nó hay sao? Ví dụ như hai Thỏ Nữ kia chẳng hạn!” Nàng nói đến đây liền đưa tay lên bịt miệng lại, lắc đầu nói: “Coi như là ta chưa nói gì đi!” Nhìn thái độ này của nàng, nghi ngờ trong lòng của Trần Vũ càng đậm, lời này của nàng là ý gì đây? Nhưng cũng không đợi cho Trần Vũ dây dưa hỏi thêm lời nào nữa, Tiểu Nguyệt đã mang theo Kim Sách biến mất, mà đám người ở bên ngoài cũng bắt đầu tranh luận. “Tiểu thư, chỗ nguy hiểm như vậy, chúng ta thật sự cần phải tiến vào hay sao?” Một thiếu nữ Hồ tộc lên tiếng nói. “Đúng vậy, thưa tiểu thư! Chuyện này quá mạo hiểm, theo ta thấy, ông lão kia cũng không có ý tốt gì?” Lại một thiếu nữ Hồ tộc khác nói chuyện. “…” “Được rồi, các ngươi không cần phải nói nhiều nữa! Tâm ý của ta đã quyết rồi, chuyện này cứ tiến hành như thế đi! Tên Mục Tần này không thể chết được, trên người hắn còn cất giấu vật mà thánh nữ đang cần, bỏ qua cơ hội lần này, không biết ngày tháng năm nào thánh nữ mới có thể thăng cấp được! Cho nên, các ngươi cứ y theo ta mà làm là được rồi!” Hồ Mị Nương rốt cuộc cũng lên tiếng, đem lời nói của mấy thiếu nữ Hồ tộc chặn lại, sau đó đưa tay âu yếm vuốt ve lên bộ lông mượt mà của tiểu hồ ly trên tay, miệng thở dài nói: “Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta quay trở về thôi!” Nàng nói xong, liền dẫn theo đám thiếu nữ Hồ tộc rời đi, mà bọn người Trần Vũ cũng không tránh thoát được. “Vũ, ngươi vừa rồi làm sao thất thần như vậy? Ta gọi mấy lần mà không nghe thấy tiếng ngươi trả lời?” Trần Tiểu Phương một bên nắm lấy tay Trần Vũ, một bên nghi vấn hỏi. “A, ta có làm sao đâu? Vừa rồi ta chỉ nghĩ đến một chút chuyện, cho nên hơi thất thần một chút mà thôi, không sao đâu!” Trên người Trần Vũ âm thầm phát ra một trận mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra vô cùng trầm tĩnh. “Thật vậy sao? Nhưng ta thường hay thấy người thất thần như vậy nhiều lần lắm! Lần trước khi ngươi đưa ta viên bảo thạch kia cũng vậy, lần này sau khi ngươi gặp xong ông lão kia cũng vậy. Thậm chí là lúc người nhận lời thách đấu với hai anh em Trần Biên, Trần Tiền cũng thế! Nói đi, có phải là trên người ngươi có cái bí mật gì đó, cho nên muốn giấu giếm ta phải không?” Trần Tiểu Phương hiện ra một bộ mặt như thể ta đã xem thấu ngươi, dọa cho Trần Vũ suýt chút nữa nhảy dựng. Nhưng hắn rất tin tưởng vào hệ thống, hắn có thể khẳng định nàng không thể nào biết được bí mật này, cho nên chỉ cười ngượng giải thích: “Thật ra thì, trên người mỗi chúng ta ai cũng có bí mật của riêng mình, không phải ngươi cũng thế sao? Vì vậy, chuyện này ta không thể nào nói cho ngươi biết được, đợi cho đến một ngày nào đó, ta có thể đem bí mật này nói cho ngươi, lúc đó ta sẽ không che dấu với ngươi nữa!” Nghe lời giải thích này của hắn, khuôn mặt nàng trở nên trầm lại, sau đó liền lắc đầu, rồi hiện ra một nụ cười ngọt ngào, nói: “Ngươi nói đúng, trên người mỗi chúng ta ai cũng có bí mật cho riêng mình, ngươi cũng có, mà ta cũng vậy. Cho nên, đến một ngày thích hợp nào đó, chũng ta có thể nói ra bí mật của mình là được!” Nhìn nụ cười trên mặt của nàng, Trần Vũ không khỏi vui vẻ mà đưa tay ra nhéo lấy hai má nàng, cười nói: “Ngươi càng lúc càng giống với một nữ nhân hơn rồi đấy! Bà xã đại nhân của ta!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương